Chương 102 (P4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook đưa Ami và cả JungKi cùng về biệt thự Jeon gia, trước đó Jungkook và Ami cũng đã về một lần, giải thích rõ ràng mọi hiểu lầm, nhân tiện đề cập đến chuyện JungKi, lúc mới mở lời thái độ của Lee YeJi rất cứng rắn, kiên quyết phản đối bọn họ nhận nuôi JungKi, bà phản ứng như vậy tất là lẽ thường, dường như sự tồn tại của JungKi cũng đồng thời nhắc nhở Lee YeJi sự thật là Jeon JungHyuk đã phản bội bà.

“Mẹ không đồng ý, nếu các con thật sự muốn nhận nuôi nghiệt chủng kia thì coi như các con không cần người mẹ này nữa”. Lee YeJi có hơi kích động, giọng nói bỗng chốc cao vút lên.

“JungKi dù sao cũng là đứa trẻ của Jeon gia, hiện giờ Park Bora và Hwang Soyeon như vậy, căn bản không có cách nào chăm sóc thằng bé”. Jungkook thử khuyên, “JungKi mới hơn tám tuổi, vẫn chỉ là một đứa trẻ, lại vừa bị tai nạn xe, nó vốn không đủ khả năng để sống tự lập”.

“Có thể đưa nó vào cô nhi viện, hàng năm Nhà nước cấp cho nhiều tiền như vậy đều là vô ích ư? Một đứa trẻ cũng không chứa nổi hay sao mà lại cần con phải quan tâm”. Lee YeJi lườm Jungkook rồi xoay người sang chỗ khác không thèm nhìn anh.

“Mẹ! Mẹ. . .”. Jungkook còn muốn nói lại bị Ami kéo áo, ra hiệu bằng ánh mắt cho anh, ý nhắc anh chớ lên tiếng.

Đi qua anh, ngồi vào bên cạnh Lee YeJi, cầm tay bà, vô cùng thân thiết gọi, “Mẹ”.

“Con đừng mất công năn nỉ mẹ, chuyện nhận nuôi JungKi mẹ tuyệt đối không đồng ý, các con. . .”. Lee YeJi xoay người sang chỗ khác, tủi thân nói, “Các con cũng nên đứng ở vị trí của mẹ mà suy nghĩ, JungKi là ai, nó. . . Nó chính là bằng chứng cha các con phản bội mẹ, cứ nhìn thấy JungKi là mẹ lại giống như bị người ta tát mạnh một cái, các con muốn mẹ phải đối mặt với nó thế nào, tại sao các con không hiểu cho cảm giác của mẹ”. Dứt lời, tủi thân chảy nước mắt.

“Mẹ”. Khẽ gọi một tiếng, Ami đưa khăn giấy qua để bà lau nước mắt. An ủi, “Thật ra người cha yêu nhất vẫn là mẹ, điều này mẹ không thể nghi ngờ”.

“Yêu mẹ nhất mà ông ấy còn có đứa con riêng lớn như vậy ư”. Lee YeJi nói thầm.

“Cha đâu hề biết mình có một đứa con riêng, mẹ cũng biết cha là người làm ăn, khó tránh khỏi những dịp gặp gỡ xã giao, nhưng lòng cha vẫn luôn chung thủy với mẹ. Hơn nữa Hwang Soyeon đã nói, lúc trước là cha uống say, ngay cả bản thân mình làm gì đều không biết, tỉnh lại nhìn thấy cô ta còn hoảng hốt, vội vàng rời đi, thậm chí Hwang Soyeon trông như thế nào ông cũng không nhớ”.

Lee YeJi khịt khịt mũi, không nói gì.

Thấy bà im lặng, Ami nói tiếp, “Làm người vốn dĩ không thể tránh khỏi những lúc phạm sai lầm, cha chẳng qua chỉ vô tình, sao chúng ta không thể tha thứ cho ông. Lúc trước cha không nói với mẹ vì cha nghĩ đến cảm giác của mẹ, sau đó ông cũng chưa bao giờ đi tìm Hwang Soyeon, thậm chí còn không biết mình có thêm một đứa con, chứng tỏ ông không hề để ý đến Hwang Soyeon, nếu đã vậy sao mẹ không thể tha thứ cho lỗi lầm vô ý đó của cha, huống chi hiện giờ ông đã qua đời”.

“Mẹ, mẹ có thể tha thứ cho ông ấy, nhưng. . . Mẹ không có cách nào chấp nhận đứa trẻ kia”. Giọng điệu của Lee YeJi đã bắt đầu dịu đi.

Ami cong khóe miệng, nhưng rất nhanh liền biến mất, nặng nề than một tiếng, có chút bi thương, “Thật ra JungKi cũng là một đứa trẻ không may mắn, từ nhỏ Hwang Soyeon đã không thích nó, hơn nữa thần trí Hwang Soyeon còn không bình thường, thậm chí thường xuyên đánh chửi thằng bé, lần này bởi vì không có người đón nó sau khi tan học, phải tự qua đường một mình nên mới bị ô tô đụng trúng, lúc bác sĩ kiểm tra mũi khâu ở miệng vết thương, tìm thấy trên người thằng bé rất nhiều vết bầm tím lớn nhỏ, phỏng chừng đều là do lúc trước bị Hwang Soyeon đánh”.

Nghe vậy Lee YeJi quay lại nhìn Ami, vẻ mặt đã có chút dao động, Jeon gia chỉ có đứa con duy nhất là Jeon Jungkook, trước đây còn chưa từng bị mắng to chứ đừng nói là để lại thương tích, trên người không có lấy một vết sẹo. Vậy mà JungKi mới bằng chừng đó, sao lại có người tàn nhẫn nỡ ra tay đánh đập, bà không khỏi có chút đau lòng về hoàn cảnh của JungKi.

“Bác sĩ nói lúc gặp tai nạn đầu nó bị va đập mạnh, làm máu tụ ở não, cho nên thằng bé bị mất trí nhớ, tất cả ký ức đều trống rỗng, phải bắt đầu lại một lần nữa. Mẹ xem JungKi như vậy, sao chúng con có thể nhẫn tâm đưa nó vào cô nhi viện, sao mà yên tâm được”. Ami kéo tay Lee YeJi, vẻ mặt nghiêm trọng nhìn bà.

Lee YeJi có chút quẫn bách quay đầu đi, bà không muốn để Ami thấy mình đã mềm lòng.

“Chẳng lẽ mẹ thật sự muốn chúng con đưa thằng bé vào cô nhi viện sao?”. Ami truy vấn.

Lee YeJi đứng lên, trốn về phòng mình, đúng là bà vẫn mềm lòng, giống như Ami đã nói, bà chẳng qua chỉ mạnh miệng bên ngoài chứ trong lòng luôn yếu mềm.

Nhìn bà chạy trốn không nói một lời, Ami biết bọn họ đã thành công một nửa, khóe miệng khẽ nhếch lên.

“Hóa ra bà xã của anh lợi hại như vậy”. Jungkook ngồi xuống cạnh cô, kéo cô qua, tranh thủ hôn trộm một cái vào má cô.

“Mẹ lúc nào cũng nói năng chua ngoa nhưng trái tim lại mềm như đậu phụ vậy, thuyết phục bà thật ra không khó chút nào”. Lee YeJi là người hiểu lẽ phải, biết rõ đầu đuôi câu chuyện bà đương nhiên sẽ tha thứ cho Jeon JungHyuk, sau đó kể hoàn cảnh của JungKi đáng thương một chút, khiến bà xúc động, như vậy là giải quyết xong xuôi.

“Làm người vốn dĩ không thể tránh khỏi những lúc phạm sai lầm, cha chẳng qua chỉ vô tình, sao chúng ta không thể tha thứ cho ông. Ây zaa! Những lời này quả thực là quá chuẩn”. Jungkook ôm cô bùi ngùi nói.

Đang dựa vào lòng anh, Ami nhíu mày, ngồi dậy, chọc chọc vào ngực anh, vờ giận hờn, “Đổi lại nếu anh là cha, làm ra chuyện như vậy, đổi lại em là mẹ, em nhất định không tha thứ cho anh”.

“Anh sẽ không như vậy, anh chỉ yêu em, cả đời này đều không có khả năng chạm vào người phụ nữ khác”. Jungkook ngồi thẳng lên, vội vàng cam đoan.

Lee YeJi từ lúc đó cho đến lúc Jungkook và Ami về cũng không đi ra lần nào, hai ngày sau mới bảo dì quản gia gọi điện cho Ami, đợi thân thể JungKi khỏe lên thì cả nhà đến biệt thự Jeon gia cùng ăn bữa cơm.

Mấy ngày này Ami đặc biệt dẫn JungKi đi mua sắm quần áo mới, hôm nay diện cho thằng bé bộ đồ trông như một quý ông nhỏ, ai nhìn cũng yêu. Jungkook lái xe chở Ami và JungKi đến biệt thự, JungKi vẫn còn hơi rụt rè, không được tự nhiên, nắm chặt lấy tay Ami, có vẻ rất hồi hộp. Ami ngồi ở ghế sau với thằng bé, trò chuyện cùng nó, giúp nó bình tĩnh lại.

Dì quản gia làm một bàn lớn toàn những món ăn mà Jungkook và Ami thích, nhưng Ami cũng để ý, ngoài ra còn có một đĩa to cánh gà chua ngọt, đó là món ăn sở trường của Lee YeJi, lúc trước khi JungKi còn ở nhà bọn họ, Lee YeJi rất yêu chiều nó, hễ rảnh là lại xuống bếp nấu đủ mọi món cho thằng bé ăn đổi bữa, mà món ăn JungKi thích nhất chính là cánh gà chua ngọt Lee YeJi làm, lần nào ăn cũng rất vui vẻ.

Lee YeJi từ trên tầng đi xuống, ăn mặc trang điểm hoàn mỹ khiến bà trông chỉ như mới hơn bốn mươi tuổi, không thể nhìn ra là bà đã gần sáu mươi.

JungKi nhìn Lee YeJi, lại quay đầu nhìn Ami, như muốn xác định điều gì.

Ami gật đầu mỉm cười cổ vũ thằng bé.

JungKi sợ hãi nhìn về phía Lee YeJi, nhỏ giọng mở miệng, “Con chào bà nội”.

Lee YeJi trong lòng hồi hộp, dừng lại một chút, lạnh lùng mở miệng, “Cùng ngồi xuống ăn cơm đi”. Bà che giấu rất tốt, chỉ là hai bàn tay nắm chặt đã tố cáo tâm trạng căng thẳng của bà.

Sau khi ăn xong, Jungkook ngồi trong phòng khách trò chuyện cùng Lee YeJi, Ami giúp dì quản gia thu dọn, JungKi im lặng đi theo sau cô.

“Dạo này công ty thế nào?”. Lee YeJi thuận miệng hỏi.

“Cũng không tệ, song gần đây giá nhà bắt đầu có chút dao động, phỏng chừng phiên giao dịch nhà mới sẽ phải để sau một thời gian nữa”. Khoảng thời gian trước chuyện Min YoonJi gặp tai nạn cũng có ảnh hưởng nhất định tới giá cổ phiếu của Min Thị, mà bọn họ lại đang cùng hợp tác nên đương nhiên JK cũng không tránh khỏi bị ảnh hưởng, có điều trong thời gian này giá cổ phiếu đã bắt đầu tăng trở lại, hơn nữa đầu cơ ngoài bất động sản rất mạnh, chính phủ cũng đưa xuống một loạt chính sách, vì thế mấy ngày hôm trước anh đã thương lượng với Min Yoongi, cuối cùng quyết định đầu xuân năm sau mới chính thức bắt đầu phiên giao dịch.

“Ừ, như vậy cũng tốt, con cũng có nhiều thời gian ở bên cạnh Ami”. Lee YeJi gật đầu.

“Mẹ, bây giờ mẹ đối với Ami còn tốt hơn con nữa”. Jungkook cười nói, anh còn nhớ rõ ngày đó mẹ không hề vừa lòng Ami, vì thế lúc trước luôn soi mói xét nét cô, hơn nữa còn vì mấy vấn đề trong hôn nhân của anh mà cãi vã với cha.

“Mẹ anh lòng tựa gương sáng, Ami là người con dâu thế nào đương nhiên mẹ hiểu, mẹ cảnh cáo con, nếu sau này con dám làm chuyện gì có lỗi với Ami, mẹ tuyệt đối không tha cho con, dù con là con mẹ mẹ cũng không bao che”. Lee YeJi nhìn anh, khẩu khí có phần uy hiếp.

Jungkook mỉm cười, cam đoan, “Mẹ yên tâm đi, con tuyệt đối sẽ không làm gì có lỗi với cô ấy”.

Hai người nhìn nhau cười, cười xong, Lee YeJi không khỏi cảm thán, “Haizz, ngẫm lại thời gian qua thật là nhanh, con đã ba mươi tư tuổi, kết hôn đã gần bốn năm, đúng rồi, tháng sau có phải là kỉ niệm bốn năm ngày kết hôn của hai đứa?”.

“Vâng”. Jungkook mỉm cười gật gật đầu, về ngày đó, anh đã sớm chuẩn bị.

“Vậy lần này con đưa Ami ra ngoài chơi một chuyến, lúc trước tủi thân con bé, không hôn lễ không tuần trăng mật, lần này cố gắng bồi thường cho nó”.

Jungkook mỉm cười, không nói gì.

“Hai người đang nói gì vậy?”. Ami bưng hoa quả dắt JungKi đi tới, cười hỏi.

“Mẹ hỏi em chừng nào thì sinh cho bà một đứa cháu bụ bẫm”. Kéo Ami để cô ngồi xuống bên cạnh mình.

Ami mặt đỏ bừng, giận dỗi đẩy đẩy Jungkook, không dám nhìn Lee YeJi.

Lee YeJi thấy Ami như thế, vui vẻ cười phụ họa Jungkook, “Đúng vậy, các con đều đã lớn cả rồi, cần phải tranh thủ thời gian, đẩy nhanh tiến độ”

___________________________

Đã lướt đến cuối trang rồi, tiếc gì bấm một ⭐ vote cho truyện nhỉ! 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro