Chương 26: Lời hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời Sasuke nói dù vô tình hay cố ý cũng đánh động vào tâm tình của bốn người. Ý định ban đầu dùng vĩ thú làm công cụ quân sự và giao dịch tạm gác lại.

"Tương lai có quá nhiều thứ không thể tưởng được." Hashirama than một câu.

"Thế, bây giờ làm sao?" Tobirama lên tiếng hỏi, "Đã lỡ bắt rồi không lẽ thả chúng đi?"

"Ồ, phải rồi ha!" Hashirama đập tay, "Thả đi là được."

"Gia huynh!" Tobirama nghiến răng nói, "Ta chỉ ví dụ không có ý làm thật, chúng ta mất bao công sức mới bắt được chín vĩ thú, làm sao có thể thả chúng đi!"

"Có sao đâu..."

"Im miệng gia huynh!"

"..." đệ đệ lớn rồi không dễ thương lại còn hung ta. QAQ

Giống Tobirama đã nói, đã bắt thì không thể thả ra dễ vậy, tạm thời thì để chúng ở lại đi đã.

"Như vậy để Sasuke ở chung với chúng ổn không?" Izuna nhíu mày,

"Sức mạnh chúng giờ đã bị Mito phong ấn, không có việc gì đâu." Hashirama rất lạc quan nói.

Madara gật đầu không ý kiến, để chín con đó cho Sasuke làm thú cưng cũng được, tộc Uchiha của hắn tới thú sủng cũng không thể thuộc loại thường!

Đột nhiên cảm thấy Konoha, à nhầm, Uchiha thổ hào mọi phương diện phá gia từ sơ khai thành lập làng, chín Vĩ thú bao người thèm khát cứ như vậy trở thành thú cưng cho cô gái nhỏ.

----------------------------------------------------------------------------

Lại thêm một tháng nữa trôi qua, Sasuke vẫn chưa tìm được manh mối nào về nhà, cô từ thư viện Uchiha chuyển qua sách phong ấn của Hokage đệ nhất phu nhân.

"Sasuke ngươi muốn rời đi vậy sao?" Matatabi cũng là tên duy nhất biết chuyện cô luôn cực lực tìm cách trở về.

"Ân." Sasuke chăm chăm vào quyển sách trên bàn, cô giở trang tiếp theo dừng một chút vươn tay vuốt tai con mèo nào đó lười biếng nằm bên chân cô, "Người nhà của ta, bằng hữu của ta đang chờ ta trở về."

Ở bên ngoài lại truyền vào tiếng cãi lộn, Sasuke bất đắc dĩ nói, "Shukaku và Kurama lại gây lộn rồi."

Cô gấp quyển sách lại đứng lên đi ra ngoài, Matatabi đi theo cô. Quả nhiên cả hai nhìn thấy Shukaku và Kurama đang đánh thành một đoàn.

"Shukaku! Kurama! Nếu không dừng lại tối nay các ngươi nhịn đói đấy nhé!" giọng nói nãi khí đầy uy hiếp vang lên. Giây tiếp theo con gấu chó và con cáo cam dừng lại đứng nghiêm trang.

Son Goku trèo leo trên cây không khách khí cười nhạo, "Hai tên ngu ngốc bao lần rồi vẫn chưa chừa."

Ở trong hồ nước cạnh cây đào ấy Isobu ngoi lên, "Phải, đây đã là lần thứ mấy rồi nhỉ?"

Gyuki nhảy từ hồ lên bờ trả lời, "Lần thứ ba mươi.... bảy thì phải?"

Saiken bò trên tán lá to trong bụi rậm xanh tốt bên còn lại của cây đào, Kokou nằm dưới bóng râm ngủ trưa. Bay đâu đó trên không trung Chomei hạ cánh xuống đáp lên vai Sasuke.

Nơi này từ tiểu viên nhỏ đơn sơ ban đầu Madara cho cô giờ đã thành nơi sinh sống tạm cư của Vĩ thú. Hồ nước đã có sẵn từ trước. Cây đào thì cô xin hạt giống rồi nhờ Đệ nhất thúc giục nó phát triển thành cây cao to ra trái đào vừa to vừa ngọt. Tán cây đào phủ một phần hồ còn lại che khuất một phần sân. Bụi cây lá to cô nhờ gia nhân di chuyển từ rừng về.

Hầu hết các thú đều rất vừa lòng, chỉ có Shukaku là không thể có cát theo yêu cầu được.

Sasuke đọc nốt quyển sách rồi ôm nó mang qua trả Mito-san, các vĩ thú ở lại tiểu viện chỉ có Matatabi đi cùng cô.

"Sasuke tương lai nếu gặp lại ngươi muốn trở thành Jinchuuriki của ta không?"

"Nếu có thể thì ta đồng ý." Sasuke gật đầu, "Nhưng mà ta đến từ 60 năm sau, Matatabi sợ lúc đó ngươi không nỡ rời Jinchuuriki của mình."

Matatabi thu nhỏ lại hơn nữa rồi nhảy lên vai cô, "Nếu vậy ta chờ ngươi trở thành Jinchuuriki của ta, Isobu cũng 60 năm sống ngoài hoang dã mới đi tìm Jinchuuriki."

Sasuke mỉm cười, "Tốt, sau khi trở về ta lập tức đi tìm ngươi."

Lời nói vừa dứt chữ khắp cơ thể cô nổi lên giống y hệt lúc cô bị dịch chuyển tới nơi này.

Sasuke buông quyển sách xuống cùng với Matatabi tạm biệt.

"Matatabi ta phải về rồi, hẹn gặp lại ngươi 60 năm sau!"

Ánh sáng càng ngày càng chói lóa tỏa sáng khắp một vùng dù là buổi chiều. Toàn bộ thôn dân lẫn các vị lãnh đạo đều bị thu hút bởi nó.

Chỉ trong chốc lát chưa kịp để ai phản ứng lại chùm sáng đã biến mất cùng với cô gái nhỏ nó bao bọc tầng tầng lớp lớp phía trong.

"Hứa rồi đấy Sasuke." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#naruto