Chap 11: Lỡ thương một người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


        Vương Tuấn Khải cầm điện thoại gọi cho Dịch Dương Thiên Tỉ, anh chưa kịp nói lời nào đã bị tên nào đó chèn họng:

         - Vương Tuấn Khải, cậu tối hôm qua thế nào, có phải rất "vui vẻ" không?

       Vương Tuấn Khải lập tức cau mày, tên bạn khốn kiếp này còn gì để trêu trọc nữa không vậy? Anh còn chưa xử hắn tội tối hôm qua hắn đã chủ động muốn lĩnh thêm án rồi.

        - Tôi hôm nay không có đi làm, tất cả văn kiện trên bàn của tôi... nhờ cậu hôm nay xử lý hết.

       Nói rồi anh cúp máy luôn, không để Thiên Tỉ ở đầu dây bên kia kịp ú ớ gì, trời ạ tất cả đống văn kiện đó là hai chồng giấy đó! Bảo hôm nay phải xử lý hết có phải hay không là muốn giết người?! Tên này thật vô ơn, hắn giúp anh có được vợ, liền hôm sau không đi làm lại đùn đẩy hết việc cho Dịch Dương Thiên Tỉ hắn. Cơ mà ai bảo hắn chọc vô tổ kiến lửa làm chi, tội hôm qua khó tha đã lại cộng thêm hôm nay trêu đùa Vương Tuấn Khải tâm trạng đã vốn không tốt. Nếu thực sự hôm qua Vương Tuấn Khải không kìm nổi bản thân thì người đầu tiên anh muốn "lấy mạng" là Dịch Dương Thiên Tỉ. Cho hắn xử lý hết công việc của cả công ty này luôn.

       Sau khi cúp máy, Vương Tuấn Khải nhàn nhã uống trà đọc báo được một lúc thì chuông điện thoại lại reo lên, là mẹ anh gọi đến, không do dự liền bắt máy:

         - Con nghe ạ...

         - Hôm nay con không đi làm? Có vấn đề gì sao?

      Dương Hiểu Như lên tiếng, có vẻ bà đã biết chuyện anh nghỉ ở nhà khi gọi đến công ty. Bà lại sợ trong thời gian vừa qua vì hợp đồng lớn mà con trai làm việc vất vả nên sinh bệnh thành ra không đi làm.

         - Dạ con không sao! Chỉ là có chút mệt mỏi... dạo này hơi nhiều việc...

       Quả thực hôm nay anh có hơi mệt mỏi, thế nhưng không hẳn hoàn toàn do áp lực công việc mà do sự việc hôm qua là chính... này là không thể nói cho mẹ anh biết được... với tính tình của bà, hẳn sẽ trách anh hôm qua sao không tận dụng "cơ hội".

        - Vậy chiều nay hai đứa cùng nhau ra ngoài chơi một chuyến cho khuây khỏa đầu óc một chút, ngày nghỉ mà ở nhà thật lãng phí!

     Nói cũng đúng, từ lúc trở về từ Mĩ làm giám đốc công ti đến giờ anh chưa từng nếm trải mùi vị của ngày nghỉ là gì, chỉ trừ những lúc ốm liệt giường không thể đi làm được ra thì hoàn toàn cuộc sống của anh chỉ xoay quanh công việc.

       - Vâng...

      Nói thêm đôi ba câu nữa mẹ anh cúp máy, Vương Tuấn Khải trở ra bếp xem Vương Nguyên làm đồ ăn "sáng" mà thực ra nó là đồ ăn trưa luôn rồi vì bây giờ đã quá 11 giờ. Tối hôm qua vừa về khuya lại xảy ra sự việc ấy, mệt mỏi là không thể tránh khỏi dậy muộn. Còn Vương Nguyên dậy muộn là do thói quen, cứ ngày nghỉ là cậu sẽ ngủ cho tới đã mắt thì thôi, thành ra là ngủ luôn đến trưa.
     Vương Nguyên vừa dọn đồ ăn tối hôm qua từ trên bàn xuống để có chỗ để đồ ăn mới nấu. Vương Tuấn Khải sửng sốt, không lẽ Vương Nguyên tối hôm qua là chờ anh về rồi mới ăn cơm? Đứa ngốc này, nếu chờ lâu không thấy người thì cũng nên ăn trước đi chứ, xem người gầy thế kia. Mà cũng do anh nữa, về muộn cũng không gọi điện nói một tiếng, đã để đứa nhỏ này chờ vô ích rồi, nội tâm có chút xót xót...

      Thế nhưng, Vương Tuấn Khải đã nghĩ tốt cho Vương Nguyên quá rồi, chờ cơm? Đó sẽ là câu chuyện hài hước nhất đối với Vương Nguyên, sự thật là cậu đã ăn cơm từ rất sớm rồi, chờ cơm Vương Tuấn Khải ư? Sẽ không!

      Hai người ngồi đối diện nhau, đều ăn một cách lẳng lặng, thỉnh thoảng Vương Tuấn Khải liếc nhìn cậu vài cái, đột nhiên anh lên tiếng:

         - Hôm nay là ngày nghỉ em có muốn đi chơi ở đâu không?

       Vương Tuấn Khải bỏ việc ở nhà chơi cùng cậu, chuyện lạ nha! Vương Nguyên suy nghĩ một lát rồi nói:
       
         - Công viên giải trí thì sao?

         - Cũng được!

     Dù sao cũng đã rất lâu anh không đi công viên giải trí, chắc tầm gần 10 năm gì đó. Cũng phải, từ khi lớn một chút, hiểu chuyện một chút anh đã không còn để ý mấy trò mua vui này nữa rồi, hoàn toàn lúc đó chỉ có học và học. Trưởng thành thì lại không có thời gian nên hoàn toàn quên mất trên đời còn có cái gọi là công viên giải trí.

      Sau khi thu dọn xong, khâu chuẩn bị cũng đã qua 1 giờ. Hai người liền xuất phát tới công viên giải trí. Vương Nguyên đòi chơi hết trò nọ tới trò kia, nào là tàu siêu tốc, đua xe... mà cái trò làm anh thấy nhàm chán nhất chính là nhà ma. Rốt cuộc chỉ là hù dọa một chút thôi mà, có cần phải hú hét ầm lên như vậy không? Nhưng được cái là người bên cạnh anh không tỏ ra thái quá, mà có khi là đã sợ tới mức không thể hét nổi luôn rồi, có điều cậu luôn ôm sát anh làm cho Vương Tuấn Khải có chút... thích... thích được Vương Nguyên ôm chặt như vậy...
       Sau khi ra khỏi ngôi nhà ma, Vương Nguyên thở phào, chạy lại quầy kem mua hai que, cho Vương Tuấn Khải một cái. Nhìn Vương Nguyên vui vẻ đến vậy, lại nhớ chính mình khi còn nhỏ đã từng vui vẻ đến thế nào khi được ba mẹ đưa đến công viên giải trí. Vương Nguyên cắn cắn que kem cười đến đặc biệt ngọt ngào, Vương Tuấn Khải ngốc lăng ngắm nhìn, thẳng đến khi Vương Nguyên đưa tay quyệt một đường kem trắng lên mặt anh, Vương Tuấn Khải mới như được kéo hồn trở lại. Nhìn Vương Nguyên cười rộ lên khi vừa thành công trêu trọc được mình, Vương Tuấn Khải không giận mà chính anh cũng đã bật cười thành tiếng, quệt trả kem lên mặt Vương Nguyên. Hai người cứ như vậy trêu đùa đến khi cả hai mặt và quần áo đều dính đầy kem mới thôi.

        Sau khi chơi chán ở công viên giải trí, cả hai lại đi ăn ở nhà hàng, nói nhiều chuyện đến vui vẻ. Vương Tuấn Khải lại nhận ra, đây là lần đầu tiên anh cùng Vương Nguyên nói chuyện phiếm, không đấu khẩu cũng không nhìn nhau bằng ánh mắt coi đối phương như kẻ đáng ghét.
      Vương Tuấn Khải có đặt hai vé xem phim sau khi ăn tối nên cả hai lại cùng nhau đến rạp, xem được nửa chừng Vương Nguyên kêu buồn ngủ nên anh đành cõng cậu ra khỏi rạp chiếu phim. Bên ngoài hiện tại đã là buổi tối nên có chút lạnh lạnh, Vương Nguyên vô thức ôm chặt anh hơn, hơi thở của cậu phả đều đều trên cổ anh, Vương Tuấn Khải đoán chắc cậu đã ngủ. Lúc ngủ trông cậu thật dễ thương, lúc tỉnh thì mở miệng ra là... nói những lời khó nghe... Không chịu được anh liền nhéo nhẹ mũi cậu, cười lộ cả răng hổ:

        - Nhóc con... anh lỡ thương một người mất rồi...

------------------------

10/12/2017

1388 từ

__________________

"Cũng nhờ anh mà tôi có thể thích một thứ mình đã từng rất ghét..." liệu chúng ta có thể như vậy không???...
 
  "Em không biết là khi nhận ra em đang ngắm nhìn anh, anh đã hạnh phúc đến nhường nào đâu... nhóc ngốc!... thương một người thì ra là loại cảm xúc hạnh phúc đến vậy..."

Chap 12: Có phải là đã rung động?
       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro