Chương 101 (Phần cuối)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc, cô gái lễ tân liên tục gật đầu, in những tài liệu có trong máy tính ra, lấy cả chứng minh thư của đương sự giao cho bọn họ.

“Hwang Soyeon. . .”. Nhìn chứng minh thư trong tay, cảnh sát Kim thì thầm, trên chứng minh thư là một cô gái tương đối trẻ tuổi. Sau đó lớn tiếng phân phó, “Chúng ta đến tìm Hwang Soyeon một chuyến”.

——

“Theo phóng viên chúng tôi đã đưa tin, trưa ngày hôm qua có xảy ra một tai nạn xe cộ, thiên kim Min Thị đồng thời là tổng giám đốc đương nhiệm tập đoàn Min Thị Min YoonJi đã bị một chiếc xe ô tô đâm phải, căn cứ vào ảnh chụp và video quay lại hiện trường có thể thấy vụ việc này tương đối nghiêm trọng, theo tin tức phóng viên mới chuyển về, Min YoonJi trước mắt vẫn đang hôn mê trong bệnh viện, người nhà Min gia chưa có bất kì phản ứng nào, nhân đây chúng tôi cũng xin chúc cô Min YoonJi mau chóng bình phục. Tin tức tiếp theo. . . .”. Trong bản tin của đài truyền hình KBS phát trên ti vi có đưa vài tin tức cơ bản về tai nạn của Min YoonJi trưa hôm qua.

Park Bora tinh mắt phát hiện Ami trên màn hình ti vi, thì ra tai nạn hôm qua có liên quan đến Ami nên sau khi nghe điện thoại Jungkook đã vội vàng chạy đi. Nhưng điều này cũng chẳng quan hệ gì với cô nữa, may mắn là hôm qua Hwang Soyeon đã trở về. Tắt ti vi đứng dậy chuẩn bị vào xem Hwang Soyeon đang ở một mình trong phòng.

Vừa đẩy cửa vào liền thấy Hwang Soyeon thất thần ngồi dưới đất, trong tay còn cầm mấy mẩu tin tức về Jungkook lúc trước.

“Chị. . .”. Park Bora khẽ gọi, mấy ngày nay Hwang Soyeon có phần yên tĩnh hơn trước, tuy rằng vẫn còn cầm mấy mẩu tin tức về Jungkook cắt ra từ báo ngây ngốc xem, nhưng những tình huống bất thình lình phát điên càng ngày càng ít, cô không biết như vậy có được tính là chuyện tốt hay không, nhưng cô đang cân nhắc lúc nào đó muốn dẫn Hwang Soyeon đến chỗ bác sĩ Han tái khám, xác định lại bệnh tình của chị, nếu kết quả tốt như mong đợi, cô sẽ suy nghĩ về việc rời khỏi Seoul.

Hwang Soyeon định thần lại, chu miệng mất hứng nói, “Lâu lắm rồi chị chưa gặp Jungkook, có phải anh ấy không cần chị nữa không?”.

“Không đâu, anh ấy bề bộn nhiều việc, hôm qua em đã gọi điện thoại cho anh ấy, gần đây anh ấy đang đi công tác nên mới không đến thăm chị được”. Đối với việc nói dối để dỗ dành chị Park Bora đã rất thuần thục, lời nói cực kì tự nhiên.

“Chị rất nhớ anh ấy. . .”. Hwang Soyeon nhìn mẩu tin tức trong tay, vẻ mặt tủi thân nói, biểu cảm làm người ta thương tiếc.

“Yên tâm đi, anh ấy trở về sẽ lập tức đến thăm chị”. Park Bora sờ sờ đầu Hwang Soyeon trấn an, trong lòng nghĩ thầm mặc kệ làm thế nào cũng phải khiến Jungkook đến đây thăm chị.

“Ừ”. Hwang Soyeon gật gật, rồi nghiêng đầu nói quỷ dị, “Anh ấy về sẽ đến tìm chị, con đàn bà thối tha kia đã bị chị đâm chết, không bao giờ còn giành Jungkook với chị nữa”. Nói xong cười ngây ngốc, “Jungkook trở về sẽ đến tìm chị, haha. . .”.

“Chị, chị. . . Nói gì vậy?”. Park Bora nghi hoặc, không nghe rõ Hwang Soyeon lầm bầm.

Hwang Soyeon nắm lấy vai cô, hưng phấn nói, “Em biết không? Con đàn bà thối tha kia đã chết, bị chị đâm chết, haha. . . Jungkook về sau là của chị . . Haha. .”.

Park Bora nhăn mày, đang định hỏi thêm thì bỗng chuông cửa đúng lúc không thích hợp vang lên, không cố gặng hỏi nữa, vội vàng chạy ra mở cửa, thấy những người đứng ngoài cửa, Park Bora có phần sững lại, cảnh sát Kim dẫn theo một vài người đang đứng trước cửa.

Park Bora chột dạ, đóng mạnh cửa lại, bọn họ đến, bọn họ đến bắt cô, lẩn trốn lâu như vậy vẫn không thể thoát. Trong lòng hoảng loạn nghĩ, gắt gao đè cửa, cả người bắt đầu run lẩy bẩy.

“Rầm rầm rầm. . .”. Bên ngoài nhóm người cảnh sát Kim liều mạng đập cửa, lớn tiếng hô, “Mở cửa, nếu không mở chúng tôi sẽ phá cửa xông vào, mở cửa. . .”. Bọn họ đến tìm Hwang Soyeon, mở cửa không phải Hwang Soyeon nhưng vừa thấy bọn họ đã lập tức đóng cửa lại, thế này xem ra hẳn là không nhầm.

Park Bora đè cửa, cuống quýt cắn đầu ngón tay, “Làm sao bây giờ. . . Làm sao bây giờ. . .”. Cúi đầu liên tục tự hỏi.

Ngoài cửa lại truyền đến tiếng gào của bọn họ, “Tôi đếm đến ba, nếu cô vẫn không mở cửa chúng tôi sẽ phá cửa xông vào. Một, hai. . .”.

Tiếng “ba” còn chưa hô lên, Park Bora đã chủ động mở cửa cho bọn họ đi vào.

“Cô đóng cửa làm gì, đã làm gì trái với lương tâm sao?”. Cảnh sát Kim nhìn cô nói nghiêm khắc.

Park Bora cúi đầu, im lặng, nghĩ rằng dù sao cũng đã bị họ tìm ra, cô không còn lời nào để nói.

Thấy cô không nói gì, cảnh sát Kim lại hỏi, “Hwang Soyeon ở đâu?”.

Park Bora ngẩng phắt lên, có chút bất ngờ nhìn ông ta, bọn họ không phải đến tìm cô sao, thế nào lại hỏi Hwang Soyeon đâu?

Thấy cô hồi lâu không trả lời, một cảnh sát trẻ tuổi nổi giận lớn tiếng, “Hỏi cô đấy, rốt cuộc là Hwang Soyeon ở đâu?”.

“Ngài. . . Các ngài tìm Hwang Soyeon làm gì?”. Park Bora lo lắng hỏi, không rõ vì sao bọn họ lại tìm Hwang Soyeon.

Cảnh sát Kim đưa chứng minh thư của Hwang Soyeon ra, “Chắc hẳn cô quen người này, cô và cô ta có quan hệ gì?”.

“A. . . Chứng minh thư của chị tôi sao lại ở chỗ ngài?”. Nhận lấy chứng minh thư, Park Bora kỳ quái hỏi.

“Chúng tôi nghi ngờ chị cô, cũng chính là Hwang Soyeon có liên quan đến một vụ tai nạn xe gần đây, hiện giờ cô ta đang ở đâu, chúng tôi có vài điều muốn hỏi rõ”.

“Sao, sao có thể, chị tôi sao có thể liên quan đến vụ tai nạn xe, không có khả năng, nhất định là các ngài nhầm rồi”. Park Bora phản bác, không tin vào lời nói của bọn họ.

“Xe chúng tôi đã tìm được dưới tầng, hơn nữa chúng tôi cũng đã đến công ty cho thuê ô tô, chứng minh thư là do bên họ cung cấp, chúng tôi có đầy đủ bằng chứng để nghi ngờ kẻ đã bỏ chạy sau khi gây tai nạn hôm qua chính là chị cô – Hwang Soyeon, mong cô dẫn chúng tôi đi gặp cô ta, nếu thật sự không liên quan đến cô ấy chúng tôi đương nhiên sẽ không bắt bừa người”.

“Không có khả năng, nếu là người bình thường thì còn có thể nhưng chị tôi. . .”. Đột nhiên nghĩ đến điều gì, vừa nãy Hwang Soyeon có nói “con đàn bà thối tha kia đã bị chị đâm chết, không bao giờ còn giành Jungkook với chị nữa”, chị còn nói, “Em biết không? Con đàn bà thối tha kia đã chết, bị chị đâm chết, haha. . . Jungkook về sau là của chị . . Haha. . “, hơn nữa hôm qua chị còn biến mất gần một ngày. Park Bora lắc lắc đầu, miệng không ngừng nói thầm, “Sẽ không, sẽ không, chị làm sao có thể. . .”. Dứt lời liền khóc nấc lên.

Nhóm người cảnh sát Kim trao đổi ánh mắt, tuy rằng không rõ vì sao Park Bora đột nhiên như vậy, nhưng việc tìm người vẫn quan trọng hơn, lập tức phân phó, “Các cậu lục soát, tìm xem Hwang Soyeon có ở trong này hay không”.

“Rõ”. Mọi người đồng thanh đáp, sau đó chia nhau đi tìm từng phòng một.

Thấy bọn họ đi về phía phòng Hwang Soyeon, Park Bora đột nhiên chạy tới chắn ở cửa, sống chết không cho bọn họ vào, vội vàng nói, “Không phải chị tôi, không phải chị ấy, chị ấy không có ở đây, các ngài tìm nhầm người, các ngài tìm nhầm người rồi. . . Đi, ra khỏi nhà tôi ngay. . .”.

Thấy vậy mọi người đều đã hiểu, kéo cô ra, trực tiếp đẩy cửa vào, Hwang Soyeon vô tội ngồi dưới đất, thấy bọn họ đi vào, hờ hững nhíu mày, ánh mắt lại quay về mẩu tin tức trong tay.

“Đưa cô ta đi”. Cảnh sát Kim lớn tiếng nói, hai cảnh sát trẻ lập tức tiến lên nâng Hwang Soyeon đi ra ngoài cửa.

“Các ông làm gì. . . Buông tôi ra, buông ra. . .”. Hwang Soyeon giãy dụa muốn thoát khỏi sự kiềm chế của bọn họ, nhưng đều vô ích.

Trước khi đi, cảnh sát Kim quay đầu lại chăm chú nhìn Park Bora, cuối cùng cau mày rời đi.

Hwang Soyeon bị mang đi, Park Bora bắt đầu hoảng loạn, vốn tưởng rằng bọn họ tới bắt mình, lại không ngờ bọn họ dẫn Hwang Soyeon đi, rốt cuộc hôm qua Hwang Soyeon đã làm gì, tai nạn xe đó thật sự do chị gây ra sao? Cô không biết, cô rất loạn, rất rối loạn.

___________________________

Đã lướt đến cuối trang rồi, tiếc gì bấm một ⭐ vote cho truyện nhỉ! 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro