Chap 2: Sofa là "thánh địa" của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Nếu nói Vương Tuấn Khải khi thấy Vương Nguyên trong bộ dạng đó mà không có tý tẹo mảy may cảm xúc nào thì là nói dối. Vừa bước vào phòng đã thấy nhóc con vừa bước ra khỏi phòng tắm, trước ngực ướt một mảng, vẻ mặt ngạc nhiên rồi lại ngại ngùng khi cùng anh mặt đối mặt thực sự là ngốc muốn chết! Thề có trời là lúc đó anh đã rất muốn cười, nhưng vẫn phải giữ bình tĩnh mà bước tới tủ quần áo giả vờ lấy đồ. Chỉ tiếc nhóc con kia không để ý vai anh đã run lên từng đợt vì nhịn cười quá lâu. Vương Tuấn Khải đã rất đè nén ý định muốn trêu nhóc con kia một chút, bộ dạng đó nếu xù lông nhất định là rất dễ thương.

        Vương Tuấn Khải sau khi lấy đồ xong liền hướng phòng tắm bước tới chẳng mảy may để ý Vương Nguyên đằng sau khua chân, múa tay làm mặt quỷ với mình. Vương Nguyên chạy lại tủ quần áo bằng gỗ lim, chiếc tủ khá rộng, một bên chứa quần áo của cậu, bên còn lại chứa đồ của Vương Tuấn Khải. Xem ra họ rất nhanh đã dọn hết đồ của cậu qua đây, trong lòng Vương Nguyên hừ nhẹ một tiếng, có cần phải đuổi con đi gấp như vậy hay không?
     Chọn một bộ quần áo ngủ rộng, cậu vội vàng mặc vào, sợ Vương Tuấn Khải chẳng may nhằm đúng lúc này mà mở cửa là thôi xong, Vương Nguyên cũng chẳng thể hét vào mặt hắn mà đổ lỗi được vì cái này là do cậu tự ý thay đồ ở đây và hết thảy mọi thứ là "chẳng may". Thở phào vì việc thay đồ đã xong xuôi, Vương Nguyên lấy khăn bông lau khô tóc, cậu không muốn dùng máy sấy vì tóc sẽ mau hỏng vì vậy thẳng đến khi Vương Tuấn Khải ra khỏi phòng tắm cậu vẫn là đang ngồi lau tóc.

     Cứ nghĩ cậu sẽ được "vinh dự" thấy Vương Tuấn Khải bán khỏa thân như mấy tên tổng tài sinh ra từ ngôn tình nhưng không ngờ Vương Tuấn Khải bước ra trong bộ đồ ngủ dài chứ không phải chi tiết:"Hắn bước ra với độc nhất cái khăn tắm quấn quanh hông, khoe đường nét cơ thể hoàn mỹ..."
     Rồi... rồi... Vương Nguyên thừa nhận cậu hơi ảo tưởng một chút, biến thái một chút, đầu óc hơi đen một chút...

     Vương Tuấn Khải dùng máy sấy hong khô tóc xong vẫn thấy Vương Nguyên đang dùng khăn bông lau tóc, không khỏi thắc mắc:

        - Sao em không dùng máy sấy cho nhanh?

        - Rất nhanh sẽ hỏng tóc!

      Cậu gần như trả lời ngay, đối với cậu mái tóc khá quan trọng, cậu không thích dùng máy sấy vì sẽ mau khiến tóc bị khô và xơ. Trong đầu Vương Tuấn Khải "à" lên một tiếng xem như đã hiểu ra vấn đề. Vương Nguyên tiến đến cái bàn nhỏ, từ ba lô của cậu lấy ra một vài quyển sách rồi trở lại ngồi trên giường bắt đầu chăm chú đọc sách. Vương Tuấn Khải cũng không ngoại lệ, anh tiến đến chiếc bàn nhỏ, mở laptop lên xem ra là đang giải quyết một số công việc ở công ty.

      Trải qua mấy tiếng sau, Vương Nguyên đã cảm thấy có chút buồn ngủ chợt thấy Vương Tuấn Khải hình như là đang đi đến cạnh giường, trong lòng dâng lên một chút phòng bị đối với người trước mặt.

        -"Chúng ta chỉ là hôn nhân ép buộc vì vậy tôi với cô làm một bản hợp đồng, sau khoảng thời gian hợp đồng chấm dứt chúng ta đường ai nấy đi, không liên quan gì tới nhau!"

     Trong đầu cậu hiện lên câu nói của nam chính khi bị ba mẹ bắt kết hôn cùng người không quen biết đã nói như vậy với nữ chính. Nếu là Vương Nguyên, khẳng định cậu sẽ chẳng bận tâm quái gì về cái hợp đồng vớ vẩn ấy cả, cuỗm tiền rồi biến luôn, thế nhưng đối với hoàn cảnh của cậu thì lại hoàn toàn khác. Vương Tuấn Khải chỉ leo lên giường rồi định kéo chăn lên ngủ thôi. Vương Nguyên trong đầu hung hăng tự đánh mình vài cái, đây là thực tế không phải ngôn tình! Vương Tuấn Khải thấy hành động của cậu có chút kỳ quái liền mở lời:

        - Tôi sẽ không làm gì em nên đừng sợ! Ngủ đi!

     Tôi là không phải sợ! Chỉ là muốn hành anh thôi! Bất quá lời này không thể nói ra, trước mặt anh, cậu vẫn làm ra bộ dáng không tin tưởng:

        - Tôi chính là không yên tâm! Kia... anh có thể ngủ phòng khác được không?

      Đùa? Nhà này còn có phòng ngủ nào khác sao? Hay là ý cậu vốn là để anh ra sofa?

        - Nhà này...

     Chưa kịp nói hết câu anh đã bị cậu dựng người lên tự bao giờ ném cho cái gối rồi đẩy ra khỏi phòng:

        - Ngủ cạnh anh tôi không yên tâm vậy phiền anh ra sofa nhé!

    "Rầm"

   Khuất sau cánh cửa là nụ cười khoái trá của Vương Nguyên, cũng sau một cánh cửa có người thở dài đến não lòng. Vậy là kiếp bị hành của Vương Tuấn Khải bắt đầu từ đây, anh cảm giác sau này sẽ cực kỳ khó sống. Vương Tuấn Khải quăng cái gối lên sofa rồi nằm phịch xuống, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

     Vương Nguyên nằm trên chiếc giường lớn, khoái trá với chiến thắng đầu tiên của mình, vui vẻ lăn qua lộn lại vài vòng:

       - Vương Tuấn Khải, từ giờ sofa sẽ là "thánh địa" của anh! Hết thảy mới chỉ là bắt đầu, sau này từ từ thưởng thức! Tôi sẽ khiến cho anh muốn ăn cũng không được...

      Bạn Nguyên nào đó cười thầm với dòng suy tính vừa chạy qua đầu, hết thảy mọi kế hoạch đều chuẩn bị cho Vương Tuấn Khải, cậu muốn bắt anh ta sa lưới. Là lưới trời hay lưới... tình đây?

-------------------

Chap 3: Bữa sáng khó nuốt.

01/11/2017

1079 từ

Từ giờ thay đổi lịch up date, 1 tuần 2- 3 chap (tùy hứng, yên tâm tuần nào cũng sẽ có ít nhất 1 chap) nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro