Chap 3: Giúp Đỡ Qúa Khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Không lẽ cậu ấy là................. – Robin thầm suy đoán.

- KHÔNG........THỂ............NÀO....KHÔNG..........TH.........Ể ......NÀO........ – C...ậu...ấy....đã ...đã.......chết....trước trước.....mặt ....mình....vào ........ngày..hôm đó......cách...đây......10.......năm ...về ......trước.... KHÔNG....THỂ.......LÀ....CẬU ẤY......ĐƯỢC....

Nami nuốt khan vài lần nhưng dường như có cái gì đó cứ nghẹn lại ở cổ làm cô cảm thấy khó chịu lắm. Mây đen lũ lượt kéo đến quay quầng trên vầng trán nhỏ bé của cô như báo hiệu một cơn giông tố sắp xảy đến. Cánh mũi cô bắt đầu đỏ đỏ rồi một cảm giác cay xè chạy dài theo dọc cánh mũi. Đôi mắt cô long lanh những giọt sương trong suốt như pha lê. 

Bất giác Nami lấy tay che mũi như che đi dòng xúc cảm đang trào dâng trong lồng ngực. Và lại một lần nữa cái quá khứ tồi tệ, rồi những nỗi đau thấu tim ngày xưa tưởng chừng sẽ mãi mãi ngủ yên ở một nơi sâu thẫm trong trái tim cô, mãi mãi không bao giờ lại quay về nữa khi bên cạnh cô luôn luôn có những đồng đội thân thiết, đặc biệt hơn hẳn là họ luôn mang lại cho cô hết 'phiền tối' này lại thêm những 'rắc rối' khác, họ luôn chiếm hết thời gian của cô bởi họ rất quan trọng với cô. 

Và những cuộc phiêu lưu kì thú trong Đại Hải Trình làm cho cô bận bịu suốt ngày nên cô cũng chẳng còn thời gian đâu để nghĩ về quá khứ. Và đương nhiên là không bao giờ nhớ về những nỗi đau ấy. Vậy mà hôm nay chính hắn lại đánh thức tất cả, chính hắn đã làm cho những vết thương ấy một lần nữa lở loét ra, máu chảy không ngừng, chính hắn đã làm cho những thứ tệ hại ấy rủ nhau ồ ạt quay về trong lúc này chỉ vì hắn có khuôn mặt giống như đúc khuôn mặt của người bạn thời thơ ấu của Nami nhưng có lẽ cô chẳng bao giờ được nhìn thấy gương mặt đó một lần nào nữa bởi cậu ấy đã chết cách đây mười năm về trước.

Mười năm trước, Nami đang sống bình yên hạnh phúc bên mẹ Bellemere và chị Nojiko cùng với mọi người trên đảo Cây Dừa thì ngày ấy đến... Ngày mà băng hải tặc người cá Arlong tràn vào cướp phá ngôi làng thân yêu, mẹ Bellemere vì bảo vệ hai chị em Nami và Nojiko mà bị Arlong bắn chết chỉ vì không có đủ tiền nộp cho cả ba mẹ con, vì hai đứa con bé bỏng mẹ đã chấp nhận hi sinh để hai chị em có cuộc sống tốt đẹp sau này. Nami tận mắt chứng kiến cảnh ấy: mẹ Bellemere từ từ ngã xuống và rời xa hai chị em mãi mãi!!! 

Nỗi đau mất mẹ là một vết thương quá lớn ngoài sức tưởng tượng, ngoài sức chịu đựng của một cô bé chỉ mới lên mười, một lứa tuổi còn quá nhỏ để phải hứng chịu nỗi đau thấu xương ấy, một lứa tuổi còn quá non nớt để có thể bước vào những trò đùa ác quỷ của cuộc đời phía trước, một lứa tuổi đáng lẽ ra luôn cần phải có người mẹ bên cạnh trông nom, bảo bọc. Lứa tuổi ấy đáng lẽ ra chỉ nên vui vẻ tươi cười để sống trọn một thời thơ ấu êm đềm đầy những kĩ niệm đẹp bên gia đình, bên bạn bè... Ấy thế mà Nami lại phải nếm trái đắng từ những bất hạnh đó!!!

Thử hỏi một cô bé mười tuổi làm sao có thể vượt qua những chuyện đang xảy ra trước mắt mình? Thử hỏi rồi cuộc đời của hai chị em sẽ ra sao khi mà không còn người thân bên cạnh? Thử hỏi tại sao ông trời lại quá tàn nhẫn khi đối xử như thế với họ? Cuộc sống tưởng chừng như rất hạnh phúc bỗng chốc lại sụp đổ hoang tàn như địa ngục. Nỗi đau mất mẹ tuy rất lớn, nhưng không vì thế mà có thể che lấp đi lý trí của Nami. 

Cô bé ấy nhận ra rằng: chuyện này vẫn chưa kết thúc ở đây, ngôi làng yêu quý của cô, quê hương đầy hoài niệm của cô về mẹ vẫn còn đang dưới quyền kiểm soát cùa Arlong. Hơn ai thế cô là người hận hắn đến tận xương tủy. Cô hận vì mình không thể bâm hắn ra làm trăm mảnh trả thù cho mẹ, cô hận vì mình không thể đá hắn và đồng bọn ra khỏi đảo để bảo vệ mọi người mà cô yêu quý. Cô hận! Cô rất hận!!!

Và từ đó cô quyết chí tìm mọi cách để trả thù! 

Không giống với những cô bé yếu đuối cùng trang lứa, Nami có một khối óc hơn người cùng tính cách đặc biệt cũng chính vì thế mà cách cô trả thù cũng chẳng giống với ai. Vì một lời hứa sẽ mua lại làng với giá 100 triệu Beli mà cô bé mười tuổi mạo hiểm gia nhập băng hải tặc độc ác, tàn bạo Arlong với hình xăm trên cánh tay là sự minh chứng cho lòng trung thành của cô đối với bọn chúng và cũng chính nó luôn luôn nhắc cho cô nhớ mối thù giết mẹ, nhắc cho cô nhớ cô cần phải làm gì???

Kể từ lúc đó Nami trở thành kẻ phản bội làng, bị mọi người gọi là phù thủy, bị khinh rẻ, bị chửi mắng...ấy thế mà Nami chẳng quan tâm bởi cô biết cô đang làm gì, cô ôm hi vọng sau này khi kế hoạch của cô thành công thì mọi người sẽ hiểu cho nỗi khổ không thể nói nên lời của cô, mọi người sẽ cảm thông và tha thứ cho những việc làm hôm nay của cô (thực chất cô không muốn làm thế chút nào), dù rằng nó chẳng tốt đẹp gì ngược lại lại rất tồi tệ và đầy kinh khủng.

Nami cũng thật may mắn vì bên cạnh cô luôn có một điểm tựa vững chắc đó là chị Nojiko, chị ấy là người hiểu Nami nhất, chị ấy luôn luôn quan tâm, lo lắng cho cô em gái bé nhỏ. Chị là người duy nhất Nami có thể tâm sự, có thể trút bỏ hết những phiền muộn, mở rộng cõi lòng, có thể nói thật với những cảm xúc trong tim mình. Chị ấy luôn luôn ủng hộ, an ủi và khích lệ tinh thần Nami. 

Không chỉ thế, Nami còn có một người bạn lúc nào cũng tin tưởng cô hết mực, dù cậu ấy đã trực tiếp chứng kiến Nami phản bội làng, chính mắt nhìn thấy những hành động xấu xa của cô đối với người trong làng. Cậu ta cũng nhìn thấy được vết thương trong lòng cô, nhìn thấy những hành động đó không phải xuất phát từ trong trái tim cô. Chính vì vậy, cậu luôn cố tìm mọi cách để bảo vệ cô khỏi những lời dèm pha của người dân trong làng, luôn luôn bênh vực cô. Điều đó làm cho cô mừng lắm!!!

Nhưng cô lại lo lắng cho cậu ấy nhiều hơn, bởi cậu ấy rất dễ kích động, dễ tức giận và đánh mất lí trí. Một hôm, cậu chợt nhận ra một điều là tất cả những bất hạnh của Nami đều do Arlong mang lại, nên cậu đã đến tim hắn tính sổ. Nami vừa hay tin cố chạy đi ngăn cậu lại nhưng đã quá muộn, cậu ấy đã bị Arlong bắn chết, rồi quẳng sát xuống biển làm mồi cho cá. 

Những kỉ niệm về tình bạn thời ấu thơ (cùng nhau đi trộm sách rồi có lần bị bác Gen bắt được, cùng nhau vẽ hải đồ trên cát...) bỗng chóc cùng cậu tan vào trong bọt nước. Đây là lần thứ hai Nami phải chứng kiến những người thân yêu chết trước mặt mình mà mình không thể làm gì được để giúp được họ. 

Cảm giác đau khổ, tuyệt vọng đó thật khủng khiếp. Vậy mà Nami phải trải qua nó đến hai lần. Thử sao làm sao cô không hận hải tặc cho được? Cũng chính vì cái chết của cậu ấy mà Nami đã quyết tâm hơn nữa để bảo vệ làng, cũng giống như cậu bảo vệ cô bằng cả tính mạng. Kể từ đó cô không muốn bất cứ ai phải chết oan uổng dưới tay Arlong nữa và hành trình siêu trộm của cô bắt đầu.

Mọi người tụ lại chỗ hắn đang nằm, ngồi đối diện với Nami, hết nhìn xuống hắn lại nhìn lên Nami, họ không thể hiểu nỗi biểu cảm trên gương mặt cô, lúc thì tối sầm lại vi đau đớn, sợ hãi, khi thì xanh xao hoảng hốt, lo lắng...Trong đầu họ bấy giờ tồn tại một câu hỏi chung mà không ai có lời giải đáp. Mọi người rất lo lắng cho cô.

"NAMI.....NAMI....NAMI...."

Tiếng gọi của mọi người, đặc biệt là Luffy gọi to nhất giúp Nami từ quá khứ đau lòng quay về với hiện tại. Nhưng cậu không thể giúp cô gỡ bỏ mớ tơ vò đang rất rối rắm trong lòng. Và rồi cô đã biết mình cần phải làm gì lúc này. Nami quyết định phải cứu sống hắn, hắn nhất định phải sống, hắn không được phép chết lúc này, cô không cho phép hắn bỡn cợt với cô như thế, hắn đã đến rồi khơi lại quá khứ và mang lại cho cô vô số những khúc mắc trong não bộ. 

Vì vậy hắn phải sống để giải quyết hết những rắc rối mà hắn mang đến, hắn phải sống để giải đáp tất cả những nghi vấn trong cô. Nếu hắn to gan dám chết đi trước mặt cô một lần nữa, như mười năm trước, thì dù cho hắn đã chết, cô cũng nhất định sẽ giết hắn chết thêm lần nữa cho xem, bởi cô là ai cơ chứ? Cô chính là Hoa tiêu Nami - người quyền lực nhất và tàn bạo nhất trong băng hải tặc Mũ Rơm cơ mà!!!

Hắn dám chọc gan cô, thì chắc chắn cô sẽ cho hắn nếm thử mùi vị của Trứng Thời Tiết (sấm sét) hay đơn giản là những tuyệt chiêu độc quyền, mà cô dùng để trừng trị lũ người phiền phức kia. Nỗi sợ hãi ấy bắt đầu bao trùm lên Nami. Mồ hôi đỗ ra khắp người, đôi mắt cô rưng rưng những giọt nước mắt. Nami hối hả bò lại gần hắn, hai tay cô ấn thật mạnh vào ngực hắn, cô đang sơ cứu cho hắn, cô cũng biết một chút ít y thuật cơ mà, sao cô lại quên chuyện này chứ. Cứ mỗi lần ấn tay xuống là mỗi lần câu cầu khẩn lại vang lên trong đầu cô:

"Cậu không được chết.... cậu phải sống đấy...."

Hắn thật lì lượm, hắn định so độ cừ với cô hay sao mà mãi vẫn không tỉnh lại. Cô đã ấn vào ngực hắn hơn 50 lần rồi đấy. Lực ấn của Nami càng lúc càng mạnh nhưng chẳng si nhê gì hắn. Hắn vẫn nằm đấy bất động, đôi mắt nhắm chặt lại. Chỉ có Nami càng ngày càng rối thêm... Bỗng cô rút tay ra ngưng cách sơ cứu chẳng hiệu quả này lại. 

Cô ngước mặt lên, há miệng thật to hóp lấy một luồng không khí thật lớn, hai má phồng ra, đôi môi mím chặt lại không cho chúng có cơ hội tẩu thoát ra ngoài rồi quay lại phía hắn, một tay cô kéo đầu hắn ngửa về phía sau, sau đó vừa đẩy trán vừa bịt mũi hắn lại bằng ngón trỏ và ngón giữa. 

Bàn tay kia kéo hàm dưới để cho miệng hắn mở ra. Rồi từ từ cô hạ thấp người xuống, thấp dần, thấp dần.... Mọi người sững sờ, trố mắt hành động bất thường của Nami và lần này họ hiểu được cô đang định làm gì, duy chỉ có một người không hiểu. Cô lại tiếp tục hạ thấp xuống, môi cô chỉ còn cách môi hắn chừng 5cm, 4cm, 3cm...thì bỗng:

- NA....MI..MI....... – Một tiếng gọi phát ra làm cô giật mình sặc khí ho. Đây là cơ hội hiếm có để chúng thoát khỏi cô nên chúng chen chúc ồn ạt bay ra ngoài. Kết quả là hắn hứng trọn luồng khí ấy xông vào mặt.

- LUFFY, CẬU ĐANG LÀM GÌ VẬY HẢ??? – Nami gắt gỏng.

- Câu này tớ hỏi cậu mới đúng chứ, cậu đang định làm gì vậy? – Luffy hồn nhiên hỏi.

- Hô hấp nhân tạo. – Nami bực dọc trả lời.

- Vậy cậu hô hấp nhân tạo cho tớ đi, tớ thấy cái này vui nè. Shishishishi.– Luffy nằm xuống kế bên hắn, miệng cười te tét.

"CỐP" – Nami máu sôi đến bốc khói khuyến mãi cho Luffy một cước bay ra đụng mạn thuyền chõng hai chân lên trời, nếu không nhờ có mạn thuyền thì chắc chắn Luffy sẽ cần hô hấp nhân tạo. – ĐỒ ĐẦN.

- Hancock tỉnh rồi..... – Chopper mừng rỡ la toán lên. Mọi người quay đầu về bên Hancock trừ một tên tóc xanh vẫn ở lại bên Nami. Chopper chưa kịp nói hết câu Nami đã lên tiếng:

- CHOPPER, mau lại đây xem cậu ấy thế nào?

- Hey, Nami, tớ đến đây.

Thiên chức bác sĩ làm cho Chopper tiến nhanh lại chỗ Nami và hắn. Hancock từ từ mở mắt ra, liếc nhìn từng người bu xung quanh mình. Luffy mặt mày sưng như ống nhổ cũng đã đứng ở đấy tự bao giờ. Khi ánh mắt Hancock bắt được hình ảnh của Luffy, cô sung sướng đến phát điên lên, gương mặt ửng hồng, tiếp tục tưởng tượng thái hóa, rồi bất ngờ ôm lấy Luffy:

- Ôi, Luffy!!!!!!! Có thật là anh không??? Em thật sự không thể tưởng tượng được lại gặp anh lúc này...L...u...f...f.y...y...

- Ơ....Han....cock....Han...cock...

Tội nghiệp cho ba chàng trai: Sanji, Usopp, Brook khi chứng kiến cảnh này. Cả ba cùng nhau trãi qua một mớ cảm xúc tồi tệ, từ kinh ngạc miệng chữ O, mắt chữ A, lưỡi chữ L, đến thất vọng trần trề, khóc, nước mắt nhiều như thác đổ khi chợt nhận ra tình cảm của Hancock dành cho Luffy. Zoro và Robin cũng ngạc nhiên trước hành động của Hancock, bởi họ từ lâu đã biết Nữ Hoàng Hải tặc Boa Hancock rất ghét đàn ông, nhưng hôm nay lần gặp gỡ đầu tiên đã cho thấy điều ngược lại. 

Dù ngạc nhiên nhưng Zoro vẫn giữ được dáng vẻ siêu ngầu cùng thái độ lạnh lùng không quan tâm thường ngày, cậu nhanh chóng đến chỗ cũ, lưng tựa vào mạn thuyền, hai tay gối sau đầu và đôi mắt luôn luôn hướng về một bóng hồng trong tim mình. Zoro đang cần có thời gian để não bộ của cậu sắp xếp lại một đống chuyện kì quặc xảy ra hôm nay, bắt đầu từ Nami rồi đến Hancock... Ôi thật lộn xộn!?! Còn Robin thì khác, dù ngạc nhiên trước hành động lạ của Hancock nhưng cô không thể không bật cười khi thấy bộ ba 'thái độ' của ngày hôm nay.

- Ơ nhưng sao mặt mày anh lại như thế này? AI ĐÃ ĐÁNH ANH RA NÔNG NỖI NÀY? NÓI EM BIẾT ĐI LUFFY, EM SẼ KHÔNG THA CHO KẺ ĐÓ!!! – Sau một hồi, Luffy mới có thể đẩy Hancock ra khỏi mình và cô nhìn thấy những vết thương trên đầu Luffy, cô lạnh lùng phán một câu xanh rờn làm cho Sanji, Usopp, Brook lạnh cả gáy, người xỉu xiu như cọng bún thiu.

- Ơ, không có gì đâu Hancock... - Luffy giải thích nhưng Hancock chưa chịu dừng lại, quay người đi tìm thủ phạm, trỏ tay vào mặt bộ ba thái độ hỏi:

- Là các ngươi đúng không? - Gương mặt cả ba ngả về một màu xanh lá, đồng loạt xua tay lắc đầu phủ nhận.

- LÀ TÔI LÀM ĐÓ. RỒI SAO NÀO? – Một giọng nói dõng dạc phát ra từ đằng kia. Hancock nhìn về phía ấy thấy một dáng người mảnh mai với mái tóc cam đu đưa trong gió đang hiên ngang chống hông mạnh dạn trả lời.

- CÁI GÌ...??? NAMIIIIII? – Mọi người (bắt đầu từ lúc này kể cả Zoro và Luffy cũng tham gia) kinh hoàng khi nghe của trả lời của Nami vì bình thường ai cũng biết Nami là thành viên của bộ ba nhát gan (Usopp, Nami, Chopper) khi cảm nhận được mối nguy hiểm đến gần thì họ sẽ bỏ chạy mất dép để các thành viên còn lại xử lí tất. Nên thái độ mạnh mẽ của Nami không khỏi làm mọi người bất ngờ.

- Ai cho phép cô đánh Luffy của tôi HẢ???

- THÍCH thì ĐÁNH thôi, ai cần cô cho phép chứ?

 – HẢ??? – Cả bọn kia được dịp sững sốt lần thứ mấy quên rồi.

- CÔ???

- Tôi thế nào? Đây là thuyền của bọn tôi, chuyện của chúng tôi không liên quan gì đến cô, cô chỉ là KHÁCH KHÔNG MỜI thôi. – Xoay về phía Luffy hỏi – Luffy, cậu là của cô ấy hồi nào vậy, sao tớ lại không biết?

- Ơ..ơ...đâu có, tớ đâu phải là của cô ấy...mà tớ có phải là đồ vật của cô ấy đâu...

Luffy vô tư trả lời mặc dù trong đầu cậu không hiểu cũng không định nghĩa được "là của ai đó" có ý nghĩa gì? Câu trả lời của Luffy vô tình làm tan nát trái tim Hancock, với tính cách kiêu ngạo từ trước đến nay, lần này cô ấy thật sự tức giận, máu chảy lên não với vận tốc cực đại vì bẽ mặt trước bao nhiêu người mà kẻ đã mang điều đó đến cho cô không ai khác ngoài NAMI.

- Được lắm. Để tôi cho cô ném mùi vị bị hóa đá là thế nào? – Nói chưa dứt câu Hancock chấp tay hình trái tim đưa về phía Nami, chuẩn bị đọc thần chú.

- Hình như cô thích đánh nhau? – Nami khoanh tay trước ngực.

- TRỜI ĐẤT ĐỊA THÁNH THẦN ƠI!!! TRỜI SẮP SẬP RỒI!?! NAMI THÍCH QUÝNH NHAU KÌA!!!!!!!!! – Luffy, Sanji, Brook, Usopp cùng nhau đứng trên mạn thuyền mặt hướng ra biển đồng thanh la lớn làm rung chuyển cả con thuyền. Zoro thì mồm rớt xuống chân dập giò. Robin lại được một mẻ cười đắc chí. Cuộc chiến kinh thiên động địa của hai nữ vương bắt đầu:

P/s: Mới kiếm được tấm này.

- Mero...............Mero............Mellow

Những trái tim màu hồng theo hiệu lệnh bay đến ngay kẻ đối diện. Nhưng Nami vẫn không né, vẫn đứng đó khoanh tay trước ngực, khóe môi nở hoa khiêu khích.

- NAMI??? – Mọi người lo cô sẽ bị hóa đá bởi tính cách mê tiền bạc và kho báu.

Những trái tim bay đến rất gần, một trái tim chạm vào cô, lạ lùng thay Nami không bị hóa đá mà nhân ảnh cô lại mờ dần mờ dần rồi tan vào gió biển...

- HẢ, NAMI....NAMI...ĐÂU....NAMI BIẾN MẤT RỒI???

Ai cũng có một dấu chấm hỏi to đùng trên đầu, đến cả Hancock cũng vậy, cô ấy rõ ràng vẫn dùng chiêu hóa đá như thường ngày mà, sao lại biến mất? Không lẽ cô dùng sai chiêu thức. Không. Không thể nào có chuyện đó được.

- Trò này con nít quá đó Boa Hancock?

- Là giọng của Nami. – Mọi người nhìn quanh xem giọng nói ấy phát ra từ đâu.

- Sao cô có thể...cô vừa đứng ở dưới đây mà.......sao lên trển nhanh vậy? – Hancock thắc mắc cùng mọi người nhìn lên cột buồm thấy Nami đang ở trên đó.

- À....đó chỉ là ảo ảnh thôi. – Nami vừa nói vừa trượt buồm đáp xuống mặt sàn.

- ẢO ẢNH??....CON NÍT???.....SAO CÔ DÁM NÓI TÔI LÀ CON NÍT CÔ CÓ BIẾT NĂM NAY TÔI ĐÃ 31 TUỔI RỒI KHÔNG? Ơ ??? – Hancock nổi cáu lên khi nhớ lại câu nói của Nami và vừa mới biết mình bị hố.

- 31 TUỔI? – Cả bọn kể cả Nami hô toán lên – SAO GIÀ QUÁ VẬY?

Hancock bị chơi khăm tập hai. Cô định phục thù, hai tay chấp hình trái tim thì phát hiện một quần mây đen trên đầu "Sao lại có đám mây ở đây???", nhanh như cắt cô thực hiện một cú lăn tròn thoát khỏi đám mây đó, đề phòng hậu quả xấu nhất có thể xảy ra. Cô vừa thoát khỏi đó chưa đầy 2 giây sau thì đám mây tích đủ điện... 

"RẦM"... 

Chỉ tội cho Sanji làm con ma chết thay, nạn nhân của sấm sét bởi cái tội hay bong đùa, khi nghe Hancock nói mình 31 tuổi, Sanji chạy đến sau lưng Hancock, hai tay Sanji nắm lấy nhau, đôi mắt hình trái tim, vừa chạy vòng vòng sau lưng Hancock vừa khen: "Dù 31 tuổi nhưng em vẫn đẹp làm sao, Hancock à, tình yêu của annnhhh.....ặc....ặc....ặc......" 

Cậu ấy không phát hiện ra đám mây tích điện của Nami với lại ai biểu cậu ấy chạy đâu không chạy lại chạy vào chỗ chết nên không thể tránh Nami được, chỉ trách cái tật háu gái của cậu ấy thôi. Sanji bị sét đánh khét đen, miệng, mũi thở ra khói... Nami thì buồn bã vỗ trán, tự trách: "Sao mình lại có đồng đội dại dột như thế chứ!"

- Cũng khá đó nhóc, nhưng đánh lén không tối đâu...

- Né giỏi đó, nhưng cái gì mà đánh lén chứ... - Nami cáu gắt và trúng kế.

- Mero........ Mero....... Mellow

Lần này Nami không kịp trở tay, những trái tim chết tiệt đang bay đến rất gần rất gần, không thể tránh khỏi. Lúc đó Nami đã từng có một suy nghĩ thoáng qua trong đầu: "Mình nên làm kiểu gì để hóa đá đẹp chút."

- Ơ........ơ.......ơ........N...........A.....M........I...........

- ENBIMA....YONEZU......ONIGIRI............

"RẸT...........RẸT............RẸT..........CHOẢNG...........CHOẢNG......"

Trong giây phút cuối cùng tưởng chừng mình hóa đá, Nami chợt nhìn thấy một tấm lưng to lớn, vạm vỡ và ánh sáng của lưỡi kiếm chắn trước mặt cô: "Lưỡi kiếm........Zoro......". Những trái tim chưa kịp chạm đến Zoro đã bị lưỡi kiếm của cậu ấy chém vụn ra thành từng mảnh nhỏ, rơi vãi xuống nền cỏ. Hancock chau mày:

- RORONOA ZORO.

"ĐÙNG" - Nami đẩy Zoro – tấm lá chắn tốt nhất của mình dính vào mạn thuyền.

- NAMI CẬU ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ THẾ? – Mọi người tăng xông máu khi thấy Nami đối xử như thế với Zoro – một đại nhân ân vừa cứu mạng cậu ấy xong.

- Làm.....ơn.......... mắc.........oán........ – Zoro lòm còm ngồi dậy nói.

- Heheh......Zoro cảm ơn cậu nhờ có cậu mà tớ đã tìm ra cách đối phó với cô ta nhưng trận này là trận của tớ với cô ta cho nên cậu đừng có xen vào, hãy tránh sang một bên xem tớ đòi lại công bằng cho cậu nè. – Nami quay sang Zoro nói với gương mặt vô cùng đắc chí.

- LÀ CẬU ĐẨY CẬU ẤY CƠ MÀ. – Xóm bên ấy tiếp túc la hét. Riêng Zoro nở nụ cười thoáng qua trên khuôn mặt lạnh lùng.

- Này...Hancock...Hancock...tên hay đấy.....Hang-cóc....Hang-cóc.....cô có muốn biết cảm giác bị hóa đá là thế nào hông?

- Câu đó phải để tôi hỏi cô mới đúng.

- Vậy thì thử đi xem ai hóa đá nào. – Nami thách thức.

- CẬU ĐIÊN À........NAMI........???

- Mero.............Mero.............. Mellow...........

Những trái tim màu hồng từ tay Hancock tay ra bay đến chỗ Nami. Nami cũng bắt chước dáng vẻ của Hancock chấp tay hình trái tim, miệng đọc thần chú:

- Mè đồ.....mé....đô...........

Những trái tim bay đến chạm vào tay Nami. Kỳ lạ thay Nami không những không bị hóa đá mà những trái tim ấy lại theo nghe hiệu lệnh của Nami chuyện động theo chiều ngược lại, phóng nhanh về phía Hancock làm cô ấy sững sốt vội lộn người sang phải để tránh chính mình bị hóa đá.

- SAO CÓ THỂ NHƯ THẾ CHỨ???

Tất cả mọi người ai cũng đồng thanh la lối om sòm, không tin vào mọi chuyện đang diễn ra (Hancock cũng không ngoại lệ). Robin khúc khích cười vì câu thần chú kì cục của Nami. Usopp thì nghĩ chắc Nami lén ăn trái ác quỷ mà giấu mọi người. Chopper, Luffy mắt sáng hơn sao, hâm mộ chiêu thức vừa rồi của Nami. Zoro lại vẽ thêm một đường cong nữa trên mặt. Sanji lại ba hoa như thường lệ:

- Ôi, Nami-san thật quyến rũ khi bắt chước Hancock.........

- Có muốn thử lại lần nữa hông Han-cóc? – Nami nháy mắt khiêu khích.

- Cô....??? – Hancock tiếp tục – Mero........Mero.........Mellow.........

Những trái tim bay đến, lần này Nami quảnh mặt về hướng khác, gương mặt đầy tự tin và có chút khinh địch cô nghịch ngợm nhắm mắt lại, tay chống hông, tay còn lại chưởng thẳng ra trước mặt, nhếch môi nói:

- Phản Chiếu.

Giống như lần đầu những trái tim chưa kịp chạm đến tay Nami đã vội vã thắng lại rồi sợ hãi co chân chạy về phía Hancock. Hancock lại né sang trái, cô suy nghĩ mãi mà không thể hiểu nổi chuyện lạ lẫm này.

- Chiêu này của cô cùi bắp quá Hang-cóc à!!!

- CÁI GÌ??? SAO CÔ CÓ THỂ ĐỐI PHÓ VỚI CHIÊU HÓA ĐÁ ĐÓ CHỨ???

- À....cái đó thì dễ thôi bởi trái Mero Mero no Mi của cô phát ra một chùm tia hình trái tim thì chỉ cần dùng gương phản chiếu lại là xong.

- CÔ???

- Tôi thế nào?

- XẢO NGUYỆT..!!!

- QUÁ KHEN...Vậy trận này là tôi thắng né NỮ HOÀNG HẢI TẶC.

"PHỤT" – Nami chưa nói hết câu thì nước thì đâu bắn ra. Chopper mừng rỡ la lên:

- Nami, cậu ấy qua khỏi nguy hiểm rồi.

- Thật á? – Nami vô cùng vui sướng rời bỏ cuộc chiến chạy lại chỗ hắn.

- Ừ...

- NAMI.......CHƯA KẾT THÚC ĐÂU....... - Hancock tức giận tiếp tục tung chiêu bởi cô không chịu thua:

- Slave........... Arrow........... – Hancock dương cung định bắn thì Luffy bước lại đứng trước mặt Hancock, chắn cho Nami:

- Cô ấy là đồng đội của tôi. – Luffy với thái độ nghiêm nghị cùng giọng nói dõng dạc dập tan cơn giận dữ của Hancock. Vì cô biết nếu cô bước thêm một bước nữa thì có thể tình bạn giữa cô và cậu sẽ không còn, bởi cậu ấy sẽ bất chấp tất cả để bảo vệ đồng đội của mình. Hancock dừng lại mọi hành động ngay tức khắc.

- Ôi...Luffy........em sẽ nghe theo lời anh.........

Nami ở đằng này đã nghe rõ từng lời của Luffy, một câu hỏi thoáng hiện lên trong tâm trí cô: "Là đồng đội thôi ư?"

- Này Cà Tím..... – Nami vỗ nhẹ vào má hắn gọi hắn dậy nhưng hắn vẫn nằm im đó. - Sao cậu ấy vẫn chưa tỉnh vậy, Chopper?

- Cà Tím????

- Trên người cậu ấy có nhiều thương tích lắm chắc khoảng  ba bốn ngày nữa mới có thể tỉnh lại.

- Lâu vậy sao???

- Ừ, Nami, cậu đừng lo cậu ấy sẽ không sao đâu. Mau giúp tớ dìu cậu ấy vào trong phòng bệnh đi.

- Được rồi. – Nami từ từ nâng đầu hắn lên.

- Nami-san, mấy chuyện nặng nhọc cứ để tên đầu rêu làm cậu không cần phải làm nó đâu. – Sanji lại kéo Nami ra khỏi hắn, cậu nghĩ: "Ngươi đừng hòng bất tỉnh mà lợi dụng Nami-san của ta."

- CÁI GÌ??? SAO LẠI LÀ TA MÀ KHÔNG TÊN LÔNG MÀY XOĂN THỐI NHÀ NGƯƠI???

- Tôi chỉ phục vụ phụ nữ thôi, BIẾT CHƯA ĐỒ ĐẦN.!!!

- CÁI GÌ??? – Hai người họ lại kình nhau, chiến tranh sắp nổ ra.

- SANJI-KUN..........ZORO........... – Nami cáu gắt. Nghe thấy tiếng hét của Nami, hai người sợ toát mồ hôi hủy bỏ ngay những hành động sắp thực hiện.

- Được rồi, tôi sẽ giúp một tay vậy. – Cả hai cùng nhau nói rồi hai người dìu hắn đứng lên.

- Ra là hắn – cái tên chết tiệt đó vẫn còn sống. – Hancock liếc ngang hắn, lạnh lùng nói. Câu nói làm Nami tối sầm mặt lại, vẻ đầy tức giận: "Cô mới chết tiệt ấy".

- Cô biết cậu ta là ai à Hancock? - Luffy hỏi.

- Đúng vậy. Hắn là người thứ hai sau anh miễn nhiễm với chiêu hóa đá của em đó Luffy.

- Đã bảo là nó cùi bắp rồi mà. – Nami chen ngang.

- CÔ???

- Rồi sau đó thì sao??? – Luffy muốn biết đầu đuôi câu chuyện.

- Ba ngày trước, khi băng hải tặc Kuja bọn em đang đi trên thì gặp một thuyền cướp biển của băng hải tặc Help. Thuyền em chắn ngang thuyền hắn, thuyền hắn cũng chắn đường em đi. Em không né hắn, hắn cũng chẳng chịu nhường. Thế là hai con thuyền cứ ghì sát vào nhau, đứng yên lặng trên mặt biển chờ xem ai phải là người nhân nhượng trước. Thuyền đậu được một lát thì một cơn bão từ đâu xuất hiện rồi mọi chuyện lúc sau thế nào chắc mọi người cũng hiểu rồi.

- Ôi trời, đúng là một lũ ngốc không chịu nổi vậy mà còn tỏ ra nguy hiểm nữa chứ. – Nami vỗ trán.

- Vậy hắn là ai? – Luffy thắc mắc.

- Hắn là Help Row, thuyển trưởng của băng hải tặc Help. Thân thế của hắn không ai biết rõ, mọi người gọi hắn là Row vì mắt hắn có màu nâu sau đó thì hắn lấy tên của băng hải tặc làm họ luôn. Nhưng khác với các băng hải tặc tàn ác khác, băng hải tặc này chuyên làm việc tốt, cướp của người giàu chia cho người nghèo, giúp đỡ những người bị nạn trên biển..v.v....– Robin nói.

- Vậy họ là những anh hùng rồi. - Luffy, Chopper, Usopp mắt sáng long lanh.

Tóc... màu....... tím........đôi........mắt....màu........nâu...........không ...lẻ ...thực sự là cậu ấy sao?

- SAO HAI NGƯỜI CÒN ĐỨNG Ở ĐÂY??? KHÔNG MAU MANG CẬU ẤY VÀO TRONG...

- VÂNG, Nami.

Hôm nay đúng là một ngày kỳ hoặc...

HẾT CHAP 3

P/s: Chap sau chắc 2 tháng nữa mình mới đăng được mong m.n thông cảm vì mình sắp thi THPTQG mình cần chuyên tâm để ôn nên sẽ không viết tiếp. Khi nào thi xong thì minh sẽ tiếp tục và đền bù thật nhiều lại cho các bạn. Xin lỗi nha.

Chap 4: Bí Mật Của Luffy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro