Chap 8.2: [END] Lời Cầu Hôn - One Piece Đổi Nami

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Người tớ thích là cậu đó! - Thanh âm của Luffy trong trẻo mà kiên định, giữa đêm khuya tĩnh mịch vang ra cả đại dương rồi vọng lại không ngừng.

Nằm trọn trong đài quan sát, nghe thấy tất cả, Zoro chợt cảm thấy tim cậu đập mạnh một nhịp bất thường, khiến cậu vô cùng khó chịu trong khoảnh khắc đó. Nhưng rất nhanh, mọi thứ lại nhanh chóng trôi đi, Zoro nâng chai rượu Sake lên, nóc thêm vài ngụm, rồi nở một nụ cười. Có lẽ đã đến lúc cậu có thể yên tâm để buông bỏ đoạn tình cảm này rồi!

Sanji nhấc điếu thuốc đang cháy trên miệng xuống, khoé môi nở nụ cười nhưng lại mắt lại rơi lệ. Ngay lúc này, cậu ấy đang buồn vui lẫn lộn. Cậu mừng cho bọn họ, rốt cuộc cũng đã chịu thổ lộ tình cảm dành cho đối phương bấy lâu nay. Đặc biệt là cái tên Luffy ngốc nghếch đó, cuối cùng cũng nhận ra được tình cảm của mình dành cho Nami. Cậu cứ ngỡ có lẽ suốt đời Luffy cũng không nhận ra nữa ấy chứ??? Nhưng còn cậu, cậu lại buồn cho bản thân mình. Hôm nay, cậu trở thành kẻ thất tình rồi!

Hơn ai hết, Nami mới chính là người kinh ngạc nhất lúc này. Ban đầu cô còn không tin vào tai mình nên tưởng rằng đã nghe nhầm, nhưng sự vọng lại nhiều lần của lời nói đó khiến cô không thể nào chối cãi được. Nami đỏ mặt, hai má nóng bừng, song cô vẫn không tự chủ mà ngập ngừng hỏi. - Cậu... cậu... thích... tớ???

- Ừa! Ừa! - Luffy ngoan ngoãn như chú cún nhỏ vui mừng, thè lưỡi vẫy đuôi gật gật đầu được chủ khen ngợi.

Nami ngại ngùng quay mặt đi, thử dò hỏi. - Cậu thích tớ chắc là giống như cậu thích thịt vậy đúng không?

- Tớ thích cậu còn hơn cả thịt nữa! - Luffy cười shishishi vui vẻ đáp lời ngay tức khắc, mà không cần phải nghĩ ngợi đắn đo.

Nami vẫn chưa tin được, Luffy thật sự hiểu cảm giác thích ai đó là như thế nào? Cô lại hỏi tiếp. - Chắc cậu không thích tớ giống như cậu thích Zoro, Sanji hay Chopper đâu há???

Luffy nghiêm túc lắc lắc đầu. - Đương nhiên là không rồi!

Một trường hợp thích như sở thích, thói quen đã được Luffy phủ nhận. Còn trường hợp thích như những người đồng đội, cũng không phải. Vậy chỉ còn trường hợp thích như một fan cuồng nhiệt nữa thôi. - Vậy cũng chẳng phải cậu thích tớ giống như Bartolomeo thích cậu đâu nhỉ???

- Không! - Giọng Luffy chợt trầm xuống, nhưng lại đĩnh đạc và vang vọng. - Tớ thích cậu! Giống như Sanji thích cậu hay Absalom và Row đều muốn kết hôn với cậu vậy đó!

- Hôm cậu bị Absalom ép cử hành hôn lễ, tuy Sanji là người cứu cậu. Nhưng tớ mới là người trực tiếp cản trở hôn lễ, bằng cách gây ra những cơn chấn động. - Luffy ngượng ngùng gãi đầu quay mặt đi khi nhắc lại chuyện đó.

Cậu cúi đầu tự cười cợt chính mình. - Có lẽ tớ đã thích cậu từ rất lâu về trước rồi! Nhưng tại tớ ngốc, nên tớ chẳng thể hiểu được thôi!

Luffy nhân cơ hội riêng tư này, thổ lộ hết thảy những cảm xúc trong lòng dành cho Nami. Thuyết phục cô ấy rằng, tuy ngốc nghếch nhưng cậu đã đỡ hơn xưa một chút rồi! Luffy ngẩng mặt lên, một tay đặt trên vai Nami, mắt nhìn thẳng vào đôi đồng tử màu nâu của Nami, cười dịu dàng, nói ra hết thảy.

- Ban nãy cậu hỏi tớ, sau khi tìm được One Piece, tớ định làm gì, đi đâu hay gặp ai đó trước tiên? Giờ tớ sẽ trả lời lại thật hoàn chỉnh!

- Tớ không cần phải đi đâu và gặp ai đó... Vì cậu đã ở ngay đây rồi! Ngay bên cậu tớ!

- Và chuyện tớ muốn làm là... nói ra những gì nãy giờ tớ đã nói với cậu!

Nami chỉ thấy đầu óc mù mờ, khi bất ngờ nhận được lời tỏ tình của Luffy. Tuy không có hoa cũng không có quà, nhưng những lời nói trơn tru thật thà của cậu khiến trái tim Nami tan chảy. Nami còn đang không biết phải trả lời Luffy như thế, bởi vì cô đang chìm vào niềm hạnh phúc bất tận. Cô còn đang phải chật vật để điều hoà lại nhịp tim vẫn luôn đập thình thịch liên tục trong lồng ngực. Và cả gương mặt đang đỏ ửng vì thẹn thùng xấu hổ.

Thì ngay lúc này, Luffy đột ngột nhớ ra một chuyện, cậu kinh hãi, vò đầu bứt tóc, hét toáng lên. - A!!! Thôi chết! Tớ đã nói ra hết rồi! Nếu vậy, cậu sẽ thấy phiền, cậu sẽ ghét tớ và tệ hơn nữa, chúng ta không thể cùng sống trên tàu như trước được nữa!

Tiếng hét của Luffy đã giúp Nami bừng tỉnh và phát hiện ra vấn đề. Cả Zoro và Sanji cũng ngạc nhiên không kém, bọn họ thầm mắng trong lòng tại sao cái tên Luffy này lại có thể ngốc như vậy chứ???

Nami lập tức tiến tới, nắm lấy hai cổ tay Luffy, kéo ra khỏi đầu cậu. Cô có chút tức giận trước danh tính của người đã dám làm ra chuyện xấu xa đó, hỏi. - Luffy, ai đã nói những lời này với cậu? Là Boa Hancock???

- Ừa! - Luffy buồn bã ủ rủ gật gật đầu giống như một chú mèo ướt bị chủ nhân bỏ rơi. Cậu càng không dám nhìn thẳng vào Nami như trước vì sợ bị Nami ghét bỏ.

Nami nổi cơn thịnh nộ nhưng cô sợ lại làm Luffy sợ hãi hơn nên đành phải kiềm nén cơn giận trong lòng, dịu giọng lên tiếng. - Cô ta đã nói những gì với cậu, cậu hãy nói hết cho tớ nghe đi! Không để sót một chữ nào!

Chỉ cần nghe thấy giọng của Nami, Luffy biết rất rõ cô ấy đang rất tức giận. Luffy như đứa trẻ mắc lỗi, ngoan ngoãn thuật lại hết thảy mọi việc. Đúng như lời Nami nói, cậu kể lại không sót nửa chữ.

- Sau khi tớ hỏi cô ta có biết cảm giác 'người đó buồn thì tớ sẽ buồn, người đó vui thì tớ cũng sẽ vui. Tớ muốn bảo vệ người đó, muốn người ở bên cạnh tớ, nhìn tớ, nói chuyện với tớ, cười với tớ... Tớ chỉ muốn người đó thuộc về duy nhất một mình tớ!' Cảm giác đó là gì??? Thì cô ta bảo, đó là yêu!

- Rồi cô ta hỏi tớ, là tớ yêu ai? Là cô ta phải không? Tớ nói không phải và ậm ờ không biết có nên nói là tớ yêu cậu cho cô ta biết hay không? Nhưng tớ đã vô tình nói ra lúc nào không hay! Và Hang-cóc bảo là, tuyệt đối không được để cho cậu biết chuyện tớ thích cậu!

- Nếu không, cậu sẽ ghét tớ, cậu sẽ không nói chuyện với tớ và cảm thấy tớ thật phiền phức, cậu còn không muốn nhìn mặt tớ nữa! Như vậy chúng ta sẽ không thể cùng nhau sống chung trên tàu Thousand Sunny, không còn là đồng đội để cùng nhau phiêu lưu trên biển và hoàn thành ước mơ của mỗi người nữa! - Càng nói giọng Luffy càng nhỏ dần, dường như cậu không còn một chút sức lực nào và cũng cũng muốn nói thêm một tiếng nào nữa. Bởi vì cậu không muốn nghe, không muốn nghĩ đến chuyện vô cùng tồi tệ này!

- Cái bíp! Cô ta đúng là rắn độc mà! - Nami tức giận đấm mạnh xuống mạn thuyền, nghiến răng thầm mắng một tiếng cho hả giận.

- Tớ không muốn cậu ghét tớ! Tớ không muốn chúng ta không còn là đồng đội của nhau nữa! Tớ không muốn mọi thứ giữa chúng ta trở nên xấu đi! - Luffy vẫn đang tiếp tục kể với chất giọng run rẩy, yếu ớt.

Cậu ấy đã đối đầu với biết bao kẻ thù hùng mạnh, nhưng lại không hề cảm thấy sợ hãi chút nào! Tại sao chỉ cần nghĩ đến việc Nami sẽ ghét cậu thì một chút sức lực cậu cũng không có nữa??? - Vì sợ Nami ghét tớ, vì sợ những gì Hang-cóc nói là đúng. Nên tớ đã định đợi đến khi tớ tìm được One Piece, trở thành Vua Hải Tặc, đợi đến khi cậu và mọi người cùng hoàn thành ước mơ của mình rồi. Tớ mới dám nói với cậu!

- Luffy nghe này! - Nami vội vàng bắt lấy hai má Luffy, ép cậu ấy mặt đối mặt với cô. Nami nghiêm gọi bảo. - Từ nay về sau, cậu không được nghe theo lời của ả ta nữa biết không?

- Tớ biết rồi! Tớ chỉ nghe lời cậu thôi! - Luffy ngay lập tức ngoan ngoãn đáp.

Lời cậu vừa dứt, Nami liền nghiêm túc lên tiếng. - Và ngay bây giờ, cậu hãy nghe cho kỹ nhé! Dù cho từ trước đến nay, hay là sau này, cậu có làm ra chuyện ngu ngốc gì đi nữa, tớ cũng sẽ không bao giờ ghét cậu!

- Vậy cậu có thích tớ như tớ thích cậu không? - Luffy hai tay nắm lấy hai bàn tay Nami đang ôm trên má mình, cậu nhìn sâu vào mắt Nami, ngốc nghếch khẽ hỏi.

- Để tớ nghĩ xem! - Nami đảo mắt đi, vì muốn trêu Luffy nên cô đã giả vờ trút tay về, quay mặt đi, đáp.

- Hả? - Luffy nghệch mặt không hiểu, cậu liền nắm lấy bàn tay Nami đang đặt trên mạn thuyền, quay mặt về phía cô, ngỡ ngàng hỏi. - Thích hay không thích cũng cần phải suy nghĩ sao?

Câu hỏi vừa dứt, đột nhiên Nami bất ngờ tiến tới đặt lên môi Luffy một nụ hôn. Luffy vô cùng kinh ngạc, cả người bất động cứ như chết lặng. Mọi thứ bắt đầu trở nên mờ mịt đối với cậu. Duy chỉ có tiếng trái tim đập nhanh liên hồi như trống trận nhắc nhỡ cậu. Đây chính là sự thật! Nami thật sự đang hôn cậu!?!

Vốn biết Luffy là một tên ngốc nghếch, đơn thuần, nên cậu sẽ không biết được thế nào là một nụ hôn ngọt ngào mà một cặp tình nhân nên có. Vậy là trọng trách lần đầu này sẽ do Nami đảm nhiệm! Cô sẽ dạy cho cậu biết thế nào mới thật sự là hôn!

Nami chủ động mút cánh môi của Luffy. Ngay lúc này cậu chỉ biết đừ người ra và vô cùng bất ngờ trước những hành động của Nami. Luffy không hề làm ra hành động gì, phản kháng lại càng không. Nên Nami dễ dàng luồng chiếc lưỡi nhỏ đầy ngọt ngào vào bên trong khoan miệng Luffy. Nhẹ nhàng trêu đùa cậu rồi quấn lấy đầu lưỡi cậu không rời, chậm rãi trao cho Luffy những tư vị ngọt ngào của cô.

Một nụ hôn kiểu Pháp đầy ngọt ngào ướt át kéo dài hồi lâu trong sự đáp lại vụn về của Luffy!

Zoro và Sanji dù ở hai nơi khác nhau nhưng lại dễ dàng quan sát được những việc đang xảy ra. Hai người đàn ông cùng một tâm trạng, ngậm ngùi quay lưng rời đi. Nhường lại hạnh phúc này cho riêng Luffy và Nami. Còn họ sẽ ôm lấy nỗi đau này và từ từ làm quen với những lúc Luffy và Nami phát cơm chó đột ngột! Có lẽ một thời gian nữa họ sẽ quen với những cảnh đó thôi! Nói không chừng, họ còn vui vẻ đón nhận nó hơn nữa là...

Sau khi tách nhau ra, Luffy vẫn chưa thể bình tĩnh lại được, cậu cứ ngơ ngơ ngác ngác, ngây ngây ngốc ngốc, cười đầy ngô nghê, ngập ngừng lên tiếng. - Na...mi ... Na... mi... Ngọt... ngọt... quá!!! Vừa ngọt vừa mềm!!! Tớ... có thể... thử lại... lần nữa không?

Nami một tay bóp chặt lấy hai má Luffy, cô làm bộ mặt hung dữ nhìn Luffy khiến cậu sợ hãi, vô thức cả người xìu xuống. Nhưng trong lòng cậu, cậu vẫn được hôn thêm lần nữa.

Nami thấy bộ dạng luyến tiếc này của Luffy không nhịn được cười. Cô bật cười thành tiếng. - Đây là câu trả lời của tớ đó! Cậu đoán xem là tớ thích hay không thích cậu?

Nghe thấy tiếng cười của Nami, Luffy mới biết là cô ấy không giận. Nhưng cậu vẫn chưa thể phán đoán được, Luffy giương mắt nhìn gương mặt xinh đẹp của Nami, mái tóc cam dài nhẹ bay bay trong gió, cậu ngớ ngẩn hỏi. - Vậy... cậu thích... hay không thích tớ vậy?

Nami đành phải thở dài trước độ ngốc nghếch thượng thừa của Luffy. - Ngốc quá! Cậu có thấy tớ làm vậy với ai bao giờ chưa?

- Chưa! - Luffy vẫn ngây thơ lắc đầu, đáp.

- Đúng rồi đó! Hôn chỉ dành cho những người yêu nhau thôi! - Nami dịu giọng, nhìn Luffy khẽ cười một cái đầy ngọt ngào.

