Chương 44: Yanagi mất tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái gì? Yanagi mất tích sao?" Tsuna hét lớn.

Chrome gật đầu, cô nói, "Từ ngày hôm qua đã không thấy Kanon đâu, Mukuro-sama cũng không biết, hiện giờ ngài ấy đang đi tìm Kanon."

"Một chút manh mối cũng không có sao?" Tsuna hỏi.

"Cũng có......ngày hôm qua Kanon có nói sẽ đến đền Namimori để gặp người quen." Chrome cúi mặt xuống, trong mắt tràn đầy lo lắng, "Tớ đã đến đó nhưng không phát hiện gì cả."

"Hay là bây giờ chúng ta đến đó xem lần nữa đi, biết đâu phát hiện thêm cái gì đó." Yamamoto đề nghị, tất cả đều đồng ý, họ lên đường đi đến đền Namimori.

'Rầm'

Vừa bước hết bậc thang, Tsuna đụng trúng một bức tường vô hình, hắn ngã về đằng sau, may mà có Yamamoto và Gokudera chụp lại kịp, nếu không hắn đã ngã xuống cầu thang.

"Alala có ai ở trên kia kìa." Lambo chỉ lên cao, tò mò nhìn người đàn ông đứng trên cổng đền.

"Sawada Tsunayoshi ngươi không thích hợp làm Vongola Juudaime." người đó nói.

"Uy! Ngươi là ai hả?" Gokudera quát to.

"Người đó là người thủ hộ Sương mù đời thứ nhất." Chrome nhận ra người hôm trước đến nhà, cô còn rất thắc mắc vì sao người đó lại tái mặt khi nhìn thấy Kanon, cô la lên tuy giọng không lớn được bao nhiêu, "Kanon đâu rồi?"

Daemon giơ tay lên bên trong cổng xuất hiện hình ảnh Kanon đang nằm bất tỉnh trên sàn trong ngôi đền, "Ta chỉ cho con bé ngủ một giấc." hắn cho hình ảnh biến mất, mở ra cổng vào trong đền, "Thử đánh bại ta và giải thoát cho đồng đội ngươi xem." Daemon nhìn lên chỗ trống kế bên Chrome nói, "Đây là bài kiểm tra xem ngươi có thể kế thừa ta không người thủ hộ Sương mù thập thế."

"Kufufufu ~" màn sương chàm tan đi, Mukuro xuất hiện bên cạnh Chrome ánh mắt đầy trào phúng, "Ảo thuật của ngươi không là gì so với ta."

"Hô ~ vậy thử xem ngươi làm được gì." Daemon nói xong liền biến mất.

Sau khi nhóm Tsuna vào trong cổng, cả ngôi đền cùng hơn nửa cánh rừng biến mất, các Arcobaleno bị nhốt ở ngoài.

_________________ Phân cách tuyến đến lúc vào được trong đền _______________

"Ưm..." Kanon mở mắt nhìn thấy mình đang nằm trong lòng Mukuro, nàng ngồi dậy dụi mắt, mở màng chưa tỉnh hẳn.

"Kanon! Cậu không sao chứ?"

Kanon quay qua chỗ phát ra tiếng nói, "Di? Nagi....." còn có Tsuna, Yamamoto, Gokudera, Sasagawa-senpai, Hibari-senpai và các Arcobaleno cùng Uni, cơn mơ màng bay đi hết, nàng ngơ ngác hỏi, "Sao đầy đủ quá vậy? Có chuyện gì sao?"

"Kufufu ~ Sakura em không nhớ gì sao?"

Kanon chớp chớp mắt, cố lục lại kí ức, ngày hôm qua nàng cùng gia đình Primo náo loạn một hồi ở đền Namimori, rồi...... rồi sau đó chuyện gì xảy ra nữa nhỉ? Hình như....... Ảnh La phu nhân dùng phép lên nàng.... đúng không?

"Ngô... hôm nay có thử thách nào không?" Kanon không trả lời câu hỏi của Mukuro mà hỏi ngược lại hắn.

"Có, là bài kiểm tra kế thừa của người thủ hộ Sương mù." Chrome thay Mukuro trả lời.

Vậy là hiểu rồi.... ngày hôm qua Ảnh La phu nhân làm vậy để thực hiện bài kiểm tra hôm nay, Kanon thở dài.

Reborn vốn định hỏi gì thêm, bỗng có người đến làm bọn họ phải phòng bị. Mukuro trực tiếp chắn trước nàng, cầm tam kích thủ thế.

"Nufufufu ~ ta không muốn đánh với các ngươi nữa." Daemon giở nụ cười biến thái chẳng thua gì Mukuro, Kanon thật hoài nghi hai người có quan hệ huyết thống nhưng Ảnh La phu nhân đã xác nhận Daemon và Elena không có con cháu a.

Sau khi làm xong việc kế thừa, Daemon không biến mất như những người thủ hộ khác mà ở lại, quay qua nói với nàng, "Tiểu Yanagi, Shashin nhờ ta truyền lời cho ngươi."

"Hử?" Kanon hoàn hồn, thắc mắc hỏi, "Có chuyện gì sao nấm đông cô thúc thúc?"

Daemon đen mặt, nghiến răng nói, "Ngươi đừng bắt chước theo Shashin!"

"Được rồi..." Kanon thở dài tiếc nuối, "Vậy có gì sao Daemon thúc thúc."

"Về bài kiểm tra kế thừa của ngươi." Daemon lấy tờ giấy trong áo ném cho nàng, "Địa điểm là chỗ này, tất cả người thủ hộ lẫn Decimo đều phải tham gia."

Kanon bắt lấy tờ giấy, mở ra đọc. Càng đọc nàng càng tái mặt, cánh tay run rẩy nhìn lên Daemon, "Đừng đùa chứ? Nếu thực sự thực hiện ở chỗ này tất cả chúng ta sẽ chết a!!!"

"Nufufufu ~ ngươi cũng biết Shashin quyết định không ai có thể thay đổi." Daemon tặng cho nàng ánh mắt tự cầu phúc rồi biến mất.

Trong ngôi đền chỉ còn các Arcobaleno và gia đình Decimo, ngay cả Hibari định rời đi cũng dừng lại. Reborn nhảy lên vai nàng, đọc nội dung trong tờ giấy, "Thánh địa Chitekina? Đó là đâu?"

"Là hòn đảo huấn luyện mà trước kia gia chủ đầu tiên Yanagi tộc tạo ra để giúp gia đình Primo mạnh lên."

"Thật sao? Vậy vì sao trước kia ngươi không nói tới a!" Gokudera la lên.

"Bình tĩnh đã Gokudera-kun!" Tsuna ngăn Gokudera lại rồi quay qua hỏi nàng, "Nơi đó như thế nào vậy?"

"Đại khái...... sau khi luyện tập ở nơi đó các ngươi có thể một chọi một với sáu loài hoa đưa tiễn, thậm chí có thể thắng họ." Kanon nghiêng đầu, lục thông tin về nơi đó ra nói.

!!!

Bây giờ không chỉ Gokudera có phản ứng lớn, mà tất cả những người tham gia trận chiến tương lai đều kinh sợ, mạnh bằng hoặc có thể mạnh hơn sáu loài hoa đưa tiễn? Đó là kiểu gì đáng sợ huấn luyện?!

"Nhưng mà..." lời nói của Kanon như một đòn giáng vào tâm trạng hưng phấn của họ, "Gia đình Primo chưa bao giờ hoàn thành được nó....... họ gần như bỏ cuộc vào chặng cuối."

"Không sao cả!" Sasagawa hét lớn, "Chúng ta cứ hết mình cố gắng vượt qua nó!"

"Ân, onii-chan nói đúng, chúng ta phải thử mới biết được." Tsuna đồng ý với Sasagawa, "Bây giờ chúng ta cần mạnh hơn nữa, đưa chúng tớ đến đó đi Yanagi."

"Phải, không thử sao biết được, lỡ như chúng ta thành công thì sao?" Yamamoto cười lạc quan nói.

"Kufufufu ~ Sakura tuy không biết sáu loài hoa đưa tiễn là gì nhưng ta cũng muốn đến đó thử xem." Mukuro ôm vai nàng nói.

Kanon không từ chối được lạc quan và kiên quyết của họ, nàng cười khẽ, "Được, vậy sáng ngày mai tập trung ở nhà tớ, chúng ta sẽ đến đó, đến Thánh địa Chitekina."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro