Chương 28: Nuôi mèo tên gọi Matatabi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sasuke! Thật là, con làm mẹ lo quá!" Mikoto ôm chặt cô nói.

"Con xin lỗi." Sasuke ngoan ngoãn nhận sai.

Fugaku khoanh tay nói, "Không có chuyện gì là tốt rồi, lần này về chiến quốc hẳn cũng là trải nghiệm khó quên với con."

"Ân." Sasuke gật đầu, ca ca đi bụi nhắn tin cháy máy cô rồi bị bắt đi làm nhiệm vụ Akatsuki bỏ bê suốt hai tuần qua rồi, "À, cha, mẹ con nuôi mèo được không?"

Mikoto buông cô ra, "Được, mẹ không ý kiến."

Thấy hai mẹ con nhìn mình Fugaku nghiêm mặt nói, "Muốn nuôi mèo con phải có trách nhiệm chăm sóc nó đấy Sasuke."

"Vâng." Sasuke cười đáp lời, "Chút nữa con sẽ rời làng mang nó về."

Cả hai phụ huynh nghi hoặc, Mikoto hỏi cô, "Mèo ninja sao? Con đến tiệm mèo mèo mua à?"

"Không phải a." Sasuke lắc đầu sau đó thốt ra một câu kinh người, "Là Nhị vĩ Matatabi đó."

Fugaku: "..."

Mikoto: "..."

A, xin lỗi con gái, gió vừa rồi lớn quá cha mẹ nghe không rõ. Nhất định con bé nói lộn họ nghe nhầm đi, ân, nhất định là vậy.

Sasuke nhìn ra suy nghĩ của cha mẹ, cô mỉm cười phúc hắc, cha, mẹ tự lừa dối bản thân là không đúng.

"Là Nhị vĩ Matatabi nha, không phải mèo ninja bình thường đâu."

Sasuke nhón chân hôn mẹ một cái rồi chạy qua ôm cha sau đó phóng cái vèo ra khỏi nhà, "Con đi đây, chốc nữa con mang Nhị vĩ về."

'Rầm'

Tiếng đóng cửa lôi hồn hai người về lại với xác, Mikoto nhìn qua chồng, "Mình à, con bé vừa nói Nhị vĩ thật sao?"

"À, Sasuke nhắc đi nhắc lại tới ba lần." cho nên muốn tự lừa dối bản thân nghe lộn là không được rồi.

"Con gái chúng ta... vẫn luôn mang tới kinh hách từ lần này qua lần khác nhỉ." Mikoto bật cười nói, bằng kinh nghiệm biết bao lần bị Sasuke dọa tới tim muốn ngừng đập bà rất nhanh chấp nhận sự thật.

"Hừ! Lần này còn đỡ hơn lần con bé chạy về nói ngài Orochimaru muốn nhận nó làm đệ tử." Fugaku ngoài nghiêm mặt trong cực kì hãnh diện nói.

"Itachi cũng không kém, cả hai hài tử đều là niềm tự hào của chúng ta." Mikoto hạnh phúc mỉm cười.

.

.

.

.

.

"Matatabi chờ ngươi lâu rồi đấy." Isobu bám vào vai Sakura nói với cô, "Cuối cùng ngươi cũng nhớ tới bọn ta rồi a."

"A ha ha..." Sasuke cười khan, bỗng dưng cảm thấy thật tội lỗi.

Nơi Matatabi ở là một khu rừng ở Hỏa quốc, cũng khá thuận tiện cho ba người khi không phải qua biên giới nước khác. Lần này thầy Kakashi không đi vì có nhiệm vụ cấp S, nghe nói nó ở rìa Thổ quốc là nhiệm vụ vận chuyển đá quý.

"Ngươi tới rồi Sasuke." Con mèo với bộ lông cháy rực ngọn lửa lam cúi đầu xuống nói.

"Ân, ta tới để thực hiện lời hứa." Sasuke vươn tay đáp lại nó.

Nhờ có Kurama và Isobu, lại thêm có kinh nghiệm lần trước phong ấn Tam vĩ vào người Sakura, lần này phong ấn Nhị vĩ vào người Sasuke làm rất trôi chảy.

Xong việc Sasuke ôm Matatabi bản nhỏ nói, "Để ngươi đợi lâu rồi Matatabi."

Matatabi cọ vào tay cô, Sasuke hiểu ý liền luồn tay dưới cằm nhẹ nhàng vuốt ve.

"Naruto có Kurama, tớ có Isobu, cậu có Matatabi, nhóm bảy chúng ta đúng là mang bug cực mạnh!" Sakura cười lớn nói.

"Về thôi hai tháng nữa là thi Chuunin rồi." Naruto nói.

"Phải ha, tớ hoàn toàn quên mất cuộc thi đấy." Sasuke giật mình, dạo này nhiều việc quá khiến cô quên mất chuyện đó.

Matatabi ngước lên nhìn cô nói, "Trong hai tháng ngươi hãy nhanh thuần phục chakra của ta đi Sasuke."

"Hai tháng sao? Ta không chắc." Sasuke nhăn mày, "Naruto tới giờ vẫn chưa hoàn toàn thuần phục sức mạnh của Kurama, Gaara tuy đã kiểm soát được sức mạnh Shukaku nhưng mất tới bốn năm trời."

"Ngươi khác bọn họ." Matatabi chỉ vào đôi mắt cô nói, "Ngươi là Uchiha, là bộ tộc duy nhất có thể điều khiển chúng ta, bây giờ đổi cách sử dụng Sharigan, thử dùng nó thuần phục sức mạnh của ta đi."

Sasuke gật đầu kiên định đáp, "Được, để cho nhanh ta sẽ nhờ lão sư huấn luyện."

"Nga, ý hay đấy." Sakura khoanh tay, "Nếu vậy ta cũng đi tìm sư phụ huấn luyện cùng với cố gắng thuần phục sức mạnh Isobu."

Isobu trên vai Sakura nói, "Ngươi chắc chắn sẽ làm được thôi, Shukaku lười biếng ảnh hưởng đến Jinchuuriki. Kurama thì mang sức mạnh quá lớn, một nửa Kurama gần như hạ hết chúng ta nếu không có Jinchuuriki huống chi Naruto thừa hưởng cả Kurama âm và dương."

"Ân." Sakura hừng hực khí thế đáp.

Kurama cúi đầu nói với Naruto đang bị nó cưỡi trên đầu, "Ngươi cũng huấn luyện đi, hình dáng cuối cùng của ta nhanh chóng học sử dụng nó đi."

"Được rồi." Naruto nói.

Sasuke giơ nắm đấm ra, "Chúng ta tách ra từ đây, hai tháng sau gặp lại!"

"Tốt!" x2

Ba nắm đấm tạo thành hình tam giác, ba người mỉm cười.

Kì thi Chuunin sắp tới chú định là một hồi chấn động lòng người, dù muốn quên cũng rất khó.

Bởi vì ngoài tài năng ưu tú của shinobi từ các làng, lần đầu tiên trong kì thi Chuunin có tới bốn Jinchuuriki tới tham gia.

Có lẽ.... sẽ diễn ra trận chiến quái thú luôn đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#naruto