🌻Chương 7🌻

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trở lại, chuyện đầu tiên Bách Dạ muốn làm là đón pet cưng về nhà.

Đại Ca thuộc giống chó husky thuần chủng, bình thường nó đã mang bộ mặt ngáo đá. Giờ dưới bàn tay thằng bạn thân chăm sóc, Đại Ca không chỉ mặt vừa ngáo ngơ mà còn vừa béo múp như lợn.

Bách Dạ lúc nhận nó về, tự dưng có chút ê răng nhìn nó chạy vác theo cái bụng tưng lên tưng xuống trượt một đường dài mới chạy tới chỗ hắn, Đại Ca mặt ngáo dù bị tiếp xúc ma sát với mặt sàn bao nhiêu lần vẫn cố ngẩng đầu lên khoe cái khăn đỏ buộc quanh cổ.

Chú ta huýt cái mũi chảy nước bày ra dáng vẻ cực kỳ ra chảnh cún khoe khoang tên được thiêu trên khăn, nó nào biết rằng với sự phối hợp của cái khăn này. Nó không khác là trẻ thiểu năng hay đi lạc là bao, Bách Dạ mím môi cố giữ vững hình tượng lạnh lùng xoa đầu nó một cái.

Miễn cưỡng lắm khen nó một câu "Đẹp trai lắm!"

Đại Ca nghe hắn khen, tai chú vểnh lên thật cao, cao hứng lắc đuôi qua lại, lắc mông ngậm bát đến chỗ Ôn Hàn đang đứng bếp.

Bách Dạ thấy nó đi mất dạng sau nhà bếp, bèn từ túi lấy ra hộp tròn tròn quấn giấy báo, đây là một hộp mứt hồng sáng nay mẹ hắn gửi tới, dường như bà đã chấm Ôn Hàn làm chàng dâu, vậy nên mới đặc biệt dặn dò hắn phải đính thân mang tặng Ôn Hàn, tạo thiện cảm lấy lòng cậu ta từ từ. Nhưng thật tiếc, Bách Dạ thích kiểu người đáng yêu hoạt bát hơn là một Ôn Hàn luôn lải nhải bên tai hắn đủ thứ, phiền muốn chết.

Buồn bực nhìn đến hộp mứt như của nợ trên tay, Bách Dạ liền mau chóng sải chân dài hướng phòng bếp đi qua.

Hắn mặt lạnh tanh không nhìn ra chút thành ý nào nhét vào ngực Ôn Hàn hộp mứt nhà làm: "Mẹ tôi dặn mang tặng cậu"

"Bác gái thật tốt quá" Ôn Hàn tập mãi thành thói quen, tự động bỏ qua bộ mặt khó ở của Bách Dạ hào sảng nhận lấy bốc một miếng ăn thử.

Ngon ghê~

Bách Dạ cứ đứng chôn chân ở nhà bếp không đi, liếc nhìn xuống hộp mứt trong tay Ôn Hàn, nãy giờ đứng nhìn y ăn hắn có chút thèm, thế là hắn duỗi tay ra cướp một miếng trên tay Ôn Hàn đang định ăn.

Ôn Hàn bị cướp đồ ăn, học khôn ngoan hơn mà đậy hộp mứt lại giấu sau lưng.

Bách Dạ ăn còn chưa đã thèm tính đưa tay trộm thêm vài miếng nhưng tiếc là Ôn Hàn nhanh chân lùi về sau né tránh.

Tay dừng ở khoảng không làm hắn có cảm giác hụt hẫng đôi chút.

Bất đắc dĩ hắn buộc phải đánh bài tình cảm.

"Ôn Hàn"

Cả người Ôn Hàn bất ngờ bị bao phủ bởi một cái bóng đen to lớn.

"Ơ này anh định làm gì vậy?" Ôn Hàn phát giác ra có chút không đúng, ngẩng đầu liền phải hối hận.

Cách cậu 5cm là gương mặt đẹp trai không góc chết bất chợt xuất hiện phóng đại tới làm Ôn Hàn không kịp phòng bị trở tay không kịp bị ép vào một góc bếp.

Ôn Hàn trước giờ không có tật nói lắp bây giờ bị hắn doạ sợ nói lắp bắp không nên lời "Anh... Anh ... Đừng có mà làm bậy, tôi có đai đen hẳn hoi đó nhé!"

Bách Dạ hiếm khi chơi đến vui vẻ như vậy, cười vô cùng bất lương liếm liếm môi mỏng, cúi thấp đầu híp mắt đào hoa xem tên mặt đỏ lên như đít khỉ trong vòng tay.

"Làm bậy? Hmm... Tôi cứ thích làm đấy, cậu định làm gì? Đánh đòn tôi à?" - Âm cuối cùng hắn còn cố ý phối vào trong đó chút gì đó mùi gian tình khiến người khác không thể nào không liên tưởng ý nghĩ đen tối.

Nói xong hắn thậm chí còn chơi ác, thè lưỡi ra liếm nhanh trên má Ôn Hàn một cái nhanh gọn.

Ồ, ngọt như kẹo nhỉ?

Thưởng thức được tư vị mới lạ, Bách Dạ chưa đã thèm lại cúi xuống vừa cắn vừa liếm má Ôn Hàn cho đến khi cậu hai chân mềm nhũn đứng không vững mới thôi.

Ôn Hàn khoé mắt đỏ ửng, dưới chân như bôi một lớp dầu mỡ đứng mãi không vững được, may còn có Bách Dạ ở bên cạnh nhanh tay đỡ cậu kịp thời tránh té ngã.

Bách Dạ đỡ cậu ngồi vững trên một cái ghế nhỏ, ăn qua không ít đậu hủ từ Ôn Hàn nên có vẻ tâm tình không tồi vươn tay ra ở chóp mũi Ôn Hàn sủng nịnh quẹt nhẹ một cái.

Lúc trước cắm hắn ở mông không biết bao nhiêu ống tiêm nay ăn lại chút đậu hủ, cậu còn dám phản kháng hắn sao?

Bất tri bất giác nhìn qua mứt hồng thơm ngào ngạt còn trên tay Ôn Hàn, hắn bỗng dưng yết hầu lăn lộn một vòng có chút ham muốn đi nhấm nháp lấy.

Đầu nghĩ ngợi nhưng thân thể hắn lại nhanh hơn một bước, nhân lúc Ôn Hàn còn chưa tỉnh táo lại liền cúi người cắn một miếng thật to miếng mứt trên tay cậu.

Cắn được một miếng còn chưa hết thèm, Bách Dạ liếm liếm môi, cúi đầu cuỗm đi miếng mứt còn sót lại.

Ôn Hàn đúng lúc tỉnh lại, đầu óc còn chưa hoàn về nên đành ngây ngốc mở mắt ra nhìn hắn ngang nhiên trộm mứt.

Mẹ nó, cái tên mất nết này vậy mà dám trộm mứt từ cậu!!!

(╯°□°)╯︵ ┻━┻

Bách Dạ ăn được đồ ngon rồi, liếm liếm môi cười tà mị đáp lại tiếng lòng của Ôn Hàn: "Mứt ngon thật đó" Nghĩ bụng, lần tới phải nũng nịu đòi mẫu hậu làm cho hắn giống hộp mứt này ăn cho đã thèm.

Vốn hắn muốn trở về viết thêm vài chương truyện nhưng khi nhìn thấy Ôn Hàn đỏ mặt tía tai trừng hắn, đột nhiên hắn bỗng đổi chủ ý, cảm thấy chọc tức Ôn Hàn thật thú vị, muốn bắt nạt cậu nhiều hơn. Bách Dạ liếm khoé môi, ở trước mặt cậu trình diễn tiết mục liếm từng đầu ngón tay dính sốt mứt đỏ au, từ đầu ngón tay đến lòng bàn tay không bỏ sót một chỗ.

Ôn Hàn vừa thẹn vừa tức, khoé môi chảy một dòng máu dài : "..."

CMN, đừng ai cản cậu cả, cậu phải vì thiên hạ đại cục trừ tên yêu quái này!!!

(ノ ̄皿 ̄)ノ ⌒== ┫

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro