Chương 74: Đại kết cục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cha, mẹ!"

Vừa về đến nhà Sasuke lao vào ôm lấy Fugaku và Mikoto ngồi trong phòng khách, "Con về rồi đây."

"Đi một năm trời, chịu về rồi sao?" Fugaku mặt lạnh nói.

"Ông xã con mới về anh lạnh mặt làm gì." Mikoto liếc Fugaku sau đó thay đổi thái độ 180° vui mừng xoa đầu con gái, "Mừng con trở về."

"Ân." Sasuke nở nụ cười tươi, "Quả nhiên ở nhà là tốt nhất."

"Itachi chắc sắp đến giờ tan tầm rồi." Mikoto nói, "Hôm nay chúng ta đi ra ngoài ăn đi."

"A?" Sasuke giật mình, "Ca ca bỏ được trở về rồi sao?"

"Phải, khoảng ba tháng trước, bây giờ Itachi kế thừa vị trí của cha con trong cục Cảnh sát." Mikoto giải thích, "Còn nữa, con gái, ta cùng bên nhà Kushina đã quyết định rồi, khi con 18 tuổi hai nhà sẽ tổ chức hôn lễ."

Sasuke: "..." mama lại yêu con một lần, vì sao vừa trở về lại bị bán đi a QvQ

Than thì than nhưng Sasuke không phản đối, đến rồi một năm sau hôn lễ giữa Uchiha công chúa Uchiha Sasuke cùng Thiên tài Konoha Namikaze Naruto diễn ra, Konoha một ngày trước hôn lễ đã đầy ấp người đến.

...

Sáng sớm tinh mơ bị Mikoto cùng Matatabi liên hợp đào ra khỏi ổ chăn, Sasuke nửa mơ nửa tỉnh bị lôi đi sửa soạn rồi bị kéo đến nơi tổ chức hôn lễ. Mặc lên bộ kimono trắng đường viền đỏ, mái tóc đen nhánh được búi lên cao, phần mái đằng trước che đi một bên mắt gài lên những bông hồng xinh đẹp.

Khuôn mặt trang điểm tăng thêm nét kiều diễm, hàng mi cong tự nhiên không cần thêm nét, đôi môi đỏ hồng sơn đỏ chín mọng, hai má phấn hồng nhạt nhòa tạo nét thẹn thùng. Sasuke nhìn mình trong gương lần đầu tiên tự mình nghiêm túc đánh giá diện mạo bản thân.

Cô không biết hóa ra bản thân lại xinh đến vậy.

Đứng trong phòng chờ nhìn xuống dưới sân, khách khứa đã bắt đầu đông đúc, một mảnh rừng hoa anh đào nở rộ cùng bách hoa tranh hoa đua nở tạo nền hạnh phúc lãng mạn cho hôn lễ này.

"Sasuke."

Nghe tiếng gọi Sasuke quay lưng lại, cô mỉm cười nhìn người đã thay bộ hakama có gia huy xoắn ốc đằng trước, "Naruto."

"Đẹp lắm Sasuke." Naruto đến lại gần cô, "Hôm nay cậu rất đẹp."

Sasuke mỉm cười quay người lại nhìn xuống dưới, "Mười tám năm nhỉ?"

Naruto đứng bên cạnh cô cười khẽ, "Phải, chúng ta đã quen biết mười tám năm, từ lúc sinh ra đến bây giờ."

Ở bên dưới, bảy Jinchuuriki đều đến đủ, ngũ đại kage không thiếu một ai, Akatsuki không ai không đến, và còn có rất nhiều rất nhiều người từ đại nhẫn thôn đến tiểu nhẫn thôn mà họ quen biết người đều đến.

Itachi ca cùng Shisui ca đang cười đùa, cha mẹ hai nhà cũng đang nói chuyện vui vẻ. Đồng đội của họ, mười hai tiểu cường cùng chụp hình đùa giỡn. Sannin ba người đứng chung với ngài Đệ tam như xưa châm chọc lẫn nhau nhưng lại mang sự gắn kết chặt chẽ không gì có thể cắt đứt.

"Naruto, Sasuke, đến giờ rồi." Sakura đứng ngoài cửa gọi họ.

"Đến ngay."

"Đã biết."

Hai âm thanh đồng thời vang lên, hai người cùng quay người lại cùng nhau sóng vai bước đi. Từng bước, từng bước một hình ảnh quá khứ cứ thế ùa về, từ khi nhỏ đính ước, dùng thân phận thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên. Năm 16 tuổi, hai người chính thức đính hôn, trở thành của nhau vị hôn phu hôn thê. Một năm chu du khắp các thế giới song song cùng nhau và cùng đồng bạn chứng kiến một câu chuyện khác. Và bây giờ 18 tuổi, hai người trở thành vợ chồng.

"Nè Naruto, tớ đã nói câu này chưa nhỉ?"

"Hử, câu gì?"

"Cám ơn cậu rất nhiều Naruto."

Cám ơn cậu vì đã luôn ở bên tớ. Cám ơn cậu vì luôn bao dung cho tính nháo loạn của tớ. Cám ơn cậu vì luôn làm chỗ dựa cho tớ.

"Cho nên, Naruto, sau khi cậu lên làm Hokage đến lượt tớ làm người đứng sau hỗ trợ cậu."

"Ngu ngốc." Naruto nắm lấy tay cô, "Ta mới là người phải cám ơn."

Bởi vì nụ cười của cậu luôn là nơi tớ tìm thấy sự thư giãn. Bởi vì thích nụ cười ấy nên mới muốn bảo vệ sự vô tư của cậu. Bởi vì thích cậu cho nên mới muốn ở bên cậu.

"Sasuke, thật yêu cậu a."

"Ân, tớ cũng vậy, rất yêu rất yêu cậu Naruto."

Tình cảm của họ từ bao lâu về trước đã nảy mầm, kết trái và rồi từ từ họ cùng nhau gặt hái được kết tinh của tình yêu này, cùng nhau xây dựng một mái ấm gia đình.

Có rất nhiều thế giới khác nhau, mỗi thế giới lại có kết cục khác nhau, hành trình khác nhau và những câu chuyện khác nhau. 

Có thế giới là bi kịch căn nguyên, có thế giới là hạnh phúc tràn ngập nhưng dù ở nơi nào mỗi người cuối cùng đều có được hạnh phúc họ mong muốn. Bởi vì dù họ sảy chân, bên cạnh họ sẽ có người kéo họ dậy. Bởi vì dù họ lạc lối, ánh sáng của đồng đội sẽ dẫn họ về lại đúng đường. Bởi vì dù họ đi xa, cũng sẽ có nơi có người chờ họ trở về.

Và giờ đây sử thi về họ đã kết thúc, tiếp đến chính là thế hệ tiếp theo cùng nhau tạo nên câu chuyện mới.

Một câu chuyện có lẽ sẽ còn vang dội hơn nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#naruto