- Vậy là cậu cũng thích tớ phải không? - Luffy vui mừng tột đột, nhưng cậu vẫn chưa thể tin được chuyện, một cô gái thông minh xinh đẹp như Nami lại thích một tên ngốc xít như cậu. Cậu không ngầu như Zoro hay Law, cũng không biết nấu ăn hay giỏi chăm sóc người khác giống như Sanji. Cậu suốt ngày chỉ biết ăn chơi và gây rắc rối mà thôi!

- Đúng vậy! Tớ cũng thích cậu! Nếu không phải vì tớ thích cậu, thì cậu nghĩ xem, tại sao tớ lại từ chối tình cảm của những người khác chứ??? - Nami có chút đỏ mặt, nhưng nụ cười ngọt ngào của sự hạnh phúc không thể nào che đậy được trên gương mặt cô. Nami đặt tay lên mái tóc đen của Luffy, xoa xoa đầu cậu.

Đôi mắt đen của Luffy sáng rực giữa bầu trời đêm khi nghe thấy câu trả lời của Nami. Trong niềm hạnh phúc lớn lao, Luffy đã mừng rỡ, ôm chầm lấy Nami, cười tít cả hai mắt. - Shishishi! Nami thích tớ! Nami cũng thích tớ! Vui quá! Vui quá đi!

Nami cũng giang tay ôm lấy Luffy vỗ về cậu. Cô nghe rõ từng nhịp tim thình thịch thình thịch, đập nhanh liên hồi như bài ca chiến thắng trong lồng ngực đầy hân hoan của Luffy. Cả hơi ấm và mùi hương trên người của Luffy cũng khiến Nami cảm thấy bình yên, an toàn, thoải mái và dễ chịu.

- Vậy sau này cậu sẽ kết hôn với tớ chứ? - Luffy vẫn còn một chút bất an sót lại giữa vô vàn niềm hạnh phúc, cậu lo lắng nhìn vào mắt Nami khẽ hỏi.

Nami thở dài một cái, ai biểu nàng lại đi thích một tên ngốc như này chứ??? Cô giả vờ giận dỗi, quay mặt đi, ngước mắt nhìn lên bầu trời đêm đầy sao, ngẫm nghĩ một hồi rồi nói. - Muốn tớ đồng ý kết hôn với cậu cũng được. Nhưng cậu phải tìm được One Piece trước đã!

- Được! - Hai tay chộp lấy bàn tay Nami siết chặt, Luffy vừa hớn hở vừa nhanh nhảu bảo. - One Piece sẽ là của cậu! Còn cậu là của tớ!

- Ừa! - Nami nhìn Luffy khẽ gật đầu. Cô cười thầm một cái, cái tên ngốc này lại xem lời nói đùa của cô thành nói thật rồi! Nhưng mà như vậy cũng tốt! Có thể giúp cậu ấy có thêm động lực để nhanh tìm ra One Piece. Bởi vì cậu là người nói được làm được!

Luffy và Nami ngồi trên mạn thuyền, nắm tay nhau cùng nhau ngắm sao trời, thỉnh thoảng họ không kiềm lòng được mà liếc mắt trộm nhìn đối phương. Cảm xúc dâng trào, Luffy không tự chủ mà tiến gần đến, đối mặt với Nami, cậu vụng về đặt lên môi cô một nụ hôn thấp thoáng rồi rời đi. Luffy không có gan dù rất muốn hôn Nami giống như cách mà cô đã hôn cậu trước đó.

Nami hiểu ý Luffy và cũng không có ý muốn ngăn cấm cậu. Cô cứ để cho cậu từ từ phá bỏ những tầng nhút nhát, dè dặt trong tình yêu của Luffy, để cậu dũng cảm đối mặt, dũng cảm thể hiện cảm xúc mà cậu dành cho cô.

Cảm nhận được việc Nami ngầm cho phép cậu. Luffy bắt đầu mở đầu một nụ hôn sâu, ngọt ngào và nồng cháy, kéo dài đến mức khiến Nami sắp ngạt thở cậu mới quyến luyến trả lại bầu không khí cho cô hô hấp.

Nami có chút đỏ mặt quay mặt đi. Ai bảo Luffy ngốc chứ??? Riêng việc này sao cậu ấy lại học nhanh và giỏi đến thế cơ chứ???

Sau nụ hôn đó, cả hai ngại ngùng không thể nhìn thẳng vào nhau. Nhưng hai bàn tay cứ nắm chặt lấy nhau, họ mang theo nụ cười, cùng nhau ngẩng đầu ngắm sao. Trong đêm khuya thanh vắng, cùng với tiếng sóng biển rì rào, có hai trái tim cùng hòa chung một nhịp. Tạo nên một bản giao hưởng tình yêu đầy hạnh phúc!

- Nami! - Ít lâu sau, Luffy dụi dụi mắt, khẽ thiều thào nũng nịu với Nami. - Tớ buồn ngủ quá...

- Được rồi! Cậu về phòng ngủ đi! - Nami đành phải rút tay về và giục cậu đi vào bên trong. Nhưng Luffy lại giữ chặt tay Nami lại không để cô rút tay ra khỏi tay cậu. Luffy kiên quyết bảo. - Không tớ muốn ở bên cạnh cậu! Tớ sẽ ngủ ở đây!

- Được rồi! Cậu nằm xuống đây đi! - Nami hết cách với Luffy, cô kéo cậu vào ngồi ở cột buồm, rồi vỗ vỗ xuống đùi mình, ra hiệu.

Luffy theo phản xạ nhìn xuống đùi Nami, làn da trắng nõn của cô dưới ánh trăng nhàn nhạt như thôi miên cậu. Luffy nhanh chóng làm theo lời Nami, gối đầu lên đùi cô, hai mắt nhắm lại và chìm vào giấc ngủ. Cậu hi vọng sáng mai thức dậy, đây sẽ không phải là một giấc mơ ngọt ngào của cậu!

Ngay khi ánh những ánh nắng đầu tiên chói rọi, Luffy và Nami đã tỉnh giấc. Cậu nhận ra rằng những chuyện xảy ra đêm qua không phải là mơ! Tất cả đều là thật! Nami cũng thích cậu!

Luffy vui vẻ nắm lấy tay Nami chạy ùa ra mũi thuyền đón bình mình rực rỡ trên biển. - Mặt trời lên rồi! Chúng ta mau lên đường tìm đảo Laugh Tale thôi! Tìm được One Piece đổi lấy Nami!

- Vâng! Thuyền trưởng! - Ở phía sau, các thành viên còn lại của băng Mũ Rơm đã tập hợp đầy đủ. Bọn họ không ai thì thầm to nhỏ, nhưng lại biết rất rõ những chuyện tốt đẹp đã xảy ra tối qua. Khi nhìn vào cái nắm tay và nụ cười ngọt ngào hạnh phúc dưới ánh bình minh của hai người họ. Cả bọn đều vui mừng thay cho Luffy và Nami!

Gió bắt đầu nổi lên, dưới biển những cơn sóng gợn lăn tăn, trên bầu trời trong xanh từng đàn chim bay lượn, hót líu lo. Cánh buồm của thuyền Thousand Sunny đã căng đầy gió biển trong lành, nó sẽ tiếp tục đưa họ đến đích đến của cuộc hành trình vui vẻ và hạnh phúc!

------------------------------ END ------------------------------

P/s: Tuy fic đã END nhưng vẫn chưa hết đâu nha! Tui đã quyết định sẽ kể lại tóm tắt từng chương mà tui đã lược bỏ cho cả nhà nghe. Nên sẽ up thêm chương đó nữa mới END chính thức nhen!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro