Chương 46: Sáu loài hoa đưa tiễn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi trở lại tương lai mười năm sau, cả nhóm chỉ kịp nghỉ ngơi một đêm, sáng hôm sau hệ thống phòng thủ của căn cứ bị kẻ địch dễ dàng phá thủng. Squalo một mình ở lại ngăn chặn kẻ địch, hay nói đúng hơn là hắn đuổi mọi người đi với lý do là cản đường hắn.

Theo lời đề nghị của Haru, mọi người chạy đến nhà một doanh nhân bất động sản mà cô ấy quen. Chỉ là ở đó họ không gặp được người Haru nói, thay vào đó là một ông bác kì quái.

"Ô là Kanon công chúa sao?" Kawahira có phần ngạc nhiên nhìn nàng.

Kanon lóe qua tia kinh ngạc, công chúa? Đây là cách xưng hô ở Minh giới của nàng, người này là ai? Còn cái lượng khí kinh khủng quanh hắn là gì vậy?

Không chỉ có nàng, việc họ bị truy bắt và cả sáu loài hoa đưa tiễn thức Kawahira đều biết. Sau khi lừa được Zakuto, Kawahira cũng rời đi sau đó, không ai hỏi được gì từ người thần bí này.

Một lúc sau, nghe tin Hibari hạ được Daisy – một trong sáu loài hoa đưa tiễn, Yamamoto muốn trở lại căn cứ. Tsuna không ngăn cản được hắn, ngoài ra còn có Bianchi, Spanner và Giannini đi cùng.

"Ồn quá!" Kanon xoa trán quay qua định khuyên Lambo im lặng thì bỗng khựng lại, chỉ trong một giây sau, nàng vung tay lên, dùng Cam sắc tạo kết giới nhốt 'Lambo' vào trong.

Ai cũng ngạc nhiên vì hành động của nàng, 'Lambo' trong quả cầu giả vờ hoảng sợ, "Ô ô thả Lambo-san ra ngoài..."

"Không cần giả vờ!" Kanon nắm tay lại, quả cầu dần ép chặt hơn, "Ta có thể kháng ảo thuật nên ảo ảnh của ngươi không tác dụng lên ta đâu, Torikabuto!"

"Hả? Torikabuto?!" Tsuna hét lớn, tất cả mọi người cầm vũ khí thủ thế tấn công.

'Rầm' 'Rầm'

Bức tường bị thứ gì đó đâm mạnh sụp đổ, cả căn nhà rung lên, Kanon vì một giấy buông lỏng mà kết giới bị phá vỡ, Torikabuto bắt lấy Uni bay ra ngoài.

"Ah! Chúng là..." Tsuna nhìn hai tên đồng bọn tiếp viện Torikabuto, "... sáu loài hoa đưa tiễn!"

_____________ Tua qua trận đánh với Torikabuto ________________

"Đây vậy là xong!" Kanon chữa thương xong cho người cuối cùng, đánh một cái ngáp ngắn ngồi xuống ghế sofa chưa bị phá hủy, "Còn lại mọi người xử lí đi, ta ngủ một lát." Sau đó dựa vào thành ghế ngủ say.

"Kanon-san chắc đã kiệt sức rồi." Uni nhìn vẻ mặt tái nhợt của nàng.

"Phải, không thể phủ nhận nhờ Yanagi chúng ta đỡ rất nhiều về việc hồi phục sau trận chiến, nhưng mà năng lực tiện lợi lại dễ làm cô ấy kiệt sức." Reborn nói.

"Cô ta cứ như hộp cứu thương di động vậy, chữa thương xong phải bổ sung 'thuốc' trong hộp." Gokudera khoanh tay nói

"So sánh kiểu gì thế hả Gokudera-kun." Tsuna hắc tuyến trước lời nói của người kế bên.

"Sawada-san, nơi này không dùng được nữa, chúng ta hãy vào rừng đi." Uni đến bên cạnh Tsuna nói.

Tsuna gật đầu đồng ý đề nghị của Uni, bây giờ cửa tiệm đã bị phá hủy, mọi người đều hồi phục, họ phải nhanh di chuyển đến địa điểm mới.

"Để em cõng Kanon-nee cho."

"Ân, nhờ em vậy Fuuta."

Lại một lần nữa chuyển địa điểm, họ đến rừng Namimori, nơi đầu tiên Tsuna và Gokudera đặt chân đến mười năm sau.

Có lẽ đây sẽ là nơi chấm dứt mọi chuyện, chiến trường của Vongola và Millefiore.

---------------------------------------------------------------------

Kanon bị tiếng ồn đánh thức, nàng ngồi dậy mơ màng nhìn Tsuna, Nuts và Uri loạn thành một đoàn, "Gì vậy? Các ngươi đang làm gì thế?"

"Ah! Kanon-nee." Người đứng gần nàng nhất Fuuta phát hiện nàng tỉnh lại đầu tiên, "Chị ổn chưa Kanon-nee."

"Tàm tạm." Kanon dụi mắt, day huyệt thái dương, "Ồn vậy ai nghỉ ngơi được a."

'Rầm'

Có tiếng gì đó ngã xuống đất, Kanon chưa kịp định hình đã có hai bóng nhỏ phóng vào người nàng. Nhanh tay bắt hai vật thể chưa xác định lại, bây giờ nhìn rõ nàng mới thấy, là Nuts và Uri.

"Coi nào, đừng phá nữa." Kanon ôm cả hai tiểu động vật, vuốt ve bộ lông mềm mại của chúng. Sau đó cảm nhận được vai nặng xuống, nàng không nhìn cũng biết đó là Mukurowl. Để Nuts và Uri nằm hai bên đùi, Kanon vươn tay ôm Mukurowl xuống, sờ đầu nó.

"Yanagi-san nếu đã tỉnh lại, chúng ta bắt đầu họp bàn chiến lược đi."

"Ân."

Mọi người vây thành một vòng, lần này quân sư tiếp tục là Irie Shouichi. Qua trận Choice, Irie có phần mất tự tin, nhưng Tsuna đã làm vực dậy tinh thần hắn lần nữa.

"Đừng lo, chẳng phải đã nói rồi sao, các cậu đã qua được bài huấn luyện ở Thánh địa Chitekina cho nên bây giờ một người thủ hộ có thể đấu một chọi một với một trong sáu loài hoa đưa tiễn." Kanon ôm Mukurowl cười lạc quan.

"Ờ Yanagi nói đúng, các ngươi tự tin lên đi, các ngươi đã hoàn thành thứ mà ngay cả Vongola Primo family không làm được mà." Reborn gật đầu đồng ý với nàng.

"Nhưng mà...." Tsuna nhíu mày, "Không hiểu sao ta có trực giác xấu."

Siêu trực giác nhà Vongola sao? Kanon ẩn ẩn nhớ đến gì đó, nếu vậy không thể buông lỏng cảnh giác được a, nếu...... nếu thực sự có gì xảy ra nàng sẽ dùng đến thứ đó vậy, cho dù cái giá phải trả rất đắt....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro