Thành thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày nọ, ngài đến tìm tôi nói rằng ngài được cử xuống phía nam dẹp loạn. Trước khi đi ngài nhờ tôi chăm sóc cho lũ trẻ ở Thanh Tâm viện, tôi vui vẻ nhận lời. Vui là bởi trong lòng ngài ít nhất đã có sự tin tưởng vào tôi.

Hai tháng sau, ngài mang tin vui trở về. Giặc ở phía nam bị đánh bại phải lui về nước, không dám nhăm nhe sang Đàng Ngoài nữa. Tối đó, ngài lại đến tìm tôi. Tôi mời ngài vào phòng và tiếp rượu như mọi lần, khác với những gì tôi nghĩ hôm nay trông ngài thật buồn, đôi mắt chất chứa nhiều tâm tư. Ngài không nói gì chỉ ngồi đó nốc từng chén rượu cay nồng.

"Không biết tại sao ngài lại không vui?" Tôi nôn nóng vội hỏi.

"Ngày mai, ta phải thành thân rồi." Ngài đáp, lại rót thêm ly rượu rồi uống cạn.

Tim tôi bỗng lỗi nhịp, tôi sửng sốt vô cùng. Trong tâm thật sự giống như bị rơi xuống vực sâu vậy, nhưng tại sao ngài lại buồn? Lẽ ra đó là chuyện vui mới đúng chứ? Tôi thắc mắc nhưng không dám hỏi ngài lý do, bởi tôi biết tôi chẳng là gì đối với ngài cả. Tôi buồn bã, rót rượu vào ly rồi đưa lên miệng uống ực một cái, lại một ly nữa tôi tiếp tục uống, uống cho vơi sầu.

Ngày hôm sau, tiếng trống kèn, tiếng pháo nổ vang từ xa vọng lại. Cảnh tượng thật náo nhiệt. Người dân đi đường đứng tấp vào hai bên tránh đường cho ngựa tân lang đi rước tân nương. Tôi đứng bên cửa sổ trên tầng lầu của thanh lâu nhìn xuống, ngài mặc bộ hỉ phục màu đỏ ngồi trên lưng ngựa, vẻ mặt ngài điềm đạm không rõ vui hay buồn nhưng nhìn ngài khi ấy quả thực rất đẹp, đẹp như tiên nhân.

Bất chợt ngài ngước lên nhìn về phía tôi, tôi thẹn thùng vội vã quay lưng nấp sau tấm rèm chờ cho đoàn người đi xa dần mới dám len lén nhìn phía sau. Tôi tự cười mình, tại sao tôi phải trốn ngài?

Sau ngày thành thân của ngài hôm đó đến nay đã được một tuần rồi, một tuần này trôi qua dài như cả thế kỷ. Tôi nghĩ rằng sau khi ngài thành thân chắc sẽ chẳng bao giờ tới đây nữa, nơi này có gì để mà ngài phải bận tâm đâu. Tôi cũng đã từng nghĩ sẽ cố quên ngài, sẽ xem như ngài chỉ là một vị khách qua đường đến rồi đi như gió thoảng mây bay như bao kẻ khác, nhưng khi tôi gần xóa được hình bóng của ngài trong tim thì ngài lại đột ngột xuất hiện.

Chiều hôm đó, tôi đang ngồi trong phòng lau chùi lại chiếc đàn đáy khỏi bị bụi bẩn thì đột nhiên cửa phòng bật ra, Tú bà yểu điệu miệng cười toe toét, trên tay cầm một túi tiền nho nhỏ bước vào. Bà ta ngồi xuống cạnh tôi mà nói:

"Trời, những việc này con cứ để bọn người dưới làm. Giờ con hãy mau đi thay đồ, trang điểm đẹp một chút. Có người đang đợi con dưới lầu."

Tôi không ngạc nhiên khi nghe có người đợi mình dưới lầu bởi hầu như ngày nào tôi cũng phải tiếp một vài người khách, điều làm tôi thắc mắc là đó là ai và tại sao lại tới sớm như vậy? Bình thường phải khi trời tối thì thanh lâu mới mở cửa và đón khách vào, tôi nhìn ra ngoài trời bây giờ mới tầm chiều mà. Mặc kệ đó là ai, việc của tôi bây giờ chỉ giống như con rối mà thuận theo ý của Tú bà.

Sau một hồi thay đồ, sửa sang lại nhan sắc thì tôi mới bước ra khỏi phòng đi xuống lầu. Dưới tầng lầu vắng vẻ, giữa căn phòng rộng lớn như vậy chỉ thấy một dáng người ngồi uống rượu ở phía góc phòng trông thật lẻ loi. Tôi nhẹ nhàng bước tới, khi người đó quay mặt lại nhìn tôi trên môi khẽ nhếch lên một nụ cười thật đẹp. Thật không ngờ người đó lại là ngài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro