Chương 10: Linh hồn đi lạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nagi ~"

Cửa phòng bệnh đột ngột bị mở ra, thiếu nữ tóc tím đỡ lấy vật thể vừa nhào đến, cô nhìn khuôn mặt đầy phiền não của Kanon hỏi, "Sao vậy, trông cậu không vui."

"Cuộc đời thật nhiều lắm đắng cay..." Kanon cất giọng nản đời, nàng buông Nagi ra, ngồi xuống mép giường thở dài.

"...???"

Ngày hôm qua Kanon nhận lời mời của Kyoko cùng nhóm Tsuna đến bãi biển chơi, đến tối bọn họ cùng đi lễ hội. Đây chỉ là chuyện thường, cho dù có người chọc ghẹo ở bãi biển và Kanon đã cho bọn chúng vào bệnh viện nằm vài tháng cũng không có gì đáng nói.

Vấn đề là vào lúc đi chơi lễ hội Kanon đã cảm nhận được linh hồn bị lạc ở gần đó, nhưng ngay khi nàng định đến chỗ linh hồn đó thì bị đám ăn trộm tiền bán hàng cản đường. Mất đi tung tích linh hồn bị lạc, Kanon dồn cơn tức vào đám ăn trộm, kết quả Ma Vương trường Namimori – Hibari Kyoya thấy được thân thủ nàng.

Sau khi đánh đám ăn trộm, Kanon bị buộc đánh với Hibari, cuối cùng kết quả là đấu ngang tay và hậu quả là sau đó Kanon cứ phải cảnh giác trước đôi tonfa của Hibari Kyoya, nếu không bị đánh bất ngờ lúc nào không hay.

"Kanon, nếu không cậu chuyển trường đi." Nagi nghe xong rất nghiêm túc suy nghĩ cho khuê mật.

"Không cần, tớ quen rồi." Kanon than thở xong với Nagi, tâm trạng tốt hơn nhiều, quả nhiên Nagi là khuê mật tốt nhất của nàng a ~ còn thay nàng suy nghĩ.

"Mau khỏe lên đi Nagi, sau đó tớ sẽ giới thiệu cậu với mọi người."

"Ân."

Hai thiếu nữ nói cười vui vẻ, hai người tám chuyện đủ thứ, trên trời dưới đất, tiếng cười tràn ngập căn phòng.

------------------------------------------------------------------

"Kanon, chúng ta lên sân thượng ăn đi." Kyoko cười nói.

"Xin lỗi Kyoko, hôm nay tớ muốn ăn chung với một người, lần khác tớ bồi cậu."

"Ân, như vậy cũng được."

Giờ ăn trưa hôm nay Kanon từ chối lời mời của Kyoko, nàng đến rừng anh đào lại chỗ thiếu nữ tóc trắng đang ngồi ăn một mình.

"Akasame-san, tớ ngồi ăn chung với cậu được chứ?"

"Được."

Kanon ngồi xuống bên cạnh thiếu nữ tóc trắng, mở hộp bento ra ăn. Cả hai người không ai nói lời nào, không khí yên tĩnh, chỉ có tiếng gió thoáng qua cuốn theo những cánh hoa anh đào bay khắp nơi.

Đến khi ăn xong, Kanon xếp gọn hộp bento lại, đặt qua một bên, nàng nhìn cô gái bên cạnh, "Cậu muốn trở lại Minh giới để chuyển kiếp hay tiếp tục ở lại đây?"

Linh hồn bị lạc mà Kanon vẫn tìm kiếm – Akasame Vivian, học sinh mới chuyển đến lớp 2-A, du học sinh từ Italy. Cô ấy có mái tóc trắng xoăn ngang vai cùng đôi mắt màu bạch kim.

Thật tình cờ, người nàng đang tìm lại tự động đến trước mặt nàng......ước gì viên cẩm thạch đáng ghét kia cũng ngoan ngoãn như vậy thì nàng đỡ khổ biết mấy.

"Yanagi-san nói vậy là thế nào? Tớ không hiểu."

"Akasame Vivian, tên thật là Vũ Thu Hoa, người Trung Quốc, chết ở tuổi 20 vì bệnh tim."

Lúc này cô gái bên cạnh thu hồi vẻ lạnh nhạt, nghiêm túc nhìn nàng, "Vì sao ngươi lại biết?"

Kanon đứng lên, đi đến trước mặt Vivian, "Ta là Kanon, người của Minh giới, nhiệm vụ của ta là đưa ngươi trở về."

"Vậy...... vì sao ngươi lại cho ta lựa chọn ở lại hoặc chuyển kiếp?"

"Bởi vì ta thiếu một trợ lí......" công việc của nàng lúc ở Minh giới khá nhiều, Diêm Vương từng bảo nàng chọn một linh hồn để làm phụ tá nhưng tất cả những linh hồn ở Minh giới nàng đều không vừa ý ai.

Một trong bảy năng lực đôi mắt anh đào – Lục sắc khiến nàng loại hết tất cả bọn họ.

"Vì sao lại chọn tôi?"

"Không rõ, năng lực đôi mắt anh đào tạm thời bị áp chế ta không thể nhìn thấu màu linh hồn, nhưng trực giác của ta lại bảo ngươi rất hợp làm trợ lí."

"....nếu ta từ chối?"

"Vậy thì Akasame-san chỉ còn đường đi chuyển thế." Kanon nói xong cảm thấy có chút không ổn, nàng cứ có cảm giác mình đi đang cưỡng đoạt dân nữ vô tội về làm việc...

Vivian chần chờ một lát, Kanon không thúc giục, cuối cùng Vivian đứng lên nắm lấy cánh tay đang mời chào, "Thỉnh nhiều chỉ giáo, Yanagi-san."

"Cứ gọi ta là Kanon là được........ Vivian."

Thế là Kanon thiếu nữ đã hoàn thành nhiệm vụ Ảnh La phu nhân giao, đồng thời thu được một trợ lí.

"Công việc không cần vội, ngươi cứ hưởng thụ hết kiếp này, sau khi chết công việc của ngươi sẽ bắt đầu."

"Ân, cám ơn Kanon." Vivian mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro