🌻Chương 6🌻

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thằng nhóc thối tha, vẫn còn biết đường về à!"

Tiếp đón hắn về nhà là một khúc cây chừng một gang tay, Bách Dạ mấy năm nay thân thủ luyện cũng không tồi nên mới dễ dàng bắt được, bằng không đổi là người thường còn không bị đập chết sao?

Ôn Hàn đứng ở một bên chứng kiến cảnh hai cha con bọn họ bày tỏ tình cảm như vậy, tóc gáy thiếu đều muốn dựng ngược lên.

Ực ... Cậu giờ bỏ về còn kịp không vậy?

Bách Dạ chụp được khúc cây để lại chỗ củi khô chất đống, thật biết nghe lời quay mông tiếp tục cầm tay Ôn Hàn dắt đi hướng ngược lại.

Bách Phong tức giận đến mức ôm tim già thở hổn hển.

Thằng nhóc này, nuôi cho nó lớn để nó chọc tức ông mà!

"Ai cho hai đứa tụi mày đi."

Cái thằng ôn con này từ nhỏ đến lớn đúng là muốn chọc tức chết ông, lúc trước nói đi là đi, giờ đợi trở về rồi còn muốn đem ông chọc nhồi máu cơ tim.

Bách Dạ tuy đã dừng bước nhưng vẫn bướng bỉnh không chịu quay đầu lại.

"Không phải cha muốn con đi sao?"

"Đi cái gì mà đi, đã dám dắt người về thì mau quay lại đây cho tao" Bách Phong giận dữ rống to.

...

Trên bàn ăn, hai người một lão một trẻ mặt giống nhau hao hao ngồi đối diện nhau mắt lớn trừng mắt nhỏ.

Mẹ Bách thở dài, bà gấp vào chén mỗi người một cái đùi vịt dầu mỡ bóng loáng, phần Ôn Hàn thì gấp đôi bọn họ một cái đùi.

Ôn Hàn nhận đùi vịt đưa tới, cong mắt cười.

"Cháu ước gì sau này cháu cũng sẽ lấy được một cô vợ tốt như bác vậy, vừa phúc hậu lại vừa xinh đẹp."

Nghe cậu khen thế, Mẹ Bách hai bên má không khỏi đỏ lên.

Ai mà lại không thích khen bao giờ, nhất là phụ nữ, không có ai lại không ưa người khen mình đẹp bao giờ đâu. Cho nên bà đưa một tay lên ôm mặt, tay còn lại kia thì lại phẩy phẩy nhẹ với Ôn Hàn.

"Xùy, con trai con đứa gì mà dẻo miệng thế không biết!"

Mà trái ngược với khung cảnh ấm áp bên này, hai cha con họ Bách bên đây lại là nồng nặc một mùi thuốc súng, dường như có thể choảng nhau bất cứ lúc nào.

"Mày mấy năm nay khá nhỉ? Chắc cũng còn thích mấy cái khác người thường nữa ha" Cha Bách và vào miệng một ít cơm, như vô ý cảm thán một câu.

Răng rắc.

"A... bà làm cái trò gì vậy?"

Cha Bách ôm chân bị dẫm đến bầm tím nguyên bàn chân, giở giọng ai oán với Mẹ Bách.

Mẹ Bách vẻ mặt "người sống chớ đến gần" oán hận chọc cái đầu vịt lên đĩa.

"Ông không thấy nhà đang có khách à, bớt nói một chút liền chết sao hả?"

Đáng thương đầu vịt dễ thương vốn dĩ đang êm đẹp chờ người đến thị tẩm nó, nay bị Mẹ Bách chọc đến biến dạng chỉ có thể nghẹo đầu sang một bên buồn tủi số phận làm vịt.

Bách Chiến Phong định bụng phản bác vài câu song vừa thấy cảnh tượng cái đầu vịt kia bị mẹ Bách chọc cho bẹo hình bẹo dạng, hầu kết trượt lên trượt xuống thức thời giả làm pho tượng cầu bình an qua kiếp nạn.

"Bé Dạ đáng thương của mẹ, xem con gầy thế nào kìa! Ôi con trai tội nghiệp của mẹ... Huhu"

Mẹ Bách một lời cũng không cho Bách Dạ đáp lại, bà gấp một miếng thịt heo ba chỉ nhét vào mồm hắn rồi lại gấp hết số đồ ăn trên bàn bỏ vào chén hắn.

Chẳng mấy chốc cái chén như quả núi khổng lồ chứa đầy thức ăn lên trên mặt cơm, lại nói Bách mẫu không biết suy nghĩ vẩn vơ tới vấn đề gì, càng ngày càng khóc rất dữ dội.

Cha Bách cùng Bách Dạ lần đầu tiên trong đời nhìn nhau không mang thù riêng, tâm ý tương thông phối hợp đánh ngất mẹ Bách đi.

"Hừ, cũng tạm được."

Bách Chiến Phong một tay vác lên vai mẹ Bách đã hôn mê, ông gật đầu cảm thán trước võ công của con trai mình.

Bách Dạ bắt chước mấy phim kiếm hiệp, khom lưng ôm quyền với cha Bách: "Các hạ cũng vậy, thân thủ ngày càng cao siêu rồi"

Lúc này Ôn Hàn vẫn còn ngồi trên bàn ăn: "..."

Wtf, rốt cuộc cậu bước vào cái nhà quái quỷ gì thế này!!!

(ー_ー゛)

...

Bách Dạ đêm nay mơ thấy một giấc mộng kì lạ.

Bối cảnh là một trời hoa anh đào rơi lả tả khắp nơi, có một bóng lưng người cao gầy mờ mờ ảo ảo bất di bất dịch đứng ở trước mắt hắn, mà bất kể hắn có cố đi đến tiếp cận cũng vô pháp chạm được vào người nọ, dù cho là một sợi tóc nhỏ.

Ngay lúc Bách Dạ từ bỏ chạm tới người kia thì lúc này người nọ chợt ngẩng đầu, chậm chạp giơ tay ra hứng lấy một cánh hoa đào rơi xuống.

Bách Dạ không biết sao lại cố tình rơi tầm mắt xuống bàn tay thon thon xinh đẹp của người nọ, lòng bỗng dưng dâng lên một cảm xúc thân quen.

Dường như hắn từng thấy đâu đó đôi tay kia.

Chỉ tiếc đầu óc hắn hiện tại quá mơ hồ, nhất thời vẫn chưa có lời đáp.

Khò...

Bách Dạ mở mắt tỉnh dậy, trên mặt có cảm giác như có thứ gì đó đáp một bên má nặng nặng.

Bóp lấy cái trán đau nhức, hắn tiện tay sờ sờ lên vật thể lạ trên mặt, sờ sờ một lúc, hắn mới biết đó là một cái chân người. Nói chính xác hơn một chút, đây là chân của Ôn Hàn.

Gạt cái chân thối của ai đó ra, đúng lúc này có chút buồn tiểu thế là hắn bèn chậm rãi ngồi dậy giở chăn sang một bên, xỏ dép lào đi "cộp cộp" đẩy ra cửa phòng.

Nhà vệ sinh nằm ở phía sau phòng khách mấy bước chân nên nếu muốn đến đó không thể nào không đi qua chỗ phòng khách được.

Hắn đi được mấy bước, lắng tai nghe kĩ thì nghe được tiếng ai đó khóc rất thê lương vọng ra từ phòng khách. Đó giờ hắn theo chủ nghĩa vô thần, gặp mấy loại chuyện này thật bình tĩnh đi trở lại vào phòng lấy ra con dao thường hay để dưới chiếu tre.

Bách Dạ cầm dao trong tay, rón ra rón rén đi từng bước nhỏ đến gần chỗ phát ra tiếng khóc.

Đi đến nhìn kĩ té ra người khóc không ai xa lạ là Bách Chiến Phong.

Nửa đêm khuya vắng nhà nhà đi ngủ, ông lại đi lẻn ra đây nằm trên ghế gỗ cuộn tròn người hết khóc lại cười đọc quyển truyện dày cộp trên tay.

Bách Dạ vắt dao lên hông, nheo mắt nhìn tên bìa sách.

Yêu ngươi không bao giờ sai?

Nếu nhớ không lầm đây là cuốn thứ ba hắn viết thành công được xuất bản thành sách, nội dung cũng bình thường lấy đề tài thế thân tình nhân nổi rầm rộ lúc đó.

Bách Dạ ngẫm lại nội dung bản thân viết chưa được bao lâu, Bách Chiến Phong hình như đọc đến một đoạn cẩu huyết của con trai ông viết, vừa chấm chấm nước mắt vừa không tiếc lời chửi rủa nhân vật công.

"Thằng tra công khốn nạn, sao mày nỡ ngược tiểu thụ của tao vậy chứ! Mày không yêu người ta thì cmn mày ngủ với ẻm làm gì? Tìm ngược à? Đúng là thằng thiểu năng."

Bách Dạ thận trọng lui về phòng, thậm chí còn tri kỉ khép nhẹ cửa lại tránh quấy rối cảm xúc của cha Bách: "..."

Coi như hắn mộng du đi! Không nghe không thấy gì hết!

...

Chờ Bách Dạ ngồi trên xe lớn trở về Hoa Thành đã là 5 ngày sau, lúc đi hắn chỉ có một cái balo nhỏ lúc về lại mọc thêm hai bao to đùng nhồi nhét đầy hương vị quê nhà của mẹ Bách.

Bách Dạ đẩy hai cái bao vào sát vách, lúc cúi người trên balo vô ý rơi ra một tờ giấy note nhỏ.

Hắn thuận tay nhặt lên đọc thử trên đó ghi gì, mài hơi cau đọc một lúc hơi giãn ra, cuối cùng trên gương mặt băng sơn ngàn năm không tan cũng xuất hiện một tia nắng nhỏ.

"Xin lỗi" hai chữ cực kỳ khoa trương nằm xiêu vẹo trên mặt giấy.

Không cần đoán nét chữ này của ai, Bách Dạ cũng biết đó là ai rồi, khẽ cười, nhét lại tờ giấy vào túi nhỏ bên hông balo.

Thoáng nhìn qua khung cảnh bên ngoài cửa kính, Bách Dạ trong lòng không giấu nỗi dâng lên một thứ cảm xúc mang tên yên bình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro