Chương 19: Chân tướng (2).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hei: Thật sự xin lỗi mọi người nhiều vì ra truyện trễ nha. Hei học bù hết cả đầu không có thời gian onl luôn ấy. Vì vậy rất có thể truyện sẽ không thể ra đều như lúc trước nữa. Mong mọi người thông cảm.

Những ngày sau đó, Mai Tuyết Ly nhốt mình trong phòng, Mai Tuyết Liên cũng không thể giả dạng Tuyết Ly ra ngoài được vì Tuyết Ly đã bị cấm túc. Liên hôn Mai Trịnh của Mai Tuyết Linh với Trịnh Quốc Sơn cũng vì đó mà bị hoãn lại. Mai Hoàng Quốc Lâm vẫn lạnh lùng làm việc cho công ty cùng tìm rõ sự việc. Hải Băng nhiều lần đến tìm Tuyết Ly nhưng đều bị vệ sĩ ngăn lại không cho vào.

Một hôm, cô nhờ Cris Hoàng Trương gây chú ý đám vệ sĩ để bản thân leo rào vào trong. Thập thò như kẻ trộm một lúc thì Hải Băng cũng an toàn vào được biệt thự.

Mai Tuyết Liên gõ cửa phòng Tuyết Ly nhưng không hề có tiếng đáp lại, cũng không có ai ra mở cửa chào đón như lúc trước nữa.

- Chị à, em xin lỗi. Em thật sự bất đắc dĩ phải làm như vậy. - Mai Tuyết Liên nhỏ giọng nói.

Cánh cửa đột nhiên mở ra khiến Mai Tuyết Liên giật mình. Mai Tuyết Ly với đôi mắt đỏ hoe, sưng phù lên, đầu tóc rối bời, quần áo xộc xệch. Cả người xanh xao, đôi môi thô ráp bong tróc.

- Chị à!

- Cô lại muốn gì? - Giọng Tuyết Ly khàn khàn đầy mệt mỏi hỏi.

- Em chỉ muốn xin lỗi chị. - Mai Tuyết Liên không dám nhìn thẳng vào mặt Tuyết Ly nói.

- Xin lỗi tôi? Danh dự của tôi, sự nghiệp của tôi đều bị cô huỷ hoại cả rồi. Ngay cả người tôi yêu cô cũng cướp được rồi. Bây giờ cô nói xin lỗi là xong sao? Nếu xin lỗi là xong hết mọi chuyện...thì thế giới còn gì là sự công bằng! - Mai Tuyết Ly lớn tiếng, nước mắt lại rơi xuống. Bên mặt bị tát đã tím bầm.

- Em...thật sự em không cố ý làm vậy.

- Không cố ý? Vậy tại sao cô không ra trước báo chí thừa nhận việc của mình đi?

- Em...không thể!

- Nếu đã không thể thì đừng làm phiền tôi mà biến khuất mắt tôi đi.

Mai Tuyết Ly đẩy mạnh Mai Tuyết Liên ra sau rồi đóng cửa lại một cách tức giận.

- Tại sao chứ? Tại sao tôi đối xử tốt với cô như vậy, cô lại làm vậy với tôi. Không phải cô muốn gì tôi đều chấp thuận sao! Tại sao lại phá huỷ mọi cố gắng của tôi? TẠI SAO? - Mai Tuyết Ly khóc nấc lên trong phòng, tức giận hét lớn.

- Em...cũng không muốn như vậy.

Không khí hành lang lại trở về sự im lặng vốn có. Mai Tuyết Liên thỏ thẻ một câu xin lỗi rồi về phòng vừa mình. Ở phía cầu thang, Hải Băng nghe hết cuộc hội thoại vừa rồi của cả hai. Bàn tay vịnh lang can siết chặt lại, có chút tức giận đi đến phòng của Tuyết Ly, không thèm gõ cửa mà xông thẳng vào.

- Cút ra khỏi phòng tôi.

- Là tao. - Hải Băng đóng cửa lại, nhỏ giọng nói.

- Sao mày vào được đây? - Mai Tuyết Ly ngạc nhiên quay mặt về phía cửa, giọng điệu bình thản như chẳng còn sức để bày tỏ cảm xúc.

- Sao lại thành ra như vầy chứ? - Hải Băng tiến về phía Tuyết Ly, ngồi bên cạnh cô hỏi.

- Nè, tao đã đối xử rất tốt với nó phải không? Tao chưa bao giờ làm điều gì khiến nó không vừa lòng phải không? Tại sao nó lại đối xử với tao như vậy? Sự nghiệp bao năm của tao gây dựng, danh dự của tao, ngay cả Thái Khắc nó cũng cướp của tao. Tao...đã đối xử với nó rất tốt mà phải không? - Tuyết Ly nhìn Hải Băng, gương mặt hoảng loạn hoà lẫn với nước mắt.

- Đừng lo, tao sẽ nhờ anh họ giúp mày. 

- Giúp được gì chứ? Giết nó thì tao cũng không trở lại như trước được, Thái Khắc cũng chưa chắc sẽ lại yêu tao. Với lại, giờ nó đã người của Mai gia rồi, tao không muốn tao với mày lại xảy ra chuyện.  - Tuyết Ly hạ giọng, nước mặt cũng ngừng lại.

- Hay tao đi nói với Thái Khắc giúp mày?

- Anh ấy sẽ không nghe đâu. Anh ấy sẽ muốn nghe tao trực tiếp giải thích. Anh ấy là như vậy. - Tuyết Ly cụp mắt xuống trả lời.

- Nghỉ ngơi ăn uống gì đi. Mày sẽ ổn lại thôi. - Hải Băng nhẹ giọng khuyên nhủ.

- Kệ tao đi. 

Bỗng điện thoại Hải Băng reo lên tin nhắn "Ra nhanh đi, anh không giúp nổi nữa đâu. Bị nghi ngờ rồi." Hải Băng chậc lưỡi, trách.

- Vô dụng.

- Thôi tao về đây. Ông Hoàng ổng phế quá. Bữa nào tao lại đến.

Hải Băng nói xong liền nhanh chóng chuồn ra ngoài. Để lại Mai Tuyết Ly ở lại trong phòng nhìn về phía xa xăm.

Tối hôm đó, Mai Hưng xử lí xong công việc thì lại về nhà triệu tập tất cả mọi người lại.

- Chuyện của Tuyết Ly chắc là không xử lí được rồi. Vì vậy, ba muốn cấm Tuyết Ly tiếp xúc với xã hội. Thu điện thoại, máy tính, cấm bước ra khỏi cửa nhà. Nếu có khách thì không được ra khỏi phòng.

Mọi người ngạc nhiên nhìn về phía Mai Hưng, Mai Tuyết Ly nhìn ông rồi buồn bã nhìn xuống đất. Tuyết Linh như không thể chấp nhận được, hét.

- Ba điên rồi à? Sao lại có thể làm như vậy với nó chứ?

- Chứ con muốn ba làm gì với những việc nó làm? - Mai Hưng lạnh lùng nhìn Tuyết Linh hỏi.

- Việc làm của Tuyết Ly thật sự khiến Mai gia rất mất mặt, lão gia chưa gạch tên ra khỏi hộ khẩu đã là một sự bao dung. - Bà mẹ châm chọc lên tiếng khiến Tuyết Linh nóng lại càng thêm nóng.

- Ở đây chưa đến lượt bà lên tiếng. - Quốc Lâm lạnh lùng nhìn bà ta nói.

- Thế cậu có quyền gì mà lên tiếng?

- Tôi là con trai duy nhất của Mai gia. Ba tôi nói sẽ cho Tuyết Liên vào gia phả Mai gia chứ không nói sẽ cho bà cùng vào cửa nhà họ Mai. - Câu nói của Quốc Lâm khiến bà ta có chút khó chịu nhưng cũng chộp dạ mà im lặng, nhịn lại cục tức.

- Im lặng hết đi! Ba sẽ nói với báo chí Tuyết Ly đã chết, cũng sẽ tổ chức tang lễ giả ba ngày cho nó. Thông tin về buổi lễ cũng như cái chết của Tuyết Ly sẽ được giữ kín. Trong khi đó, nó chỉ việc sống ẩn dật trong căn biệt thự này suốt đời là được. Hiểu chưa? - Từng câu từng chữ lạnh lùng của ông khiến tim Tuyết Ly như bị bóp nghẹt.

- Sao ba có thể nhẫn tâm như vậy chứ? - Tuyết Linh ngạc nhiên cùng thất vọng nhìn ông hỏi. Cảm xúc hiện giờ của cô căn bản là không thể diễn tả thành lời. Tức giận, thất vọng, ngạc nhiên hay thương cảm?

- Dạ con hiểu.

Tuyết Ly khẽ lên tiếng hồi đáp rồi thất thần bỏ lên phòng. Mấy ngày sau, thông tin về Mai Tuyết Ly chết lan truyền ra khắp cả nước. Nguyên nhân cái chết không rõ, chỉ biết là tự tử. Tang lễ chỉ mời một vài người thân quen nhưng hầu hết đều không mấy ai đi. 

Phùng Thái Khắc khi biết tin cũng rất sốc, cậu xuống tinh thần trầm trọng một thời gian rất lâu, rơi vào cảnh uống rượu thay cơm, còn phải nhập viện vì viêm dạ dày. Các fan sau bộ phim nghĩ vì cái chết của Mai Tuyết Ly mà cậu như vậy nên đã kịch liệt đã kích Mai Tuyết Ly, mặc dù cô đã chết. Không những thế còn kêu cậu không vì loại người như cô mà phiền lòng.

Sau đám tang, Hải Băng tới thẳng Mai gia đại náo một phen. Cô xông thẳng lên lầu tìm Mai Tuyết Liên, không do dự mà nắm tóc giật mạnh, thẳng tay tát một cái vào mặt rồi đẩy vào tường. 

- SAO MÀY DÁM!! SAO MÀY DÁM HẢ?

Mọi người nghe thấy tiếng động lớn trên lầu thì nhanh chân lên xem rồi rủ nhau can cả hai người ra nhưng không được. Hải Băng thật sự rất khoẻ, hai ba người vào kéo ra mà vẫn không tách được cô ra khỏi Mai Tuyết Liên. Mai Tuyết Liên chẳng biết làm gì ngoài ôm đầu khóc.

- MÀY KHÓC CÁI GÌ? TAO ĐÁNH CHO MÀY KHÔNG KHÓC ĐƯỢC NỮA LUÔN.

- Thôi ngay đi! Mai gia có thể để loại con gái trong ngành giải trí tới làm loạn sao? - Mẹ của Tuyết Liên từ phòng đi ra, khó chịu vì tiếng ồn quát tháo.

- ĐÔI CẨU MẸ CON CÁC NGƯỜI, TÔI ĐÁNH CHẾT. TÔI ĐÁNH CHO CHẾT!

Hải Băng gồng mình lên quật ngã mấy cô giúp việc rồi nắm tóc Tuyết Liên lôi đến chỗ mẹ cô mà đánh. Đánh tới tấp, vừa đánh vừa chửi. Bà ta vừa định trốn vào phòng thì Hải Băng mạnh chân đạp mạnh một cái khiến cánh cửa bật tung, tay còn lại nắm búi tóc giật mạnh khiến tóc bung ra rối tung. Hải Băng cúi người xuống, nghiến răng nói một cách tàn độc.

- Bà còn dám chạy? Trần Hải Băng tôi đã muốn ai chết thì các người có chạy xuống âm phủ đầu thai lại cũng đừng hòng thoát được.

Ở cổng lớn, một chiếc xe màu đỏ hiệu Pininfarina P4/5 đợi sẵn ở cổng. Từ xa, một chiếc Toyota đời cũ màu xám lăn bánh về từ phía đối diện. Mai Hưng bước xuống, quản gia nhanh chóng mở cửa.

- Có chuyện gì?

- Dạ là Hải Băng tiểu thư có vẻ rất sốc về việc Tuyết Ly tiểu thư mất nên đã đến gây chuyện với Tuyết Liên tiểu thư và phu nhân. Bọn tôi đã cố ngăn lại nhưng không ngăn được. - Vị quản gia già cung kính trả lời.

Mai Hoàng Quốc Lâm từ trong xe bước ra, cậu tiến thẳng về phía chiếc xe màu đỏ đối diện, gõ cửa kính xe. Cửa kính được kéo xuống, một người con trai đeo kính mát màu đen, gương mặt hiện rõ sự lạnh nhạt. Quốc Lâm thấy vậy liền nở nụ cười nhẹ như giao tiếp.

- Không ngờ được cậu lại giúp con bé đại náo nhà tôi đấy.

- Cậu biết tôi tôn trọng em gái hơn bạn bè mà. - Cậu con trai đó cũng nở nụ cười nhẹ nói.

Điện thoại Quốc Lâm reo lên, cậu nhìn qua rồi bắt máy. Giọng Tuyết LInh vang lên từ đầu dây bên kia, có vẻ rất hả hê.

- Nghe nói Hải Băng đến đánh cho hai mẹ con bả bầm dập hả? Sao rồi, có ai vào viện chưa? Có chấn thương, hôn mê hay sống thực vật gì không? Hay là chết luôn cả rồi? 

- Em không biết. Chưa vào xem. - Trái lại Quốc Lâm vẫn giữ nét lãnh đạm trả lời.

- Vào nhanh đi. Chụp vài tấm gửi qua cho chị. Nhớ nghe chưa?

- Rồi rồi!

Quốc Lâm chậc lưỡi rồi nhanh tay cúp máy, không thèm nói tạm biệt với Tuyết Linh. Cris Hoàng Trương thấy vậy thì ló đầu ra, tò mò hỏi.

- Không định vào xem em gái tôi đại náo Mai gia nhà cậu sao?

- Thế sao cậu không vào xem? Không phải cậu thích nhất những chuyện náo nhiệt như vầy sao? - Quốc Lâm quay lại nhìn hỏi lại.

- Cậu biết lí do mà.

- Cái đồ cuồng em gái.

Quốc Lâm bày ra vẻ mặt khinh thường, lắc đầu nhìn Cris Hoàng Trương rồi bỏ vào trong. Mai Hưng ngồi ở ghế chủ trì, Tuyết Liên và bà mẹ ngồi một bên than khóc, mặt mày bị đánh tới bầm tím. Hải Băng ngồi bên đối diện, khoanh tay vênh mặt, mắt còn hiện rõ sự tức giận. Nói không chừng cô còn có thể nhào tới đánh cả hai trước mặt Mai Hưng.

- Hải Băng, bác biết con buồn vì chuyện của Tuyết Ly nhà bác, nhưng chuyện này không liên quan đến Tuyết Liên. Sống chết là số của con người, đâu ai có thể định đoạt được. Con hà cớ gì lại làm loạn như vậy. Truyền ra ngoài lại ảnh hưởng không nhỏ đến danh tiếng. - Mai Hưng nhỏ giọng khuyên nhủ, nhưng cũng không kém phần nghiêm nghị.

- Sao bác biết chuyện này không liên quan đến bọn họ? Bác suốt ngày cống hiến cho Mai Thị, đôi lúc cả tháng cũng không có ở trong nước, ngay cả sự thật thế nào bác cũng không tra thì sao có thể chắc chắn được mọi chuyện là như vậy chứ? - Hải Băng không chút sợ sệt nhìn thẳng vào Mai Hưng.

- Ông à, con nhỏ đó đánh mẹ con em. Em già rồi không sao nhưng mà Tuyết Liên nó chỉ mới 20 tuổi thôi. Mặt mũi thế này thì làm sao ra đường được. Ông à, con nhỏ nghệ sĩ quèn này dám đánh con gái của chúng ta đó. - Bà ta quỳ xuống bên cạnh Mai Hưng, khóc lóc cầu xin.

- Bà khóc cái gì? Bà có tin tôi cho bà một trận nữa không? - Hải Băng thấy bắt đầu ngứa ngáy tay chân, trợn mắt nhìn bà ta hăm doạ.

- Ông à!

- Bà im đi! Ở đây khi nào đã đến lượt bà lên tiếng! - Mai Hưng tức giận quát rồi quay sang Hải Băng dịu giọng.

- Hải Băng! Chuyện gì cũng đã qua rồi, bực bội cũng trút rồi, con về nhà đi. Chuyện này để nhà báo biết được không hay lắm.

- Bác Hưng, con nói thật lòng cho bác biết. Loại người chỉ biết giữ gìn danh tiếng trong sạch mà không tiếc hi sinh cốt nhục của mình sớm muộn gì cái danh tiếng hão cũng lụi tàn thôi. 

Hải Băng đứng bật dậy bỏ về, Quốc Lâm đứng ở cửa phòng khẽ gật đầu như lời chào. Hải Băng không thèm đáp lại mà mạnh tay đóng xầm cửa lại một cách đầy bực bội.

Hiện tại, không khí im lặng đến đáng sợ. Mọi chuyện đều được quyết định bằng câu trả lời của Quốc Lâm khiến mẹ con Tuyết Liên có chút lo sợ. 

- Việc này thì tuỳ ý Trần tiểu thư vậy. Dù gì cậu bạn của tôi cũng đích thân hộ tống tiểu thư tới đây mà. Nhân tiện thì tiểu thư có thể đợi chút thời gian được không, tôi phải đến xã để gạch tên một số người ra khỏi hộ khẩu. - Nụ cười tươi của Quốc Lâm cùng lời nói của cậu khiến Tuyết Liên run lên.

- Thật sự cảm ơn hảo ý của Mai thiếu gia đây. Vậy khi nào chỉnh sửa xong hộ khẩu thì nhắn sớm cho tôi một tiếng. Giờ tôi có nên nói rõ người đó là ai không? - Hải Băng nở nụ cười khách sáo cảm kích nhìn Quốc Lâm rồi liếc mắt qua nhìn Tuyết Liên cùng mẹ cô.

Ở một góc nhỏ trên khúc cua của cầu thang, một người con gái với gương mặt lạnh lùng như băng đá, đôi mắt chăm chăm nhìn về phía phòng khách dưới lầu nơi tất cả mọi người đang ngồi trò chuyện.

- Kết thúc...rồi nhỉ?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro