Chương 7: Bỏ làng đi bụi | (Hạ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tới được căn cứ Itachi trầm mặc nhìn một đám ngồi ôm gối xem TV.

"Người mới sao?" Pain ném remote lên lập tức có hai người tranh nhau lấy remote, hắn đi tới chỗ Itachi vươn tay ra, "Tôi là Yahiko, tên đối ngoại là Pain, thủ lĩnh Akatsuki."

Itachi nắm lấy bàn tay kia, "Uchiha Itachi."

Đúng lúc này một bóng ma âm trầm xuất hiện sau lưng Pain khiến hắn run người né qua một bên.

Konan nhìn người mới lên tiếng hỏi, "Biết nấu ăn không?"

Itachi chần chờ gật đầu, "Biết!"

"Biết thêu thùa không?"

"Biết!"

"Gia chánh?"

"Biết!"

"Đi chợ?"

"Biết!"

Konan vỗ lên vai cậu, "Chào mừng ngươi gia nhập!"

Itachi: "...???"

Pain lui lại phía sau nói thầm với Nagato, "Konan làm con gái duy nhất trong nhóm cực quá nhỉ?"

"Nấu cơm ngày ba bữa, thêu áo choàng rách của mấy thanh niên tăng động, lau dọn nhà cửa, đi chợ gì đó khiến cậu ấy nổi điên luôn rồi." Nagato nhàn nhạt nói.

"Cơ mà không ngờ Itachi lại biết hết mấy việc đó, chẳng phải cậu ấy là Uchiha thiếu gia sao?" Pain nghi hoặc.

"Là do nhà có muội muội đấy." Tobi chen đầu vào nói.

"Liên quan gì?" Pain càng không rõ.

"Ây da, tâm tư muội khống ai mà hiểu được, đại khái muội muội muốn gì đều chiều theo đi." Tobi nói, "Hơn nữa Uchiha tông gia không thuê giúp việc."

"Tiết kiệm tiền là điều tốt." Kakuzu chen ngang.

Tobi vỗ vai hắn nói, "Tiết kiệm như ngươi là không tốt!"

"Hừ! Nhà ngươi mà biết cái gì?!" Kakuzu hừ lạnh.

"Phải nhỉ, nhà ta có một thê tử quản lý tiền nong, ta không rành lắm vụ này.... ây da! Sao ngươi đánh ta!" Tobi ôm bụng than đau.

Hidan ngồi trên ghế thấy cảnh đó cười khoái trá, "Ngu chưa con, cho chừa tội khoe gấu với một đám cẩu độc thân!"

Tobi: "..." hắn làm gì nên tội QAQ.

Akatsuki, ý nghĩa là bình minh. Thành lập nhờ miệng độn của thủ lĩnh Pain với chân lý lấy chân ái cảm hóa thế giới mang tới hòa bình.

Hòa bình hay không thì không biết, nhưng tạm thời trước mắt chỉ thấy một lũ kì ba được hốt về thành một ổ.

Tất nhiên, tương lai vẫn còn thêm vài thanh niên kì ba nữa bị miệng độn của Thủ lĩnh Pain thu phục.

Theo lời Tobi đó là, miệng độn của thủ lĩnh là nhẫn thuật mạnh nhất thế giới, chưa từng có ai chống lại được nó!

Tới, tới, tới đây, luận miệng độn làm sao chinh phục thế giới!!!

oOo

Ánh nắng chiếu vào phòng đánh thức cô gái nhỏ vốn đang muốn ngủ nướng.

Chợt nhớ việc quan trọng Sasuke bật dậy vội vã vệ sinh cá nhân thay quần áo vơ vội bức thư trên bàn chạy đến phòng khách. Cô vì quá hứng khởi muốn biết vẻ mặt cha mẹ mà không để ý đến con mắt có biến động.

"Papa! Mama! Ca ca bỏ nhà đi rồi a!"

Fugaku cầm lấy bức thư mở ra đọc, càng xuống dưới mặt ông càng đen, cuối cùng chỉ hóa thành tiếng thở dài. Mikoto nhận lấy bức thư, khuôn mặt bà không có gì bất ngờ chỉ cười tủm tỉm như đoán trước được việc này.

"Mama tại sao mama lại cười?" Sasuke nghi hoặc.

"A, bởi vì tối hôm qua mẹ nghe tiếng Itachi mở cửa rời đi." Mikoto mỉm cười.

"..." bị lộ rồi, xem biểu hiện của mẹ hẳn là đã biết nhưng không có ý định ngăn cản, còn papa thì.... hẳn là không biết.

Mikoto ôm cô vào lòng, cúi xuống nhìn vào đôi mắt cô, "Hơn nữa Sasuke con giúp ca ca bỏ nhà đi bụi hứng khởi quá mở Sharingan luôn rồi kìa."

Sasuke giật bắn mình, cô chạy vội về phòng soi gương. Đôi mắt đen láy đã chuyển qua màu đỏ tươi từ lúc nào. Mắt phải một dấu phẩy, mắt trái hai dấu phẩy.

Vậy cho nên nói, cô vì quá hứng khởi giúp ca ca đào hôn mà mở Sharingan? Có chút... không tưởng. =_=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#naruto