Chương 21: Một ngày bình thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kyaaaaaa! Muộn giờ rồi!" Kanon dùng tốc độ tia chớp, trong một nốt nhạc bật dậy sửa soạn thay đồng phục rồi chạy xuống nhà.

Nàng cần một miếng sandwich trên bàn, "Nagi, tớ đi học đây." Sau đó chạy nhanh ra khỏi nhà, ba tên con trai còn lại ngồi trong phòng hoàn toàn bị nàng bỏ quên.

Chạy một hồi Kanon dừng lại đi bộ, dù sao cũng đã trễ thôi thì cứ đi từ từ chạy nhanh đến cũng không thay đổi được kết quả là nàng đi trễ.

"Yo! Gokudera!" Kanon gặp Gokudera ở cổng trường, hai người đi trễ nhưng vẫn rất thong dong đi từ từ lên cầu thang.

'Cạch' Cửa lớp bị Gokudera thô bạo đẩy ra, chưa để hai người nói gì, thầy Nezu – giáo viên dạy toán đã quát mắng, "Bây giờ là mấy giờ rồi?! Vì sao hai trò cứ đi trễ vậy hả?"

"Hmm.... 9h5' thưa thầy." Kanon ngoan ngoãn trả lời, "Còn nữa, đây là lần đầu em đi trễ a, những lần trước em đi rất đúng giờ."

"Em... em dám trả treo?!"

"Hử? Em trả lời câu hỏi của thầy mà." Kanon hồn nhiên nói.

Thầy Nezu nghẹn họng, không nói lại nàng, thầy chuyển qua Gokudera, "Còn em...."

"Hả?!" Gokudera trừng mắt nhìn ông thầy khiến ông ấy cứng họng, hoảng sợ lùi lại không dám nói gì.

"Đ-Đừng, cậu đừng làm thầy sợ chứ?" Tsuna đến nói nhỏ với Gokudera.

"Vâng, Juudaime!" trung khuyển Gokudera lập tức đổi thái độ, niềm nở trả lời.

Thầy Nezu không biết não bổ cái quái gì trong đầu, ông ấy nói, "Tôi hiểu rồi, đó là kế hoạch của cậu. Theo lý mà nói những học sinh nào chậm chạp, thì chắc chắn những học sinh đó là những kẻ thất bại."

"Này!" Gokudera nổi khùng lên, "Ông không được sỉ nhục Juudaime!"

Tsuna lập tức ngăn Gokudera lại, "Khoan đã, Gokudera-kun!"

Yamamoto cũng tiến lên ngăn cản, ông thầy trượt chân ngã về phía sau, màn chiếu rớt vào người ổng, kèm theo bàn giáo viên đổ ập vào người.

"Phải đuổi học!!"

Kết quả buổi náo loạn, bốn đứa bị lôi lên phòng hiệu trưởng, đàm đạo về vấn đề đuổi học vì tội đả thương giáo viên.

Nhìn cánh tay bó bột tròn vo của ông thầy, Kanon bỗng nhiên muốn đánh thêm vài chưởng để biến giả thành thật.

Nhưng nàng nhịn xuống. Đánh giáo viên không phải là học sinh ngoan! Nàng không được đánh ổng bây giờ, chỉ có thể chờ tan học tìm nơi không người mà đánh a.

"Đuổi học! Tôi không thể nào bình tĩnh được! Phải đuổi học bọn nó! Dám đánh một giáo viên ưu tú như tôi." Thầy Nezu hét lớn.

"Nhưng lúc đó thầy tự ngã mà." Tsuna kháng nghị.

"Chúng em không làm gì cả." Yamamoto cười nói.

"Im lặng! Chắc điểm mấy cậu cũng giống như Sawada thôi." Ông thầy cầm bài kiểm tra trên bàn như muốn chứng minh mình đúng, nhưng thật đáng tiếc...., "Yamamoto, 60 điểm..... Gokudera, 100 điểm..... Yanagi, 100 điểm."

Kanon: ha hả, còn dám nói nữa không, thưa thầy.

"Chắc chắn có sự gian lận!" Ông thầy không chấp nhận sự thật cố tình tìm cớ gây sự.

Kanon cười rất tươi quay qua hỏi ý kiến Tsuna, "Tsuna, tớ đưa thầy Nezu đáng kính đi luân hồi nhé."

"Không được! Yanagi, cậu đừng manh động." Tsuna bị câu nói của nàng dọa sợ, hắn còn nhớ kết cục của những kẻ xem thường nàng, thầy Nezu, thầy làm ơn đừng gây sự nữa! Em không giữ được Yanagi đâu!

Náo loạn một hồi, lại thêm anh trai của Kyoko đến thêm phiền, cuối cùng thầy Nezu chấp nhận sự thỉnh cầu của Kyoko cho Tsuna thêm một cơ hội.

Nhưng mà....

"Phải đuổi học! Tôi, một người thầy giáo ưu tú, đã đến trường từ lúc sáng sớm, thế là bọn chúng đã ngủ quên và muộn giờ kiểm tra." Thầy Nezu túm được sơ hở của cả bọn, quát mắng không ngừng.

"Tụi em xin lỗi thầy." Kyoko bước lên cúi đầu xin lỗi đồng thời cũng xin thầy Nezu cho họ thêm một cơ hội.

Tất nhiên thầy Nezu sẽ không đồng ý, ngay lúc Kanon định lên tiếng thì Reborn tới. Bằng cách nói lách léo khôn khéo Reborn đã để ông thầy cho họ thêm một cơ hội.

Bài kiểm tra là tìm con nhộng thời gian cách đây mười lăm năm. Địa điểm là sân trường.

"Xích sắc – Cuồng nộ."

Kanon tăng thêm lực tay cho mỗi người, rồi cả bọn cùng đào.

Đến khi mặt trời gần lặn, họ vẫn chưa tìm thấy con nhộng thời gian.

"Hồi sinh!" Tsuna hét lớn, "Phải tìm được con nhộng thời gian trước khi trời tối!"

Kanon cảm thán nhìn Tsuna chỉ mặc đúng một cái quần lấy tốc độ kinh khủng đào được hết cả sân trường.

"Reborn, đạn Dying Will tốt đấy, nhưng ta yêu cầu cải tiến lên một chút." Kanon chỉ về Tsuna đang đào cả xi măng tiến vào trong trường, "Như thế kia mất thẩm mĩ quá."

".... Ta sẽ suy xét." Reborn nói.

Tsuna tìm được con nhộng thời gian mười lăm năm, đồng thời vạch trần được lời nói dối của thầy Nezu.

Mọi chuyện kết thúc tốt đẹp, không ai bị đuổi học, chỉ có thầy Nezu bị đuổi việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro