Chap 6: Lễ Cưới - Phẫn Nộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn mưa hôm qua như cuốn trôi hết những bụi bẩn, để sáng hôm sau, trả lại một bức tranh tươi mới cho quang cảnh nơi đây. Khi mặt trời vừa ló dạng sau những dãy núi cao, tạo nên một phong cảnh thiên nhiên đẹp rực rỡ làm say lòng người.

Đâu đó lại có một ngoại cảnh không mấy đẹp đẽ. Trái với thiên nhiên thơ mộng hữu tình, cả băng Mũ Rơm vẫn đứng nguyên ở đấy, bất động như những bức tượng được tạc với khuôn mặt cau có khó coi. Sunny vẫn ở đó. Không có Nami họ sẽ không ra khơi. Không phải chỉ đơn giản vì họ sợ đại dương mênh mông rộng lớn, khi không có hoa tiêu đi cùng họ sẽ dễ dàng bị thiên nhiên nuốt chửng. Mà là nếu không có Nami, băng Mũ Rơm sẽ không còn nguyên vẹn là băng Mũ Rơm nữa.

Người dân trên đảo đang tưng bừng vui vẻ hò reo, cùng nhau chuẩn bị nhiều thứ, rồi cùng đổ sô lên tòa nhà nguy nga tráng lệ trên đỉnh núi. Không cần nói cũng biết chuyện vui gì đang xảy ra. Luffy ngốc nghếch dường như đã nhận ra rồi. 

- Có lẽ cô ấy bị uy hiếp!

Robin nói một câu ngắn gọn đầy súc tích, giống như phong cách thường ngày của mình. Mọi người lúc này chợt bừng tỉnh, đưa mắt đồng quy trên Robin như đang thắc mắc, hoặc cần lý giải cặn kẽ mọi chuyện. Robin hiểu ý liền từ tốn giải thích:

- Có lẽ Row có một sức mạnh không tưởng vì hắn đã thuận lợi vượt qua Tứ đại Thần thú của nữ thần Ayatenu để hái Lilysa về tặng Nami. Hắn dùng chúng ta để uy hiếp Nami lấy hắn...

- ... Cũng có thể Nami thật sự thích hắn.

- Cái giề???? - Cả bọn kinh ngạc.

- Hay Nami thích tiền của hắn.

- Đến giờ phút nào rồi mà còn nói giỡn như vậy nữa. - Usopp không giữ được bình tĩnh trước màn suy luận thật như chơi của Robin.

Luffy nãy giờ như có như không nghe được những lời nói của Robin. Với lý do gì cũng được. Cậu cũng sẽ không để Nami rời khỏi băng Mũ Rơm. Luffy liền xiết chặt bàn tay hình nắm đấm, rồi kéo chiếc mũ rơm xuống che lại gương mặt căm phẫn không nói không rằng, lặng lẻ rời khỏi Sunny, đi thẳng đến nơi đang diễn ra lễ cưới nhộn nhịp. Sát khí lan tỏa làm người ta chợt cảm thấy lạnh ở sống lưng. Cảnh tượng này thật giống với lúc Luffy giúp Nami giải cứu cả làng Cocoyashi nhưng lần này căng thẳng hơn gấp bội. Cả bọn còn lại cũng hùng hổ theo sau Luffy quyết đi đòi lại bằng được Nami.

Trong khi đó, tại lâu đài, Nami đã khoát lên người chiếc áo cưới trắng tinh khôi, lấp lánh ánh sáng của những viên kim cương đính trên áo. Nami trong chiếc váy cưới kiêu sa cứ như nàng công chúa bước ra từ thế giới cổ tích vậy. Đến Nami cũng bất ngờ khi thấy chính mình trong gương. Nếu như Arlong không đến làng Cocoyashi, nếu như Nami chưa từng nhận lời cùng Luffy ra biển tìm kiếm One Piece thì có lẻ lúc này Nami sẽ rất vui, rất hạnh phúc nhưng cuộc đời không có nếu như. Và mọi chuyện đều đã xảy ra. Bất ngờ nhanh chóng qua đi, một chút thoáng buồn lại đến. Nami vẫn luôn lo lắng cho băng Mũ Rơm, Luffy với cái tính cứng đầu cứng cổ sẽ không dễ dàng ra khơi. Còn Row cũng không dễ dàng buông bỏ Nami. "Đành phải để mọi người chịu thiệt vậy."

Ở căn phòng bên cạnh, trong gương phản chiếu một người đang mặc quân phục hải quân, tỉ mỉ chỉnh chu chiếc cà vạt trên cổ. Bất chợt hắn ngừng lại, khoé môi cong lên hình bán nguyệt khi cảm nhận được luồng sát khí từ trong suy nghĩ, càng ngày càng đến gần. Rồi hắn lại thong thả chỉnh lại chiếc cà vạt cho vừa ý.

- Thưa Đô Đốc, mọi thứ chuẩn bị xong. Đã đến giờ làm lễ. - Một tên hải quân đến báo cáo.

- Được rồi. Làm tốt lắm. - Nói rồi Row quay lại vỗ vào một bên vai hắn, rồi bước ra ngoài.

- Tôi chỉ làm tròn chức trách của mình thôi, thưa Đô Đốc. - Hắn cúi đầu khi Row đặt tay lên vai hắn.

Row đi đến cửa phòng Nami, gõ cửa hỏi:

- Nami, tớ vào được không?

Nami đang miên man suy nghĩ đã bị Row cắt đứt những dòng suy nghĩ đó, nhanh nhảu đáp:

- Cậu vào đi.

Row mở cửa bước vào, cũng là lúc Nami quay người lại. Vừa nhìn thấy Nami trong bộ váy cưới lấp lánh kia, Row có chút ngẩn người, rồi cười cười bảo:

- Cậu là cô dâu xinh đẹp nhất mà tớ từng thấy.

Nami đỏ mặt ngại ngùng, lúng túng, gãy sau gáy, trả lời:

- Vậy sao???

Sự ngại ngần ấy càng làm tăng thêm bội phần xinh đẹp. Khiến cho Row ngây ngô cười cười như kẻ ngốc. Sau đó, hắn bước đến giơ cánh tay ra, nói:

- Đến giờ làm lễ rồi Nami.

Nami một tay nắm lấy cánh tay hắn, một tay nắm váy lên để tiện bước đi. Hắn nhìn xuống váy cưới phủ trên mặt sàn, nhẹ nhàng nói:

- Cẩn thận một chút. Bám chặt lấy tớ.

Nami cười, gật gật đầu.

- Được rồi, chúng ta đi thôi. - Hắn hạnh phúc nói. - Từ giờ, tớ sẽ bảo vệ cậu. Tớ sẽ khiến cậu trở thành cô dâu hạnh phúc nhất trên thế gian này.

- Tớ tin cậu.

Hai người vui vẻ cùng nhau sánh bước đến lễ đường. Lễ cưới được diễn ra theo hình thức của quân nhân. Lính hải quân mặc quân phục, đầu đội mũ, xếp hàng thẳng tấp hai bên, mỗi bên khoảng mười người. Tay cầm kiếm giơ cao, tạo nên hình chữ X. Khi Row và Nami cùng nhau bước tới họ liền rút kiếm xuống, cánh hoa lại được tung lên tạo nên mỹ cảnh vừa uy nghiêm vừa lãng mạn. Thanh kiếm cuối cùng cũng rút xuống. Họ đã bước đến trước mặt mục sư. Vị mục sư trang nghiêm hỏi:

- Row, con có đồng ý lấy Nami làm vợ không? - Row vui vẻ nhìn sang Nami, nắm tay Nami trả lời:

- Con đồng ý lấy Nami làm vợ. Dù cho sao này trời có sụp xuống, con cũng vì cô ấy mà chống lên. Con sẽ yêu thương, bảo vệ cô ấy cả đời.

- Còn Nami, con có đồng ý lấy Row làm chồng con không? - Ở đáy mắt phớt qua một nỗi buồn không tên, Nami lại mau chóng trả lời:

- Con...

Rầm.

Cánh cửa sập xuống.

Tất cả mọi người trong nhà thờ đều quay người lại xem chuyện gì đang xảy ra. Đằng sau khoảng trống mù mịt ấy, hiện ra những nhân ảnh quen thuộc. Cả băng Mũ Rơm đã đến trước cửa. Nami lo lắng vô thức bước lên phía trước một bước:

- Luffy... mọi người...

Row bắt lấy cổ tay Nami kéo về, hắn vẫn cười, nói:

- Nếu đã đến thì vào chung vui.

- Bọn ta đến đây là để đập nát cái đám cưới này. - Luffy gầm lên.

Sự phẫn nộ đã lên đến đỉnh điểm. Luffy liền kéo dài tay định nắm lấy Nami về bên bọn họ, nhưng Luffy không biết rằng ý nghĩ đó của cậu đã bị Row phát giác, hắn cười khẩy một cái. Cánh tay Luffy gần chạm đến Nami đột nhiên lại không nắm lấy Nami như dự tính của Luffy mà lại biến thành tay ôm hình quả đấm vòng về đấm vào mặt Luffy một cái, lực đấm vào vô cùng mạnh khiến Luffy văng ra khỏi cửa một đoạn khá xa, đâm vào gãy gốc cây to, đến cả cây to cũng bị làm cho đỗ xuống, đủ thấy lực đấm ra mạnh đến mức nào, máu đã chảy xuống khóe miệng, Luffy lườm cườm đứng vậy, lao đi vết máu trên môi, cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra:

- Sao có thể chứ? Tự mình đấm mình sao?

- Luffy... - Nami hét lên. 

Nami nhìn thấy Luffy như thế, cô đau lòng đến nỗi tay run lên bần bật, cô phải nắm chặt váy cưới để kìm nén, nhưng tay vẫn run lên như thế. Nước mắt không biết đã rưng rưng từ bao giờ. 

Zoro và Sanji, không thể đứng yên nữa. Zoro lạnh lùng đưa một thanh kiếm Wado Ichimonji ngậm trên miệng, hai tay cầm hai thanh kiếm Sandai Kitetsu và Shusui lao đến: 

- Hyaku.... Hachi.... Pound..... Ho. 

Sanji trên môi vẫn ngậm điếu thuốc, ánh mắt bập bùng lửa giận, chân cậu đã hóa đen,phóng đến:

- Bien...... Cuit.... Grill..... Shot.

Thế nhưng trước mắt Zoro lại là Sanji, hai chân cậu đang cản hai thanh kiếm của Zoro. Zoro cáu gắt hỏi:

- Đầu bếp, sao ngươi cản ta?

- Là ngươi cản ta, Đầu Rêu. - Sanji gắt cũng không kém Zoro. Họ cơ bản không hiểu chuyện gì đang xảy ra:

- Sao lại như vậy chứ?

- Lần này ngươi đừng có cản ta. - Sanji lửa giận bùng bùng đốt cháy cả thân hình cậu.

- Collier..... Stricke. - Sanji dứt lời liền tung ra một cú đá khác.

- Oni.... Giri. - Zoro cũng vung hai thanh kiếm lên đan chéo, cản lại bàn chân lửa đỏ của Sanji.

- Planchet..... Stricke. - Sanji lần này bỏ qua, xoay người lao về phía Row tung thêm một cú đá khác. Nhưng không hiểu sao cú đá chỉ vừa đi một nửa đã đổi hướng, còn Zoro từ đâu mang đến ba lưỡi kiếm.

- Yaki..... Oni...... Giri. 

- Đầu rêu, ngươi muốn gì đây? - Sanji tức giận đến không chịu quát vào mặt Zoro làm rơi cả điếu thuốc trên miệng.

Zoro không hiểu được cứ mỗi lần cậu ra chiêu đều bị Sanji cản phá, còn Sanji ra cước thì cậu lại ngăn hắn. Hai người rõ ràng có cùng mục tiêu, tại sao lại thành ra muốn tương tàn cấu xé lẫn nhau?

- Có điều gì đó bất ổn. - Zoro lạnh lùng trừng Row và nói cho Sanji biết sự phát hiện của mình. Sanji dừng lại cơn tức giận, bình tĩnh suy nghĩ.

- Do.... ce.... Fleur. - Robin nhắm mắt hai tay đang chéo vào nhau, tạo ra chiêu thức. Những cánh tay mọc ra nhưng lại không phải trên người Row theo như suy nghĩ ban đầu của Robin.

- Robin, cô định làm gì? - Franky ngạc nhiên khi thấy những cánh tay của Robin đột nhiên mọc ra trên người mình, lại còn muốn bẻ cổ Franky.

- Tớ ...xin... lỗi... - Robin có chút hốt hoảng, đây là lần đầu tiên thấy Robin như thế. Có lẽ cô xấu hổ vì đã định hướng sai mục tiêu. Trong lòng hiện ra nhiều điểm khả nghi, Robin dừng tay vừa quan sát tình hình vừa ngẫm nghĩ.

- Killer........ Move!! Hi........ no........ Tori........ Boshi!!! – Usopp bắn ra một con chim lửa khổng lồ bay đến chỗ Row nhưng bất ngờ thay nó lại bay đến chỗ Chopper. 

Chopper nhìn thấy một con phượng hoàng lửa lao đến chỗ mình, không khỏi khiến cho chú tuần lộc này sợ đến đổi màu. Chopper sợ hãi, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng vắt chân lên cổ bỏ chạy. 

- Tớ không phải nhắm vào cậu đâu. Xin lỗi Chopper. - Usopp gãi đầu ngần ngại, khó hiểu chuyện gì đang diễn ra, rõ ràng là cậu nhắm đến Row, tài thiện xạ của cậu cũng tốt lắm chứ. Sao lại bắn nhầm như vậy được.

- Mọi người mau dừng tay lại hết đi. - Nami đã không kìm được nước mắt, cô hét vang.

- Nami nếu cậu không theo bọn tớ ra khơi, bọn tớ sẽ đánh tới khi nào cậu chịu quay lại mới thôi. - Luffy rống lên, bàn tay siết chặt.

- Rõ, thuyền trưởng. - Cả băng Mũ Rơm dõng dạc, một lòng chấp hành mệnh lệnh thuyền trưởng ban hành.

- Các cậu đánh không lại Row đâu. Cậu ấy ăn trái Miko Meka No Mi có tác dụng điều khiển vạn vật bằng suy nghĩ. Các cậu bỏ cuộc đi. - Nami nước mắt đã lăn dài trên đôi má đào từ bao giờ, cô thương tâm mà thét lớn lần nữa.

- Nami, cậu là đang đứng về phía nào đây? - Row cười chua xót.

- Nếu đã như vậy thì... dùng cái này... Gomu Gomu no Snake Shot. - Luffy sử dụng chiêu thức tấn công vô thức tới Row.

Hắn cũng chẳng lộ ra một chút lo lắng nào cả. Ngược lại càng tỏ ra khinh địch trăm phần. Những cú đấm vô thức của Luffy đánh tới, chưa thể đến gần thì đã bị một gốc cây to từ đâu bay đến cản lại. Và thế là Luffy vô tình đấm banh cả gốc gỗ ấy ra thành từng mảnh vụn. Một tản đá to lao đến, cũng bị Luffy đánh bay. 

Điều bất ngờ hơn là Zoro và Sanji bị Row điều khiển, lao vào đánh lại Luffy. Luffy không xài chiêu đó nữa vì hình như vẫn không có tác dụng gì. Thấy Zoro và Sanji trước mắt, Luffy tức giận quát lớn:

- Sao lại cản tớ? 

- Tớ bị hắn điều khiển. - Zoro và Sanji ánh mắt hình viên đạn liếc về phía Row.

- Tớ sẽ đá đít tên đó. - Luffy gầm lên dữ dội. 

Cơn thịnh nộ đã dâng tràn quá giới hạn cho phép. Zoro và Sanji dù mạnh nhưng cũng không thể thoát khỏi sự thống chế của Row. Bộ ba quái vật của băng Mũ Rơm được dịp so tài với nhau.

- Poele..... A..... Fire..... Spectre. - Sanji giơ cao chân tung cước.

- Toro......... Nagashi. - Zoro tung lên mấy đường kiếm.

- Gomu Gomu no Bullet.

Luffy kéo giãn một cách tay ra xa trong lúc lao đến, cậu sử dụng Haki Busoshoku để làm cứng nắm đấm và giáng một cú đấm cực mạnh. Kiếm vừa đến, chân vừa hạ và tay vừa chạm nhau, cả ba tạo ra một lực cản phá cực lớn, khiến cho mọi ngưới xung quanh họ nổ tung, khói bụi bay lên mù mịt.

Cả ba văng ra ba hướng, trên người không ít vết thương nhưng vẫn một mực lao vào đánh nhau long trời lỡ đất.

- Amour......... Shot. - Sanji xoay người tung ra cú đá máu lửa.

- Ichidai.......... Sanzen.........Daisen.......Sekai.......- Zoro buff haki biến thành ba lưỡi kiếm đen huyền, vung lên.

- Gomu Gomu no Spring Bulle: Luffy cuộn hai chân và làm chúng cứng lại bằng Haki Busoshoku tung cú đấm cứng.

- Hell........ Memories. - Sanji chân đen mang theo ngọn lửa bay đến.

- SANJUUROKU.........POUN........HOU.......... - Zoro vẽ ra 3 đạo kiếm, lao đến.

- Gomu Gomu no Kane - Luffy sử dụng Haki Busoshoku để làm cứng trán của mình và đưa ra một cú đập đầu cưc mạnh.

Cùng lúc đó bên kia Usopp, Chopper, Robin, Franky và Brook cũng lao vào đánh nhau xịt bụi.

Cả băng Mũ Rơm đánh nhau tóe khói, Nami:

- DỪNG LẠI. DỪNG LẠI ĐI. - Nami bất lực, ngã quỵt xuống đất, nước mắt dàn dụa, thét lớn.

Row thấy vậy hắn liền dừng tay, không sử dụng năng lực trái ác quỷ để khống chế cả băng Mũ Rơm nữa. Sau khi thoát khỏi sự khống chế của Row, băng Mũ Rơm không còn tàn sát lẫn nhau. Cả bọn phẫn nộ, ánh mắt đầy sát khí, phóng đến duy nhất một mục tiêu chung. Chính là Row, nhưng họ không thể làm gì được hắn. Hắn biết rõ từng suy nghĩ của họ và dễ dàng điều khiển suy nghĩ của họ.

- Luffy, rốt cuộc cậu xem Nami là gì?Nói rõ xem. Row nghiêm túc lên tiếng hỏi Luffy.

- Cậu ấy là đồng đội của tớ. Tớ không cho phép ai bắt nạt đồng đội của tớ. - Luffy cũng nghiêm nghị trả lời lại Row.

- Nếu vậy thì cậu không có quyền can thiệp vào chuyện kết hôn của cô ấy. - Row nhìn sang Nami, dịu dàng và yên lòng đáp.

- Nami đã hứa với tớ, cậu ấy sẽ không kết hôn cho đến khi nào hoàn thành xong ước mơ của cậu ấy. - Luffy nghiến răng, phát ra từng chữ.

- Tớ sẽ giúp cô ấy hoàn thành ước mơ đó, mọi người có thể yên tâm rời đi rồi. - Row chắc như đinh đóng cột, rồi lại gửi thêm câu chào.

- Chỉ có tớ mới có thể giúp Nami hoàn thành ước mơ của cậu ấy. Không phải cậu. - Luffy gân trán nổi lên cuồng cuộng, quát lớn.

- Nếu cậu có bản lĩnh thì tới đây giành với tớ. Chúng ta đấu tay đôi, không dùng năng lực trái ác quỷ. - Row nghe vậy, đưa tay ra sau, rút lấy thanh kiếm từ một tên hải quân đứng phía sau. Bước tới khoảng trống phía trước, mũi kiếm cũng theo hắn đi một đường dài trên đất.

- Để cho tớ. - Zoro đang rút thanh kiếm vắt trên lưng, định bước tới chỗ Row nhưng đã bị Luffy nắm cánh tay ấy ngăn lại, Luffy cực kỳ nghiêm túc nói:

- Chuyện này không liên quan đến cậu. Tớ sẽ mang Nami về bằng mọi giá. 

Nghe được câu này của Luffy, Zoro đã ngừng lại mọi hành động, cậu đành lùi lại phía sau để xem thuyền trưởng biểu diễn.

Luffy hai tay hai chân sử dụng Haki đen huyền. Row đến trước mặt Luffy, thanh kiếm từ lúc nào cũng đã trở nên đen lại. 

- Bắt đầu. - Row hô lên một tiếng, cầm thanh kiếm tấn công, Luffy cũng lao nhanh đến chiến trường của bọn họ.

Hắn tấn công tới, chém một nhát, Luffy dùng tay đỡ kiếm. Row là Đô đốc hải quân trẻ tuổi nhất lịch sử nên có lẻ sức mạnh của hắn cũng rất đáng kinh ngạc dù có hay không có trái ác quỷ Miko Meka No Mi. Row liên tục tấn công tới, Luffy hết né lại đỡ lưỡi kiếm sắt nhọn cùng những cú đá hay cú đấm mà Row có thể phối hợp vào. 

Cả băng Mũ Rơm thì lo lắng cho Luffy vì những đòn tấn công hiểm hóc của Row mang tới. Row vung kiếm chém xuống, Luffy dùng hai tay buff haki cản lại, nhưng lực đạo của hắn vô cùng mạnh mẽ, khiến cho mảng haki của Luffy bị đánh vụng ra. Nhân cơ hội đó, Row liền đánh vào những nơi cơ thể Luffy không phòng bị, vết thương đã xuất hiện, theo nhát kiếm vệt máu từ từ rơi xuống. 

Thắng thế hắn liên tục tấn công dồn dập, những vết thương trên cơ thể Luffy xuất hiện ngày càng nhiều, kéo theo đó là những nỗi đau cả về thể xác lẫn tâm hồn. Thì ra cậu lại yếu như vậy, cậu không thể đánh lại Row, không thể mang Nami trở về thuyền, trở lại bên cạnh cậu. Không! Không thể như vậy được, cho dù chết cậu cũng không bỏ cuộc. Tuyệt đối không thể gục ngã dễ dàng như vậy được!!!

Luffy vùng lên, cố chống cự lại Row, nhưng hắn có vẻ luôn chiếm ưu thế hơn. Luffy bị ăn hành liên tục, phải nói là lần này Luffy ăn hành thê thảm nhất trong lịch sử chiến đấu của cậu. Cả băng Mũ Rơm nhìn thấy cảnh tượng trước mắt không khỏi đau lòng xé dạ mà xiết chặt tay. Họ không thể giúp gì được cho đồng đội của họ. Cảm giác này khiến người ta vô cùng tuyệt vọng. Một cảm giác tồi tệ hơn bao giờ hết.

Đứng ở bên ngoài nhìn thấy cảnh tượng hai người quan trọng nhất đối với mình đang vì mình mà đánh nhau đến mức một sống một còn. Hai người bọn họ đâu biết rằng, người đau khổ nhất chính là Nami.

Mây đen ùng ùng kéo đến, bầu trời xám lại và tối dần đi. Giống như tâm trạng của Nami lúc này, cô phải làm sao để ngăn trận chiến này lại. Phải làm sao để họ hiểu được nỗi lòng của cô. "Chỉ có thể làm như vậy."

Ánh sáng lóe lên cực mạnh mang theo tiếng nổ điếc tai.

Rầm.

Những đám mây tích điện, trực tiếp đánh xuống chiến trường đẫm máu kia một luồng sét.

P/s: Ngủ sớm đi mọi người ơi. Mai hả đọc chap mới. Tui tự thấy mình viết chương này dở kinh khủng khiếp. Thiệt không muốn đăng lên luôn cơ......



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro