Chương 89

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ami xấu hổ đỏ mặt chạy lên nhà, lúc mở cửa vào thì HaYeon đã về, đang ngồi trên sô pha nhàn nhã ăn vặt xem ti vi, thấy Ami bèn nói, “Về rồi đấy à. Á! Sao mặt cậu đỏ thế kia?”

“Hả… Thật, thật sao?” Ami cảm giác mặt mình càng nóng hơn, trong lòng thầm mắng Min Yoongi vài lần, đang yên đang lành lại nói với cô chuyện này.

“Cậu thấy khó chịu à?” Buông đồ ăn trong tay, đi tới sờ trán Ami, sửng sốt kêu lên, “Sao nóng vậy? Không phải cậu bị sốt chứ?”

“Không… Không phải, vì trời nóng, nóng quá, không có việc gì đâu, tớ khỏe lắm” Ami tránh tay cô ấy, để túi lên sô pha, ánh mắt có phần né tránh. Vội đổi đề tài, “Đúng, đúng rồi, hôm nay cậu không đi chơi với ChanYeol à?”. Ngày nào HaYeon cũng ăn cơm cùng ChanYeol xong mới về nhà, hôm nay lại về sớm như vậy nên có chút không quen.

“Hôm nay anh ấy phải tăng ca, nên tớ về sớm, mà kể cả hôm nay ChanYeol không tăng ca thì tớ cũng muốn về sớm với cậu để vun đắp tình bạn của chúng ta” HaYeon cười hi hi nói.

“Thôi đi, bản chất thấy sắc quên bạn của cậu tớ còn không rõ sao, không cần phải nịnh” Ami tức giận lườm HaYeon.

HaYeon vụng trộm lè lưỡi, vừa suy nghĩ mắt chợt sáng lên, đột nhiên nghĩ đến chuyện gì, cười gian hỏi, “Vậy sao hôm nay cậu không hẹn dùng cơm với chàng Min đẹp trai, tớ nghĩ anh ta sẽ đi ngay đấy” Nói xong còn cố ý huých vai vào người Ami.

Mặt Ami bỗng đỏ lên, có vẻ bắt đầu mất tự nhiên, nói chuyện cũng líu hết cả lưỡi, “Tớ… Sao tớ phải ăn cơm cùng anh ta chứ”

“Tớ có thể nhìn ra, Min tổng của chúng tớ thích cậu, đừng có nói là cậu không biết?” HaYeon nghi ngờ hỏi.

Mặt Ami càng đỏ thêm vài phần, lúc trước cô thật sự là không biết. Khuôn mặt nhỏ nhắn trầm xuống, nói nghiêm túc, “Tớ và anh ta vốn không phải như cậu nghĩ, sau này đừng đùa như vậy”

HaYeon không thèm để ý, ném một quả hạnh nhân vào mồm, nói, “Tớ cảm thấy Min Yoongi rất tốt, cậu với anh ta ở bên nhau cũng không có gì là không ổn, tớ thấy anh ta kiên định hơn cái tên Jeon Jungkook kia nhiều, tớ làm ở Suga 3 năm cũng chưa từng thấy anh ta thân mật với người phụ nữ nào, đã từng làm chung, tớ thấy cậu với anh ta khá hợp đấy”

“HaYeon” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Ami có vẻ tức giận, “Tớ chỉ coi Min Yoongi là bạn, hơn nữa cậu thấy tình hình hiện tại của tớ thích hợp để nói chuyện đó sao? Về sau đừng lấy chuyện này ra để đùa nữa” Dứt lời cầm lấy túi xách đi về phòng.

HaYeon bĩu môi, không đả động đến đề tài này nữa. Dẫu sao chuyện tình cảm của cô ấy cũng vừa gặp phải một cú sốc mạnh, cần có thời gian để hồi phục. Bầu không khí có phần xấu hổ, trước khi Ami vào phòng, HaYeon cất giọng hỏi, “Tối nay muốn ăn gì, tớ nấu”

Ami quay lại, mỉm cười với cô ấy, “Cậu nấu cái gì tớ ăn cái đó”

Hai người nhìn nhau cười, bầu không khí ngượng ngập vừa rồi đã bị xua tan.

Jungkook hơi say nhưng vẫn tỉnh táo, lảo đảo ra khỏi thang máy, đi đến cửa, sờ soạng lấy chìa khóa trong túi ra, tra vào ổ, một lúc lâu sau mới mở được cửa. Mở cửa ra, bên trong là một mảnh tối đen, không có người trước kia vì anh mà để đèn, cũng không có người mỉm cười ngọt ngào ra đón, hỏi anh có đói bụng không, có muốn ăn khuya không khi anh về nhà. Căn nhà bây giờ không có Ami, dường như cũng không còn hơi ấm, rất hoang vắng, rất lạnh lẽo.

Đóng cửa lại, loạng choạng ngã ngồi xuống đất, Jungkook nhìn căn phòng tối đen, thở dài, ngửa đầu dựa vào cánh cửa phía sau. Đêm nay anh uống rất nhiều rượu, nhiều đến nỗi ngay cả anh cũng không nhớ rõ mình đã uống bao nhiêu chén, cơ thể say nhưng đầu óc lại tỉnh táo lạ kì, thậm chí còn minh mẫn hơn so với bình thường. Cảnh tượng Min Yoongi ôm Ami rời đi lúc chiều cứ lởn vởn trong đầu anh, giống như một thước phim quay chậm trước mắt, không thể xua đi được.

Tiếng chuông điện thoại vang lên trong không gian yên tĩnh, rất rõ ràng nhưng vào tai Jungkook lại không dễ nghe chút nào, không cần nhìn anh cũng biết là ai gọi tới, cả ngày nay Hwang Soyeon gọi điện cho anh không ngừng, anh không muốn nghe, một chút cũng không muốn, anh mệt mỏi, rất mệt. Lấy di động ra ném xuống đất, tạo thành một tiếng động lớn, trong không gian tối đen chợt lóe lên tia sáng màu lam nhạt. Jungkook không thèm để ý, nghiêng ngả đứng dậy đi về phòng ngủ, đóng sầm cửa lại, ngăn cách âm thanh đáng ghét kia ở bên ngoài.

Bên này Park Bora cầm điện thoại gọi cho Jungkook hết lần này đến lần khác nhưng cuối cùng vẫn không có ai nghe máy. Chau mày nhìn Hwang Soyeon mang vẻ mặt chờ mong ngồi trên sô pha ôm JungKi, đành cắn răng tiếp tục kiên trì gọi lại.

Mặc cho Park Bora gọi cả đêm, vẫn chỉ có một giọng nói lạnh lùng đáp lại ‘Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau’. Buông điện thoại, nhìn Hwang Soyeon, Park Bora bất đắc dĩ lắc đầu.

“Sao anh ấy không nghe điện thoại chứ, cũng không đến gặp chị… Vì sao…” Hwang Soyeon ôm JungKi lẩm bẩm một mình, nói xong nghiêng đầu, ánh mắt tràn đầy khó hiểu và nghi hoặc.

“Chị, đừng nghĩ nữa, đã muộn rồi, chúng ta đi ngủ trước nhé, nói không chừng ngày mai Jungkook sẽ đến thăm chị” Park Bora ngồi xổm xuống trước mặt Hwang Soyeon , dịu dàng an ủi chị mình, chỉ sợ cô ấy nghĩ ngợi lung tung rồi lại phát bệnh.

“Nhưng vì sao Jungkook lại không đến, lâu rồi chị không gặp anh ấy, hay là anh ấy không cần chị nữa?”. Trái lại Hwang Soyeon vẫn cứ lẩm bẩm, hoàn toàn không để tâm đến những lời của Park Bora, đột nhiên ngẩng đầu cầm lấy tay Park Bora, kích động nói, “Không cần, anh ấy không thể không cần chị, chị thương anh ấy như vậy, sao anh ấy có thể không cần chị chứ? Chị muốn gặp anh ấy, chị muốn gặp, chị sẽ nói với anh ấy là chị rất yêu anh ấy, rất yêu, rất yêu, em nói với anh ấy được không, em nói với anh ấy để anh ấy đến gặp chị được không? Chị thật sự không thể không có anh ấy… Không thể…”

“Không đâu, Jungkook không nói anh ấy không cần chị, chỉ là anh ấy bận công việc, anh ấy phải quản lý một công ty lớn như vậy, nên bây giờ anh ấy không thể phân thân để đến đây được, không phải anh ấy không cần chị đâu, ngày mai, ngày mai anh ấy sẽ tới thăm chị, ngoan, chúng ta đi ngủ trước được không?” Vỗ vỗ tay cô, Park Bora trấn an.

“Không phải, em gạt chị, anh ấy không đến gặp chị, mấy ngày nay anh ấy không đến thăm chị rồi” Hwang Soyeon bỗng la lớn. JungKi ngồi trong lòng bị dọa đến phát run, vẻ mặt sợ hãi, ánh mắt nhìn Park Bora đã ngân ngấn nước.

Park Bora giật mình, JungKi có thể nói là một tay cô nuôi lớn, cô coi nó như con đẻ của mình vậy, “Chị, chị đừng kích động, chị dọa JungKi rồi”

Hwang Soyeon nghi hoặc nhìn cô, từ từ chuyển ánh mắt đến JungKi đang ngồi trong lòng, nhìn nó một hồi lâu, đột nhiên mở to hai mắt, nắm lấy bả vai JungKi, kích động nói, “Mày, là mày đúng không, chắc chắn là mày, là vì mày nên Jungkook mới không để ý đến tao, nhất định anh ấy đã biết mày chính là em trai anh ấy nên mới không tới tìm tao, là mày, là mày, mày là một đứa trẻ hư, mày không phải con tao, mày không phải con tao…” Nói xong liền giơ tay đánh JungKi, JungKi vốn đã sợ hãi, cứ như vậy mếu máo khóc lớn thành tiếng, “Oa…….”

“Chị, đừng làm thế, thằng bé là con chị, chị đừng đánh nó” Park Bora đưa tay kéo JungKi vào lòng mình, vội vàng ôm nó lùi xa Hwang Soyeon, nhẹ giọng dỗ dành, “Tốt rồi, JungKi ngoan, không khóc nào”

“Nó không phải con chị, nó không phải con chị, chị yêu Jungkook như vậy, sao có thể làm chuyện có lỗi với anh ấy, cho nên nó không phải con chị, nhất định không phải” Hwang Soyeon sợ hãi kêu lên, đứng dậy tiến về phía bọn họ, híp mắt lại, chỉ tay vào Park Bora, “Là mày, nhất định là mày, là mày đã nhặt đứa bé này từ ngoài về, đúng không?”

Park Bora cuống quít ôm JungKi lùi sau mấy bước, cô biết Hwang Soyeon lại phát bệnh, mấy hôm trước lúc Jungkook ở đây đều rất tốt, nhưng hai ngày nay anh ta không đến chị lại bắt đầu nghi thần ngờ quỷ, số lần phát bệnh cũng nhiều hơn, sau mỗi lần tỉnh lại đều không nhớ gì, tình hình Hwang Soyeon như vậy khiến cô thật sự mệt mỏi.

Hwang Soyeon hung dữ hét ầm lên, JungKi bị ôm trong lòng sợ hãi khóc oa oa, hoàn cảnh hiện tại vô cùng hỗn loạn, “Chị, em là em gái chị, chị đừng như vậy nữa” Park Bora cũng sốt ruột đến phát khóc.

Cuối cùng không còn cách nào, Park Bora đành ôm JungKi trốn vào phòng, Hwang Soyeon một mình ở bên ngoài quát tháo, ném hết đồ đạc.

Nghe những âm thanh đồm độp bên ngoài, JungKi ngân ngấn nước mắt, đôi mắt to tròn đen láy nhìn Park Bora, vô tội hỏi, “Dì ơi, vì sao mẹ lại không thích con, con thật sự không phải con của mẹ ư?”

Nhìn JungKi, trong lòng Park Bora như bị xát muối, kỳ thực JungKi đã phải trải qua một tuổi thơ không mấy tốt đẹp, chị không hề thích nó, từ bé tới giờ chưa từng ôm nó, ngay cả một ngụm sữa mẹ nó cũng không được nếm, lớn lên một chút thì những đường nét có phần rõ hơn, có lẽ là vì JungKi quá giống Jungkook nên chị cô bắt đầu đối tốt với nó, nhưng cũng chẳng được bao lâu, chị cô bị bệnh, lúc không phát bệnh thì khá tốt, nhưng một khi đã phát bệnh là lại lôi JungKi ra xả giận, thường xuyên đánh chửi thằng bé, có thể nói cho tới bây giờ JungKi chưa từng được hưởng tình thương của mẹ và một gia đình ấm áp.

“Không đâu, không phải mẹ không thích JungKi, mẹ rất yêu JungKi, chẳng qua là giờ mẹ đang bị bệnh, tâm trạng không tốt nên mới như thế”. Park Bora cúi người bế thằng bé lên, ghé vào tai nó dỗ dành.

“Vậy… Vậy sao mẹ lại bảo con là đứa trẻ hư” Ngân ngấn nước mắt, thằng bé đã lên tiểu học, có nhiều điều trước kia nó không hiểu thì bây giờ đã hiểu rõ.

“Không phải thế, không phải thế, JungKi là bé ngoan, JungKi là bé ngoan”. Ôm thằng bé, Park Bora không nhịn được mà rơi nước mắt. Bên ngoài mơ hồ truyền đến tiếng kêu khóc của Hwang Soyeon.

___________________________

Đã lướt đến cuối trang rồi, tiếc gì bấm một ⭐ vote cho truyện nhỉ! 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro