Chương 8: Trái dứa thiếu niên (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước lên vài bước, dừng lại cách họ năm bước chân, niệm từ nàng tỏa ra đè ép ba tên Vindice. Kanon ngẩng mặt lên, dùng tư thái nhìn từ trên xuống, giọng nói đầy uy nghiêm, "Quỳ xuống!"

Giọng nói vừa dứt, ba tên Vindice không chịu nổi niệm áp mà khụy chân xuống, đầu gối họ đập mạnh xuống sàn.

Kanon cười lạnh nói, "Các ngươi lấy thân phận gì mà dám nói chuyện ngang hàng với ta." niệm áp càng ngày càng nặng, ba tên Vindice nằm sấp xuống sàn, Kanon nhìn ba tên gần như ngất xỉu, nàng không giảm niệm áp, mãi cho đến khi có vài vị khách mới xuất hiện trong phòng nàng mới dừng lại, buông tha cho ba tên đã ngất xỉu.

"Yanagi gia chủ, thứ lỗi vì người của chúng ta đã mạo phạm đến ngài." Tên Vindice vừa xuất hiện lời đầu tiên không phải tính sổ mà là xin lỗi Kanon.

Reborn ép vành mũ, thân phận của Yanagi Kanon quả là không đơn giản, không những áp chế được ba tên Vindice, còn dẫn ra được Vindice cao tầng, lại có thể để họ cung kính như vậy.

Xử xong ba tên Vindice dám khinh thường nàng, cơn giận đã giảm bớt. Kanon nhìn bốn tên Vindice viện binh, à không, nàng chỉ nhìn tên cầm đầu, thái độ có phần hòa hoãn, "Cho dù các ngươi là Vindice – người nắm giữ luật lệ Mafia thì cũng không có nghĩa là các ngươi được phép khinh thường người khác như vậy a ~"

"Vâng, thành thật xin lỗi Yanagi gia chủ." Tên cầm đầu – Jager trực tiếp nhận sai, tuy vậy hắn không có ý định nhượng bộ, "Chúng tôi chỉ thực hiện công việc của mình, Yanagi gia chủ muốn ngăn cản chúng tôi bắt ba người này?"

Kanon lắc đầu, nàng nói, "Họ phạm tội, các ngươi bắt giữ họ, ta không can thiệp.... chỉ là....." nàng mỉm cười, nụ cười đầy băng giá, không một chút độ ấm, nàng nói, "Làm phiền đừng dùng phương thức lôi động vật đưa họ đi được chứ?"

"Được." Jager cảm thấy toàn thân như rơi vào hầm băng, nhanh chóng đáp ứng.

Sau đó, Mukuro và đồng bọn được nâng đi, ba tên Vindice ngất xỉu cũng được những tên Vindice còn lại vác đi. Một lúc sau, đội cứu hộ Vongola tiến vào, chuyên nghiệp băng bó và xử lí vết thương cho người bị thương.

...

Ngày đó khi trở về, Kanon hiểu được sâu sắc địa vị và tầm ảnh hưởng của Yanagi tộc, ngay cả Vindice cũng phải nhượng bộ, thân phận của Diêm Vương và Ảnh La phu nhân cho nàng đúng là không phải dạng vừa.

Chỉ là nàng cực kì thắc mắc rốt cuộc bốn trăm năm trước Ảnh La phu nhân đã làm gì đến nỗi Vindice khiếp sợ đến vậy?

Đột nhiên có chút đồng cảm với Vindice.....

"Tiểu Kanon ~" Giọng nói quen thuộc vang khắp phòng cắt đứt suy nghĩ của Kanon.

Nàng đặt tay lên vòng ma thuật, giây tiếp theo, nàng biến mất tại chỗ, xuất hiện trong một căn phòng chỉ có một bộ ghế sofa và màn hình lớn trên tường.

"Ảnh La phu nhân..." Kanon ngồi xuống ghế, lễ phép chào hỏi vị phu nhân trên màn hình. Mái tóc xanh lá cây uốn sóng ngắn đến vai, đôi mắt kim sắc lúc nào cũng tràn đầy niềm vui, Ảnh La – Diêm Vương phu nhân đồng thời là người canh chừng sự cân bằng cho các ảo thế giới.

"Mồ ~ Tiểu Kanon, ta đã bảo con gọi ta là mụ mụ cơ mà..."

"...." Kanon trầm mặc, mắt đấu mắt với Ảnh La, cuối cùng nàng ôm gối che đi hơn nửa khuôn mặc, nhỏ giọng nói, "Mụ mụ...."

"Kyaaaaaaaaaa Tiểu Kanon, con quá đáng yêu ~" Ảnh La hét lên, hai tay ôm má, đôi mắt hóa thành hình trái tim nhìn vẻ ngạo kiều của nàng.

Kanon chôn mặt vào gối, bởi vậy nàng mới không muốn gọi Ảnh La phu nhân là mụ mụ!!! Qúa xấu hổ..... còn Diêm Vương nữa, hai người đó thực sự làm nàng muốn độn thổ vì vẻ phấn khích thái quá đó a!!!!!!

"Mụ mụ, người tìm con có chuyện gì sao?"

"Àh có một linh hồn nhỏ lạc đến thế giới con đang ở, ta vướng bận công việc không đi được, con hãy đi tìm linh hồn đó giúp ta." Ảnh La nhắc đến công việc liền nghiêm túc hẳn lên, cô niệm phép vào đống giấy trên tay, tức thì sấp giấy đó biến mất, xuất hiện trước mặt Kanon.

Nàng đọc về lý lịch của linh hồn đi lạc, thầm thở phào, không phải Mary Sue là được, mấy cái cô thiếu nữ max thánh mẫu đó nàng gặp một lần đã ớn lạnh, nếu không phải vì nhiệm vụ nàng tuyệt-đối không muốn gặp lại bọn họ thêm lần nào nữa.

Trở lại phòng của mình, Kanon nằm trên giường, lăn qua lăn lại một lúc, nàng ngồi dậy, mở cửa sổ ra, một bóng đen nhảy vào phòng.

"Ciaossu." Reborn chào hỏi nàng.

"Ta có ít café, muốn uống không?" Kanon không bất ngờ với sự xuất hiện của hắn, nàng dẫn đường đi xuống nhà dưới, Reborn đồng ý với lời mời, hắn đi sau nàng.

Đặt hai ly cafe lên bàn, Kanon không vội hỏi chuyện, cả hai người ngồi uống hơn nửa cốc café, Reborn mới mở lời, "Ngươi muốn gia nhập Tsuna gia đình không?" nếu là người khác hắn chắc chắn sẽ không hỏi một lời, trực tiếp bắt vào gia đình Dame-Tsuna. Nhưng người này có thân phận bí ẩn, kể cả Vindice nàng còn dám đánh, nếu sơ xảy hắn lo là nàng trực tiếp đánh tới Vongola tổng bộ tìm người tính sổ.

Kanon đặt cốc café xuống, nàng nói, "Chuyện đó không phải ta có thể quyết định." phải, nàng không phải là người quyết định chuyện đó, Ảnh La phu nhân mới là người quyết định. Sức cường hãn của Ảnh La phu nhân, nàng đấu không lại a ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro