Chương 26: Căn cứ Vongola

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yanagi-san, chuyện này....." Giannini lo sợ nhìn bức thư trong tay nàng, hắn không thể tin được Boss của họ.... Vongola Decimo đã bị ám sát....

"Giannini chúng ta vẫn nên hoàn tất các hệ thống ở đây đi, một thời gian nữa sẽ phải dùng đến nó đấy." Kanon nói xong liền bắt tay vào làm việc, không giải thích thêm một lời nào nữa.

"V-Vâng."

Một tuần trước Kanon đã được cử đến Namimori để giúp Giannini hoàn thành căn cứ ngầm của Vongola với thân phận là người thủ hộ Hư vô.

Thật không ngờ công việc đầu tiên nàng làm dưới thân phận người thủ hộ lại được yêu cầu từ Boss mười năm sau.

May mắn nàng từng học về công nghệ ở ảo thế giới, có nơi còn phát triển hơn so với thời đại này nên mấy thứ này không làm khó được nàng.

"Hệ thống căn cứ nhờ có Yanagi-san và bộ chương trình Vivian-san gửi đến đã gần hoàn thiện rồi, từ đây tôi có thể tự hoàn thành nốt."

"Ân, vậy ta sẽ ra ngoài mua đồ dự trữ, chúng ta chưa có thuốc."

"Cẩn thận đấy Yanagi-san."

"Không sao, ta không có tên trong số những người bị truy nã." Kanon quay đầu lại, dùng giọng kiêu ngạo nói, "Họ chẳng làm gì được ta."

Giannini vô thức gật đầu, đến khi hắn phản ứng lại nàng đã khuất bóng. Đây là lần đầu hắn thấy được vẻ kiêu ngạo của Yanagi-san, bình thường nàng luôn ôn hòa khiến hắn quên mất nàng từng hạ gục một trong sáu loài hoa đưa tiễn một cách dễ dàng........ quả nhiên Yanagi-san là người thủ hộ do Juudaime lựa chọn sao có thể tầm thường được.

...

Thuốc đã mua đủ, đồ ăn thì trong căn cứ có trồng, thiếu cái gì thì mua sau. Kanon suy nghĩ có nên mua thêm cái gì không.

'Rầm'

Một tiếng nổ lớn vang lên thu hút sự chú ý của Kanon.

"Đó chẳng phải là quán sushi của nhà Yamamoto sao? Chẳng lẽ....." Kanon nhanh chóng chạy đến, trong quán bây giờ chỉ có đống đổ nát, nàng theo tiếng động đến phòng tập kiếm phía sau nhà, ở đó Yamamoto Tsuyoshi – cha của Yamamoto Takeshi đang bị ba tên nhà Millefiore bao vây.

"Cam sắc – Kết giới."

Quả cầu cam bao bọc che chở cho Yamamoto Tsuyoshi khỏi đòn tấn công của kẻ địch. Kanon nhân lúc bọn họ còn chưa phản ứng, cụ hiện hóa ra hai khẩu súng bắn bốn niệm cầu hạ gục bốn tên áo trắng.

"Bác Yamamoto không sao chứ?"

"Cháu là...." Yamamoto Tsuyoshi nghi hoặc nhìn thiếu nữ vừa cứu mình.

"Cứ gọi cháu là Kanon." Nàng mỉm cười, ngồi xuống đỡ Yamamoto Tsuyoshi đứng dậy, "Thúc thúc bị thương rồi, chúng ta xử lí vết thương cho thúc đã."

Tuy có thể dùng Kim sắc chữa trị nhưng vết thương của bác Yamamoto không sâu, nàng nghĩ không cần biểu diễn năng lực đổi mới tam quan của bác ấy.

"Bác Yamamoto bây giờ quán đã bị hủy hơn nửa, nhà có nhiều chỗ hư hao, cháu vẫn còn một căn nhà trống không dùng, hay là bác đến đó ở đi."

"......chuyện này...."

"Cháu không làm hại gì bác đâu." Kanon nhìn ra sự do dự của bác Yamamoto, "Hay là để cháu gọi cho Yamamoto...."

"Thôi, không cần làm phiền nó, dù sao nhà không ở được, ta đành làm phiền cháu vậy."

"Không sao, nhà đó cháu không ở, bác cứ tự nhiên."

Ở thế giới này Kanon đã chết nhưng Yanagi tộc vẫn tồn tại, nhà lúc trước nàng ở hôm bữa nàng có xem qua rồi, vẫn sử dụng được. Bây giờ Millefiore đang truy sát những người liên quan đến Vongola, để bác Yamamoto ở đó là tốt nhất, không ai có thể phá vỡ vòng bảo vệ của Minh giới.

Sau khi sắp xếp cho bác Yamamoto xong, Kanon mua thêm một phần thuốc nữa mới về căn cứ. Nàng liên lạc với Yamamoto kể lại việc hôm nay, bảo hắn cứ yên tâm cha hắn an toàn rồi.

"Vậy sao..... cám ơn Kanon."

"Không có gì, chuyện nhỏ....... à vài ngày nữa người bên Môn ngoại cố vấn đến đây sao?"

"Phải, đến lúc đó ta cũng sẽ về Nhật, việc ở căn cứ xong chưa?"

Kanon gật đầu, nàng nói, "Đã chuẩn bị xong hết tất cả, ta đã cố gắng đẩy mức độ hoàn thành từ 60% lên 80%, còn vài chỗ chưa giống kế hoạch nhưng mấy thứ đó không cần thiết lắm nên ta tạm bỏ qua."

"Được, như vậy tốt rồi."

Hỏi thêm vài chuyện nữa rồi cúp máy, Kanon nhấc cái thân mệt mỏi về phòng. Nàng tắm rửa cho thoải mái, nằm lên giường ôm con cú vẫn ngủ từ lúc đấu với Glo Xinia đến giờ vào lòng, nói khẽ, "Ngươi cứ như robot hết pin ấy, ngủ mãi không tỉnh............ Mucchi ngươi bao giờ mới xuất hiện đây.... Ta còn chuyện muốn hỏi ngươi......." giọng nàng nhỏ dần nhỏ dần, cuối cùng chỉ còn tiếng thở đều đặn theo quy luật.

"Kufufufu ~"

Ngay khi nàng ngủ say, một bóng người xuất hiện trước giường. Hắn nằm xuống ôm nàng vào lòng, để nàng nằm lên tay mình, tay còn lại đặt lên eo nàng.

"Sakura, ta rất nhớ em." Mukuro luồng tay vào mái tóc mềm mại của nàng, uốn quanh ngón tay mình, mân mê không ngừng, cứ như thứ bị uốn quanh không phải ngón tay hắn mà là tâm hắn.

"Ta yêu em, Sakura."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro