Chương 52: Mười năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong văn phòng của Vongola Juudaime, thiếu niên phế vật Sawada Tsunayoshi nay đã trưởng thành thành một nam nhân đứng đầu nhà Vongola hùng mạnh đang đau đầu với bốn tên thủ hộ thân quen, những người vừa phá hủy một phần tư Tổng bộ.

Bỗng cánh cửa phòng bị mở mạnh ra, tất cả mọi người đều nhìn về cô gái thở dốc vừa vào phòng kia.

"Boss.... Có chuyện rồi....." Chrome ổn định lại hơi thở, gấp rút nói, "Cây hoa anh đào trong vườn đang nở hoa!"

"Hoa anh đào nở vào lúc này sao? Ảo thuật của ai đó sao?" Tsunayoshi nhíu mày, ai mà lại dám cả gan làm loạn ở Tổng bộ Vongola vậy chứ?

"Không phải! Đó không phải ảo thuật, là hoa anh đào thật." Chrome gần như không giữ được bộ dáng băng sơn thường ngày của mình, cô hét lên, "Hơn nữa là hoa anh đào với bảy tầng màu, đó là cây anh đào cầu vồng."

"Hoa anh đào bảy màu?!"

Bây giờ tất cả đều kinh ngạc, nhất là người nãy giờ vẫn dửng dưng Rokudo Mukuro. Ai ở đâu cũng hiểu hoa anh đào bảy màu tượng trưng cho ai, chẳng lẽ nói người đó đã trở về?

"Kyo-san!" lại thêm một người nữa xông vào văn phòng, Kusakabe cúi chào mọi người rồi quay qua nói với Hibari, "Bên Nhật mới gọi điện nói không hiểu vì sao tất cả cây hoa anh đào ở Namimori đều nở rộ, hơn nữa còn là hoa anh đào cầu vồng."

Đến lúc này Mukuro không còn bình tĩnh được nữa, hắn không nói một tiếng liền rời đi, Chrome cúi chào Boss rồi cũng rời đi theo hắn.

"Yamamoto, theo dõi chút về động tĩnh của Yanagi tộc."

"Đã rõ."

Yanagi Kanon, người thủ hộ Hư vô, người không tiếng động biến mất mười năm trước. Không ai biết nàng đi đâu, không ai biết chuyện gì xảy ra với nàng, ngay cả Vongola cũng không điều tra được gì, thứ duy nhất họ còn nhớ là căn nhà bị phá hủy nặng nề mà nàng từng ở.

...

Vài ngày sau Yanagi tộc phát ra tin tức, Yanagi gia chủ - Yanagi Kanon sẽ kết hôn. Chú rể có xuất thân như thế nào, thân phận gì, không ai biết. Thứ truyền ra duy nhất kèm theo tấm thiệp mời là người đó tên Jin.

Tin tức này thực sự quá lớn, ai cũng không thể tin tưởng được việc này.

"Kufufu ~ Vongola ta có chuyện muốn nhờ." Mukuro vẫn nở nụ cười như thường, tuy vậy ai đều có thể nhận ra sự lạnh lẽo trong đó.

"Được." Tsunayoshi dứt khoát đồng ý, không cần nghĩ cũng biết tên này định làm gì, với kẻ độc chiếm như hắn làm sao có thể bỏ qua cho người hắn đợi mười năm đi lấy chồng.

_____________ Một tháng sau _______________

Ngồi trên ghế đợi đến giờ làm lễ, Kanon mãi mê ngắm nhìn khu vườn đầy rẫy hoa anh đào qua khung cửa sổ. Những cơn gió nhẹ thoáng qua vai làm bay lên chiếc khăn voan trắng cài trên mái tóc mềm mại xinh đẹp ấy.

Chậm rãi đứng lên, nàng đi ra ban công để hưởng thụ làn gió mát dễ dàng hơn. Bộ váy trắng hở vai được thiết kế tỉ mỉ công phu với tà áo dài trải xuống sàn. Khuôn mặt non nớt của thiếu nữ ngày nào giờ đã không còn, nó còn được tô điểm tăng thêm vẻ xinh đẹp của nàng.

"Công chúa, đã đến giờ rồi ạ." Nữ hầu nãy giờ vẫn đứng sau lưng nàng lên tiếng.

Kanon quay người lại, mỉm cười nói, "Vậy chúng ta đi thôi."

Bước vào lễ đường, Kanon đặt tay lên bàn tay của Diêm Vương đi lên tấm thảm dẫn đến nơi cha xứ đang đứng cùng người con trai tóc đen ôn nhu ngắm nhìn nàng. Hai bên đều không nhiều người nhưng họ đều là những người nàng thân quen ở Minh giới.

Nhận lấy nàng từ tay Diêm Vương, hắn đặt một nụ hôn lên đó, "Hôm nay em rất xinh đẹp."

Kanon nghiêng đầu cười khẽ, trong đôi mắt hoa anh đào tràn ngập hạnh phúc.

"Con có nguyện ý nhận Jin làm chồng và hứa sẽ chung thủy với Jin trong lúc thịnh vượng cũng như lúc gian nan, lúc ốm đau cũng như lúc mạnh khỏe, con sẽ yêu thương và tôn trọng Jin đến trọn cuộc đời chứ?"

"Con nguyện ý." Kanon nở nụ cười tươi.

"Vậy còn con..." Cha xứ qua qua chàng trai bên cạnh, "Con có nguyện ý nhận Yanagi Kanon làm vợ và hứa sẽ chung thủy với Yanagi Kanon trong lúc thịnh vượng cũng như lúc gian nan, lúc ốm đau cũng như lúc mạnh khỏe, con sẽ yêu thương và tôn trọng Yanagi Kanon đến trọn cuộc đời chứ?"

"Con nguyện ý." Jin nói bằng giọng đầy kiên quyết.

Cha xứ gật đầu, "Ta tuyên bố hai con là vợ chồng!"

Jin quay qua ôm nàng, hắn vuốt ve nàng, bỗng màn sương chàm vây quanh khắp người hắn. Khi màn sương tan đi, không còn là chú rể từ đầu bữa tiệc nữa, mà là một nam nhân mái tóc xanh kì lạ cùng với đôi song dị đồng, đặc biệt là đôi mắt phải màu đỏ rực kia.

Hắn cúi người xuống nói sát bên tai nàng, "Kufufu ~ ta từ luân hồi cuối trở lại, Sakura em chỉ có thể là của ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro