[SPECIAL]: Tóm Tắt Những Chương Mà Tui Đã Lược Bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như đã nói trước đó, vì lý do bị trùng ý tưởng nên tôi không viết những chương này một cách tỉ mỉ và up lên cho mọi người đọc. Giờ tui quyết định sẽ kể lại tóm tắt từng chương cho cả nhà dễ hiểu. Gòi gòi vào phần đáng mong chờ nhất thôi!

Chương 9: Đánh Cắp Ký Ức:

Chương này bắt đầu trong đêm sau khi Luffy và Nami thú nhận tình cảm và giải quyết hiểu lầm với nhau ở nửa đầu chương 8. Lúc Luffy ngủ trên đùi Nami thì một tiếng "Room!" phát ra và Nami biến mất ngay trước mắt Zoro và Sanji.

Thay vào đó là một khúc gỗ được gối trên đầu Luffy và cậu chẳng hay biết gì cả. Mãi cho tới khi Zoro và Sanji đánh thức cậu và nói ra việc Nami mất tích, thì Luffy mới biết được chuyện đó. Sau đó, cả băng lại lênh đênh trên biển tìm kiếm tung tích Nami và băng hải tặc Heart. Bởi vì thuyền trưởng Law của bọn họ, chính là thủ phạm đã bắt cóc Nami!

Thật ra, vốn dĩ ban đầu chương 8 có tên là Nami Mất Tích nha. Còn Lời Cầu Hôn Nami Đổi One Piece là chương 14 í. 

Chap 10: Xin Lỗi Mọi Người Là Ai?

Đã sáu tháng trôi qua kể từ khi Nami mất tích, cả băng Mũ Rơm vẫn không buông bỏ việc tìm kiếm cô. Nhưng họ lại không biết phương hướng, thuyền của bọn họ cứ lênh đênh trên biển lớn, hễ phát hiện có đảo, thì họ sẽ cố gắng tấp vào bờ, để lên đảo dò hỏi tin tức về Nami. 

Cách xa thị trấn, vào sâu trong rừng, có một tòa lâu đài xinh đẹp. Nơi có một nàng công chúa tóc cam đang ngồi trong phòng vẽ tranh. Bức tranh cô vẽ có chín người trên một con tàu. Nhưng điểm đáng chú ý ở đây là chỉ duy nhất một cô gái tóc cam là được vẽ rõ ngũ quan. Còn tất cả những người còn lại thì không.

Cô chăm chú nhìn vào từng người trong bức tranh cô vẽ, ngồi thẩn thờ suy nghĩ hồi lâu. Những người này luôn xuất hiện trong giấc mơ của cô mỗi đêm. Nhưng điều kỳ lạ là cô không thể nhìn được gương mặt họ. Và dường như cô đã quên mất một chuyện gì đó rất quan trọng. Cô biết rằng, chắc chắn chuyện đó có liên quan đến những người đã xuất hiện trong giấc mơ của cô.

Ngay lúc này, ở một căn phòng khác có một người đàn ông, hai tay ôm chặt chiếc hộp tâm trạng lo lắng bất an.

Đột nhiên mây đen kéo đến, giăng kín bầu trời, cuồng phong nổi lên, đại dương gào thét dữ dội, từng cơn sóng cuồn cuộn không ngừng tấn công vào bờ.

Cũng vì thời tiết xấu đột ngột mà cô gái kia nghiêng mặt nhìn ra biển. Ngay lập tức đập vào mắt cô là một con thuyền đang chông chênh chật vật trong cơn thịnh nộ của đại dương.

Dù nhớ lời hứa với vị hôn phu không được ra bãi biển một mình, nhưng cô lại không thể ngồi yên thấy chết không cứu. Đấu tranh tâm lý chật vật hồi lâu, rốt cuộc cô cũng quyết định mặc thêm áo, mang theo gương và chạy ra biển.

Cô dùng gương phản chiếu ánh sáng (P/s: đây là chém gió chứ tui không biết đúng hông nữa!!!) và bình tĩnh hướng dẫn thuyền của họ thoát khỏi cơn bão và cập bờ an toàn. Đến cả cô cũng không hiểu tại sao mình lại có những kiến thức này nữa!

Thuyền chưa kịp cập bến, mọi người trên thuyền đã lao xuống ngay lập tức, rồi chạy về phía cô với những sự xúc cảm không hề che giấu. Trông thấy biểu cảm khác lạ của bọn họ, cô gái tóc cam vội lùi lại, mở lời khẽ hỏi. - Xin lỗi, mọi người là ai vậy?

Chap 11: Ích Kỷ

Giữa bầu không khí bất ổn đó, vị hôn phu của cô gái tóc cam đã xuất hiện với vẻ mặt vô cùng lo lắng. Mặc dù không muốn gặp lại băng Mũ Rơm, nhưng rốt cuộc anh cũng không thể trốn khỏi định mệnh đã được sắp đặt đó. Cô gái tóc cam vội vàng chạy đến bên cạnh vị hôn phu tóc đen của cô ấy. Cô xin lỗi vì đã không giữ lời hứa và làm anh lo lắng. Nhưng vì trận bão đang đến nên cô không thể làm ngơ được!

Chàng trai tóc đen không nói lời nào chỉ ôm chặt cô vào lòng như thể không muốn mất đi cô! Chứng kiến cảnh tượng trên cả băng Mũ Rơm đều ngơ ngác, duy chỉ có Robin mặt vẫn lạnh lùng nghiêm túc như cũ, cô cất giọng nói.

- Cơn bão sắp đến! Anh có thể cảm phiền cho chúng ta trú lại không? Chúng ta còn rất nhiều việc cần phải giải quyết cùng nhau đó!

Anh ta bất lực gật đầu, vừa hộ tống vị hôn thê vừa dẫn đường cho họ đến căn nhà của anh và cô đang sống. Cô theo lời anh quay về phòng trước, còn anh mời băng Mũ Rơm vào phòng khách, mặt đối mặt nói rõ mọi chuyện. 

Zoro chất vấn, tại sao Nami lại không nhận ra bọn họ? Sanji tra hỏi, tại sao thuyền trưởng của băng hải tặc Heart - Trafalgar D Law lại bắt cóc Nami??? Và cậu đã làm gì cô ấy?

...

Law cứng họng, anh thật sự không biết trả lời thế nào, trước sự tra hỏi của các thành viên băng Mũ Rơm. Nhưng điều anh thấy lạ là Luffy, người không hề trách móc hay bức hỏi anh câu nào từ lúc gặp mặt cho đến bây giờ. Cậu chỉ chăm chú nhìn anh đăm đăm, khiến anh có một cảm giác vô cùng áp bức, khó chịu.

Để hóa giải bầu không khí căng thẳng, Robin muốn cùng Law nói chuyện riêng. Vừa ra khỏi bên ngoài, Luffy đã bùng nổ, cậu đấm bay cả nửa ngọn đồi trước sự chứng kiến của cả băng, Law và Nami - người nghe thấy tiếng động lớn nên đã chạy tới. 

Trước cảnh tượng kinh hãi, cả bọn không nói gì, vì ai cũng hiểu được tâm trạng của Luffy ngay lúc này, kể cả Law. Đặc biệt là Nami, tuy không hiểu chuyện gì đang xảy ra, và có vẻ mọi thứ đều có liên quan đến cô, song Nami vẫn quyết định không hỏi bất cứ điều gì. Cô sẽ đợi đến khi Law tự nói rõ với cô.

Luffy trông thấy gương mặt hoảng sợ của Nami lúc đó, cậu siết chặt tay rồi quay người bỏ đi đến một chỗ nào đó để bình tâm trở lại.

Chap 12: Buông Tay - Tự Do

Sau khi nói chuyện với Robin xong, Law đã quyết định sẽ cho Nami lựa chọn giữ anh và băng Mũ Rơm. Với quyết định này, Law biết chắc mình sẽ thua, nên anh giành chút thời gian để chuẩn bị tâm lý, chấp nhận buông tay để Nami rời đi.

Tối đó Law vào phòng Nami, nhẹ nhàng vuốt tóc cô, vén chăn nằm lên giường, ôm lấy Nami vào lòng như thể muốn dán chặt Nami vào người anh vậy! Nami thuận thế rút vào ngực Law. Biết tâm trạng anh không được tốt, nên cô không nói gì, chỉ yên lặng ôm anh. Law khẽ hôn lên tóc cô một cái thật dịu dàng trìu mến. Cả hai ôm nhau ngủ đến sáng.

Hôm sau, Law hỏi Nami rằng, cô có nhớ đến hai thứ quan trọng mà anh nhờ cô cất giữ không? Nami bảo cô vẫn luôn cất giữ nó cẩn thận. Nhưng ngoài trái tim của Law, còn có một chiếc hộp, cô không biết bên trong chiếc hộp đó chứa thứ gì? Law bảo đó là thứ rất quan trọng với Nami.

Bởi vì khi mở nó ra, rất có thể cô sẽ không còn yêu anh nữa. Law cho Nami quyền lựa chọn có mở chiếc hộp đó ra hay không?

Sau khi đắn đo hồi lâu, Nami quyết định sẽ mở nó ra, bởi cô tin rằng dù có mở nó ra thì tình yêu cô giành cho Law sẽ không thay đổi. Nhưng sau khi mở chiếc hộp trong tay ra, những ký ức bị đánh cắp đã lần lượt quay về. Và tình cảm Nami giành cho Law trong thời gian qua dần phai nhạt đi.

Chap 13: Chúc Em Hạnh Phúc

Tuy tình cảm của Law được xây dựng trên sự lừa dối, nhưng nó hoàn toàn là chân thật. Thế nên khi thấy Luffy cùng các thành viên khác đến, anh cố nén đau thương, mặc kệ trái tim vụn vỡ, gục đầu ngăn không để người khác nhìn thấy nước mắt sắp rơi, mà đẩy Nami đang buồn bả về phía các thành viên trong băng Mũ Rơm.

Luffy cũng xòe tay ra trước mặt Nami, cười nói: "Tớ đến đón cậu đây!"

Nami nắm lấy tay Luffy, ngay lúc đó cậu đột nhiên dùng lực, kéo cô lao về phía cậu, để cậu ôm cô vào lòng. Nami vừa vui vừa buồn, cũng ôm chặt lấy Luffy. Các thành viên khác cũng bùi ngùi ôm chầm lấy họ, tạo thành một cái ôm lớn của chín người.

Trong khi các thành viên trong băng quay trở lại thuyền để chuẩn bị nhổ neo, Nami ở lại trên bờ cát chia tay Law. Law đã xin lỗi vì hành động ích kỷ của bản thân.

Nami nhẹ lắc đầu, cô không trách anh, cũng rất trân trọng tình cảm mà anh giành cho cô. Nhưng nếu có lần sau thì hãy chuẩn bị tinh thần ăn sấm sét của cô đi.

Law khẽ cười, đây mới là Nami mà anh yêu! Bởi vì khoảng thời gian trước, cô bị mất ký ức nên tính cách cũng có chút thay đổi, hiền diệu nhẹ nhàng hơn. Nhưng anh vẫn thích Nami của bây giờ hơn.

Chỉ khi là chính mình mới là tuyệt nhất! Vì những chuyện đau khổ đã từng trải qua trong quá khứ đã tôi luyện chúng ta trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình!

Chap 14: Lời Cầu Hôn - One Piece Đổi Nami  - Chính là chương 8.2 đó ah! 

--------------------------------------------

P/s: Vậy là fic đã End rồi! Chân thành cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ một cái fic kéo dài hơn 7 năm của tui. Vì đủ thứ chuyện trên đời (nhưng quan trọng nhất vẫn là không thể bắt lại nhịp, quên tình tiết và lười) nên mới như vậy! Xin lỗi mọi người nhiều nha!!!

Tạm biệt cả nhà!

Hi vọng mọi người sẽ thích và ủng hộ những tác phẩm khác của tui!!! Yêu thương!!!

24082023

❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro