Chương 11: Phân nửa nhẫn Vongola

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nagi, tớ đến thăm cậu đây." Kanon mở cửa phòng bệnh, nàng bất ngờ nhìn phòng bệnh không có một ai, kì lạ giờ này Nagi phải ở trong phòng chứ, chẳng lẽ cậu ấy lên sân thượng.

Kanon đóng cửa lại, đi lên sân thượng, ở đó cũng không có ai, bất an trong người càng ngày lớn, nàng quay lại phòng bệnh, vẫn không có một bóng người.

"Chị ơi cho em hỏi, người ở phòng bệnh này đi đâu rồi?" Kanon hỏi vị y tá vừa đi ngang qua.

"Àh, cô bé đó vì cứu mèo con nên bị đụng xe bây giờ đang ở trong phòng điều dưỡng."

Kanon mở to mắt không tin được, nàng cám ơn chị y tá rồi chạy đến phòng điều dưỡng. Gần tới nơi, nàng nghe một cặp vợ chồng cãi nhau.

"Bác sĩ nói là nếu người thân cùng huyết thống và nhóm máu chuyển nội tạng thì con bé sẽ được cứu."

"Đừng có đùa! Mổ người em ra vì con bé đó sao?"

"Em nói gì vậy, con bé là con gái em mà."

".... Chả riêng gì em, mà chắc chả ai quan tâm con bé sống chết đâu."

Kanon nghe đến đây, hoàn toàn không nhịn được nữa, nàng chậm rãi đi tới chỗ họ, giọng nói lạnh băng vang lên, "Nếu coi là trói buộc vì sao bà còn sinh Nagi ra?"

Cặp vợ chồng bị ánh mắt băng lãnh của nàng dọa sợ, vô thức lùi lại vài bước. Kanon đi ngang qua hai người họ, nắm tay nắm cửa phòng, không quay đầu lại nói, "Nagi từ giờ sẽ không dính dáng đến các người, cho dù tương lai vinh quang đều không cùng các ngươi liên quan.... Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt Nagi lần nào nữa."

Đóng sầm cửa lại, che đi tầm nhìn của đôi vợ chồng, không để tâm hai khuôn mặt kinh ngạc của người ngoài cửa, Kanon đi đến bên giường Nagi, đưa niệm vào trong người cô dò xét.

Tình huống rất tệ, mắt trái không dùng được, nội tạng bị hư hoàn toàn, không bao lâu Nagi sẽ chết......

Chỉ là..... nàng không thấy Hắc Bạch thúc thúc hay bất cứ sứ giả minh giới nào cả. Họ không ở đây, vậy là Nagi sẽ được sống tiếp.

Như vậy, tạm thời theo dõi xem sao.

"Nagi, cha mẹ cậu không cần cậu vậy thì để tớ bảo vệ cậu." Kanon chọc nhẹ vào má thiếu nữ, "Tớ đã nói rồi mà.... mau khỏe lên đi Nagi, sau đó tớ sẽ giới thiệu cậu với mọi người."

Đôi mắt tím khẽ mở, một hàng lệ lăn xuống, Nagi mỉm cười.

Kanon bắt ghế ngồi bên giường, như thường lệ kể lại những chuyện học đường diễn ra gần đây, đến khi trời tối nàng mới về nhà.

--------------------------------------------------------------

"Reborn! Ta là Reborn! Mau tiếp điện thoại, nếu không ta cho ngươi đi tam đồ xuyên!!!"

"Reborn! Ta là Reborn! Mau tiếp điện thoại, nếu không ta cho ngươi..."

Kanon lôi điện thoại, áp vào tai, "Mosi mosi...."

"Nửa tiếng sau đến bệnh viện Namimori, nếu không ngươi chuẩn bị đi tam đồ xuyên bơi đi."

'Cụp'

Reborn chỉ nói một câu duy nhất rồi cúp máy. Kanon tuy nghi hoặc nhưng vẫn đi đến nơi chỉ định. Lúc trước khi biết sức ảnh hưởng của Yanagi tộc, Reborn giảm bớt số lần âm nàng lại, nhưng dần dần quen thuộc với nhóm Tsuna, mấy trò quái quỷ của Reborn tính cả nàng vào luôn. Nhờ ơn của Reborn...... à không, đúng theo ý Reborn, bây giờ Kanon rất quen thuộc với đám Tsuna rồi.

"Yo! Kanon, cậu cũng tới à!" Yamamoto nhìn thấy nàng đầu tiên, hắn vẫy tay với nàng.

"Ah! Không lẽ nữ nhân này cũng có một chiếc nhẫn?!!" Gokudera hét lên, quay qua hỏi Reborn.

"Không phải!" Reborn lắc đầu.

Gokudera và Yamamoto có được câu trả lời, hai người rời đi sau đó, có vẻ trước khi nàng đến họ đã định rời đi rồi.

Kanon nghe họ nói vài câu đã biết được chuyện gì, "Àh, là phân nửa nhẫn Vongola."

"Hể?! Yanagi cậu biết sao?" Tsuna giật mình la lên.

Kanon gật đầu, Vivian có nhắc đến chiến tranh nhẫn khiến nàng nhớ được đôi chút, tuy vậy không thể nói vụ đó được, "400 năm trước Yanagi gia chủ - Yanagi Shashin là đồng minh với Vongola Primo." Nàng dừng một chút nhớ lại số tư liệu mình đã xem hình như có vụ nửa chiếc nhẫn, nói ra chắc không sao, "Tuy là thời Vongola Secondo, Yanagi tộc và Vongola chấm dứt liên minh nhưng trong tài liệu của Yanagi tộc có nhắc đến vụ này."

"Cái gì?! Từ thời sơ đại lận sao?" Tsuna hốt hoảng.

Dino cũng kinh ngạc, hắn nhìn qua Reborn, "Uy, người này là ai? Yanagi tộc là chỉ gia tộc đó sao?"

"Phải." Reborn gật đầu, "Yanagi, ta có việc nhờ ngươi."

Kanon có ấn tượng sâu sắc với mấy vụ 'nhờ' của Reborn, nàng rất muốn xoay người rời đi ngay lập tức nhưng nghĩ đến mức thù dai của đại ma vương quỷ súc này đành từ bỏ ý định đó.

"Nhờ việc gì?"

"Ngươi đương gia đình giáo viên cho người thủ hộ sương mù."

"...??? Ta không phải thuật sĩ."

"Không sao, ngươi chỉ cần đánh với người đó là được." Reborn nở nụ cười quỷ dị, "Người đó là người ngươi quen đấy."

Kanon đột nhiên cảm thấy rùng mình, nàng cực kì muốn từ chối a!! Nụ cười này của Reborn chắc chắn không có việc gì tốt!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro