Chương 2: Ngày đầu tiên đi học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yanagi Kanon, con gái độc nhất của nhà Yanagi. Mất cha mẹ từ năm mười một tuổi, kế thừa gia tài kết xù của cha mẹ để lại, cô bé dọn đến ở với người giám hộ là bạn thân của cha để phòng ngừa đám sói lang nhà mẹ.

Kanon đọc sơ lý lịch thân phận của nàng ở thế giới này. Diêm Vương cho nàng thân phận khá chặt chẽ, không cha mẹ, không lo việc bại lộ gì hết, còn về người giám hộ.....

Nhìn 'người giám hộ' ngồi trước mặt, nàng thở dài, Vương, ngài đưa một vị ác quỷ cấp cao đến làm người giám hộ của con ổn sao? Không phải Địa ngục đang thiếu nhân lực sao, ngài đừng phá nữa!!!

"Ngươi về trước đi, trong lý lịch nói ngươi là nhiếp ảnh chu du khắp nơi, không cần lúc nào cũng phải ở lại đây."

"Vâng, tuân lệnh." vị ác ma cúi chào rồi về lại Địa ngục.

Hồ sơ nhập học đã có người chuẩn bị giúp nàng, hai ngày nữa nàng sẽ nhập học ở trường Namimori. 'Yanagi Kanon' trước kia học ở thị trấn bên cạnh, chỉ có một người bạn duy nhất, cơ mà hình như cô ấy nhập viện điều trị, ngày nào rảnh đi thăm vậy.

Mọi việc đã sắp xếp ổn thỏa, Kanon bây giờ đi luyện Triền (Ten) và Tuyệt (Zen).

Mỗi người đều có năng lượng sinh mệnh phát ra xung quanh, ta gọi nó là khí. Năng lượng rất nhỏ và khó kiểm soát, Niệm chính là thứ giúp ta kiểm soát sức mạnh đó.

Niệm bao gồm:

Triền – kĩ thuật giữ 'khí' không thoát ra ngoài.

Tuyệt – kỹ thuật cắt đứt khí của bản thân, giúp né tránh ẩn núp, không bị kẻ thù phát hiện. Ẩn - cấp cao của 'tuyệt'.

Luyện – giúp tăng 'khí' lên nhiều lần.

Ngưng – ngưng tụ 'khí' lên mắt để thấy 'khí' của người khác.

Phát – giải phóng hay chuyển hóa khí để dùng cho những hoạt động nhất định, thường được gọi là 'năng lực niệm'.

Kiên – cấp cao của 'ngưng', người dùng dồn toàn bộ 'khí' vào một bộ phận nhất định, điều này khiến cho một bộ phận cực kì mạnh nhưng bù lại những phần khác sẽ không được bảo vệ.

Viên – kỹ năng kết hợp giữa 'triền' và 'luyện', tạo ra một vòng tròn hình cầu, có thể cảm nhận bất kì người hoặc vật trong quả cầu.

Kanon luyện xong Triền, Tuyện và Phát, nàng lấy một ly nước đầy, đặt chiếc lá lên trên mặt nước, tiến hành 'Thuật Thủy Kiến'.

Nước chuyển dần sang màu xanh đậm.

Kanon thuộc hệ phóng xạ.

________ Ngày hôm sau _________

Kanon thức dậy từ sớm. Hôm nay nàng nhập học nên không thể đi trễ được, hơn nữa đã rất rất lâu chưa được trải nghiệm cuộc sống học đường, Kanon cảm thấy hứng khởi.

Mặc vào đồng phục trường Namimori, mái tóc ba màu được cột cao lên, chỉnh sửa lại phần mái bằng để ngôi chéo, hai lọn tóc phía trước được thắt bím phần đuôi.

Đôi mắt hoa anh đào được che lại bởi kính áp tròng, quá nổi bật không có gì tốt, mặc dù nàng cảm thấy màu tóc của mình đã đủ nổi. Phần trên hồng chuyển dần qua tím cuối cùng chuyển thành xanh biển phần đuôi, không nổi mới lạ.

Kanon vừa lòng nhìn mình trong gương, nàng xách cặp đi xuống nhà chuẩn bị bữa sáng.

Tay nghề nấu ăn của Kanon rất tốt, phải nói là ngon nhất Âm giới, mà nàng lại rất thích nấu ăn, Ảnh La từng mang nàng đến <Shokugeki Souma> để nàng học nấu ăn, đó cũng là lần đầu tiên nàng đặt chân đến ảo thế giới.

...

"Mọi người trật tự." Giáo viên gõ thước lên bàn, quát lớn.

Bên dưới học sinh im tĩnh, đợi cả lớp ổn định xong, thầy giáo mới nói, "Hôm nay lớp ta sẽ có học sinh mới...... em vào đi." câu sau là nói với người ngoài cửa.

Kanon bước vào lớp, nàng đứng trên bục giảng, nở nụ cười nhẹ, "Mình là Yanagi Kanon, thỉnh nhiều chỉ giáo."

Phía dưới lớp có tiếng huýt sáo, tiếng trầm ồ, quả như nàng nghĩ, mái tóc này quá nổi, đảm bảo không ai trong trường có mái tóc giống nàng, tuy muốn điệu thấp nhưng với mái tóc này Kanon từ bỏ ý định đó ngay, có khi một ngày đã nổi khắp trường ấy chứ.

"Trật tự!" Thầy giáo đập thước lên bảng, rồi quay qua nói với nàng, "Em đến chỗ trống kế bên Sasagawa ngồi."

"Vâng." Kanon gật đầu lễ phép, nàng nhìn quanh lớp, một cánh tay thiếu nữ giơ lên, cô ấy chắc là Sasagawa, vậy chỗ trống kế bên là chỗ của nàng.

Ngồi vào chỗ ngồi, mỉm cười chào hỏi người kế bên, buổi học đầu tiên bắt đầu.

Nói đến việc học, như đã nói trước, năng lực học và thích nghi của Kanon rất tốt, đến nổi Diêm Vương phải 'dụ dỗ trẻ nhỏ' để nàng ở lại Địa ngục làm việc.

Có lẽ ngoại trừ môn quốc ngữ và môn lịch sử, tất cả các môn còn lại Kanon đều đã học tốt, đạt điểm tuyệt đối là không thành vấn đề.

Vì sao môn quốc ngữ và lịch sử Kanon học không tốt à....

Bởi vì nàng là người Việt Nam a.

Tuy sau khi chết đến Địa ngục và được Ảnh La phu nhân đặt cái tên Kanon nhưng nàng vẫn là người gốc Việt. Lịch sử và quốc ngữ gì đó thật là nàng nuốt không trôi, đây có lẽ là khuyết điểm duy nhất của nàng.

Cơ mà đời nó khổ. Môn đầu tiên của cuộc sống học đường sau trăm năm lại là môn lịch sử.

Kanon: "...." Vương, con muốn về nhà! Không đi học nữa!!

Cố gắng chịu đựng đến kết thúc tiết học, Kanon thật mừng muốn khóc, ô ô vì sao trên đời lại có môn học đáng sợ như vậy chứ?!!

"Yanagi-san, cậu ổn chứ?"

Kanon hoàn hồn, nàng cười hiền với cô bạn bàn bên, "Tớ ổn, cám ơn cậu đã quan tâm Sasagawa-san."

"Cứ gọi tớ là Kyoko là được." Kyoko nở nụ cười tươi như ánh mặt trời, "Sắp đến là giờ mỹ thuật tự học, chúng ta phải vẽ một bức tranh bất kì trong trường, cậu mới đến không rõ, để mình dẫn cậu thăm quan trường."

"Được, cám ơn Kyoko, còn nữa... cứ gọi mình là Kanon là được."

Hai thiếu nữ dần quen thuộc lên, và cả cô bạn thân của Kyoko là Kurokawa Hana nữa. Ba cô gái đi dạo khắp trường, Kyoko và Hana giới thiệu từng nơi trong trường và cả Hội Kỷ Luật cùng với vị vương không ngai của trường Namimori – Hibari Kyoya.

Dạo xong một vòng trường, ba thiếu nữ chọn vẽ cây rừng hoa anh đào. Chọn đúng thứ mình thích, Kanon có cảm hứng để vẽ, nàng vẽ hăng say, cứ như trong trường chỉ có nàng và rừng hoa anh đào.

"Cậu vẽ đẹp quá, Kanon." Kyoko trầm ồ khen ngợi. Hana bên cạnh gật đầu đồng ý.

Rừng hoa anh đào trong bức tranh thật 'sống động', so với rừng anh đào thật, nó nhìn tươi tắn và đẹp sắc hơn nhiều. Hai người nhìn vào bức tranh, bỗng cảm thấy tâm trạng thật thoải mái, tràn đầy sức sống.

Kanon gấp bức tranh lại, tiêu rồi, mải mê vẽ quá lỡ dùng phép lên bức tranh, may mà chỉ là phép nhỏ, chắc không sao đâu.

"Hai cậu cũng vẽ rất đẹp mà." Kanon đứng lên, phủi bụi trên váy, mỉm cười nói, "Chúng ta về lớp đi."

"Ân." Kyoto và Hana phục hồi lại tinh thần, hai cô gái đứng lên cùng Kanon bước về lớp học.

Họ không biết...... à không, đúng hơn là Kanon không biết rằng, có một đôi mắt đen dõi theo nàng từ đầu buổi vẽ đến lúc rời khỏi rừng anh đào.

Nhân sinh của Kanon thiếu nữ sắp phải rẽ qua con đường mới. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro