Chương 42: Ảnh La phu nhân đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại lần nữa trở về quá khứ thực hiện thử thách, tất cả mọi người ai cũng mang theo phần mệt mỏi, có lẽ trận thua trong Choice khiến tinh thần họ chưa vực dậy được.

Thử thách lần này là vượt qua bài kiểm tra kế thừa của Vongola Primo family. Kanon thấy Primo xuất hiện, run rẩy khóe miệng nhìn xuống nhẫn Hư vô, đừng nói với nàng là Ảnh La phu nhân cũng đến đó nhé........ bây giờ nàng từ bỏ thử thách luôn được không.

Câu trả lời dĩ nhiên là không, chỉ là tối hôm đó đến nhà nàng không phải là Ảnh La phu nhân mà là người bảo vệ sương mù sơ đại – Daemon Spade.

Đang ngồi xem phim cùng Chrome trong phòng khách, Kanon nhìn Daemon vừa mới xuất hiện, hay nói đúng hơn là nàng nhìn kiểu tóc của hắn.

"Mucchi, tổ tiên của ngươi đến tìm ngươi kìa."

"Kufufu ~ Sakura hắn không phải là tổ tiên ta."

"Cũng đúng...... hắn là nấm đông cô còn ngươi là dứa a."

"...."

Kanon cảm giác người này rất biến thái, tuy vậy nàng cũng không thể chen vào bài kiểm tra của Chrome được. Daemon sau khi đã xác nhận người thủ hộ sương mù của Vongola Decimo định rời đi, nhưng mà nhìn thoáng qua chiếc nhẫn Hư vô nàng đang đeo hắn bỗng đổi sắc mặt.

"Ngươi là người thủ hộ Hư vô, người thừa kế của tên đó?"

Kanon cảm thấy hắn đang run rẩy khắp người, mà sự thật là như thế, Daemon tái xanh mặt khi nhớ đến gì đó rồi nhanh chóng rời đi để lại hai khuôn mặt đầy dấu chấm hỏi trong phòng khách.

Bài kiểm tra đầu tiên là của người thủ hộ mưa sa, tức là Yamamoto Takeshi. Với sự vướng mắc trong lòng, Yamamoto phải mất hai ngày mới vượt qua, rất may trong lần kiểm tra đầu tiên Asari Ugetsu nhận ra sự hoang mang của Yamamoto nên cho hắn thêm một cơ hội.

Tất cả mọi người lần lượt rời khỏi ngôi đền, Kanon là người rời đi cuối cùng, chỉ là ngay khi đặt chân đến cổng đền nàng quay người lại đi ra sau đền ngay khi cảm nhận hơi thở của người Minh giới.

Nàng có thể khẳng định ngoại trừ nàng và Vivian ở thế giới này không có người Minh giới nào có mặt ở đây, vậy vì cái gì lại có nguồn năng lượng của Minh giới ở đây?

"Ah..." Kanon dừng bước chân trước sáu linh hồn của gia đình Vongola Đệ Nhất, từ từ làm sao nàng có thể quên a! Bây giờ đang trong thời gian thử thách, nghĩa là Ảnh La phu nhân cũng sẽ đến đây, đừng nói cho nàng tia hơi thở vừa rồi là của Ảnh La phu nhân!!!

"Ngươi là...." Primo nhìn chiếc nhẫn nàng đang đeo, khác với sắc mặt tái mét của Daemon, Primo trông khá là vui vẻ, "Ngươi là người thừa kế của Shashin sao?"

"V-Vâng." Kanon hoàn hồn, nhanh chóng trả lời.

"Oa ~ người thừa kế của Shashin-nee? Vậy có nghĩa là Shashin-nee sẽ đến sao?" Lampo hào hứng bật dậy nói, cứ như người lười biếng nằm dài trên sàn đền một giây trước không phải là hắn.

"Ta... ta không rõ, từ ngày hôm trước đến giờ, ta chẳng thấy động tĩnh gì từ nhẫn Hư vô?" Kanon giơ nhẫn lên thở dài, tuy nàng rất ngại gặp Ảnh La phu nhân nhưng không thể phủ nhận nàng có chút nhớ ngài ấy, cho nên khi biết mình sắp gặp lại Ảnh La phu nhân, nàng không biết mình nên vui hay nên buồn.

"Xác thật, Shashin chẳng bao giờ tuân theo quy tắc." G lên tiếng nói.

"Nufufu ~ tên đó từ đầu chẳng phải luôn vậy sao? Vô quy tắc, tùy tâm tùy tính." Daemon nghiến răng không màn hình tượng nói, "Nhớ lúc trước cô ta lôi ta đến nhà tù Vindice quậy tanh bành nơi đó với lý do bọn chúng quá mức kiêu ngạo không để ai vào mắt rồi để ta lại đó trở về một mình."

Kanon: "...." Hóa ra đó là lý do Vindice nhượng bộ Yanagi tộc a!

"Quả thật, có lúc Shashin đánh nhau với Alaudi khiến một tháng chúng ta phải sửa nhà (tổng bộ) bảy lần." Asari cười ha ha nói.

"Chậc! Còn lúc tiểu thư gia tộc nào đó chửi cô ta là tình nhân chỉ biết leo lên giường đàn ông, kết quả ngày hôm sau vị tiểu thư đó bị chu di tam tộc." G hừ mạnh tiếp lời, chỉ là vì sao nàng nghe ra giọng hả hê trong đó vậy.

Vongola Primo family thay phiên nhau kể lại chiến tích hùng vĩ của Ảnh La, vào lúc này một giọng nói vang khắp ngôi đền khiến tất cả rùng mình.

"Phát hiện có người nói xấu sau lưng ta a ~"

Kanon rơi vào một vòng tay quen thuộc, nàng ngẩng đầu lên đối mặt với vị phu nhân tóc xanh kiều diễm, phồng má nói, "Ảnh La phu nhân ngài buông con ra đi."

"Đã bảo là gọi ta là mụ-mụ!" Ảnh La ghì chặt nàng vào lòng nói.

"Mụ...mụ.... buông ra..." Kanon gần như sắp nghẹt thở, khó khăn nói ra vài chữ.

"Ân, như vậy mới đúng, Tiểu Kanon của ta là dễ thương nhất." Ảnh La buông Kanon ra, cười tủm tỉm quay qua tính sổ với vài linh hồn dám nói xấu sau lưng cô, "Hì hì mọi người vài ngày không gặp, lại dám nói xấu ta sao."

Kanon âm thầm thắp nén hương bi ai vì gia đình Đệ Nhất ba giây rồi lén chuồn khỏi đền Namimori, an toàn về đến nhà, bỏ lại sau lưng sáu linh hồn đáng thương đối đầu với ma nữ phúc hắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro