Chương 101 (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook đỡ Ami quay lại, vì lấy máu truyền cho Min YoonJi nên sắc mặt cô thoạt nhìn cũng tái nhợt, hai hốc mắt vẫn còn sưng đỏ. Cánh tay quấn băng gạc, đó là vết trầy xước lúc Min YoonJi đẩy cô ngã.

“Rất xin lỗi. . .”. Hôm nay cô không biết đã nói ba chữ này bao nhiêu lần, nhưng ngoại trừ ba chữ này ra, cô không thể tìm được từ nào khác để diễn tả tâm trạng của mình.

Min Yoongi không nói gì, cũng không quay lại, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Min YoonJi đang nằm trên giường bệnh. Hai tay nắm chặt, móng tay cắm sâu vào thịt.

Đối với lời xin lỗi của Ami anh có thể nói gì? Làm gì? Quay đầu mỉm cười bảo cô ấy không cần day dứt? Anh không làm được, dù sao cũng vì cô nên hiện giờ YoonJi mới phải nằm trong phòng bệnh, thậm chí đã qua thời kỳ nguy hiểm hay chưa bác sĩ cũng không thể nói chính xác, sinh mệnh của em ấy vẫn đang lay lắt, anh không cao thượng đến mức có thể nói với cô lời tha thứ. Còn trách cứ cô ư, quay sang quát tháo cô vì sao lại khiến YoonJi như thế, vì sao nhìn thấy mà không tự tránh ra, vì sao để liên lụy đến YoonJi? Min Yoongi hít mạnh một hơi, cố gắng đè nén sự kích động trong lòng, anh có thể làm vậy không? Anh không thể, cũng không thể nói rằng YoonJi vốn không nên ra tay cứu cô.

Tay đấm mạnh lên tường như muốn phát tiết cảm xúc trong lòng, không quay lại, Min Yoongi cắn răng hỏi, “Không bắt được kẻ đã gây tai nạn sao?”.

“Kẻ đó đã chạy trốn, cảnh sát đang bắt đầu triển khai điều tra, rất may là đoạn đường này có lắp camera, sẽ nhanh chóng tìm được manh mối”. Ôm lấy Ami, Jungkook trả lời.

Vừa rồi anh cũng đã tới bên cảnh sát tìm hiểu tình hình, phía cảnh sát nghi ngờ rằng đây không phải là một vụ tai nạn đơn giản, nơi xảy ra sự cố là đường dành cho xe thô sơ, vì thế họ cho rằng một chiếc xe hơi đi trên đoạn đường này với tốc độ đó, cộng thêm nhân chứng tại hiện trường cũng khai, chiếc xe có dừng lại một lúc, sau đó đột nhiên khởi động rồi một tiếng hét vang lên, lập tức xảy ra tai nạn. Dựa vào những điều đó, họ ngờ rằng đây không phải là một vụ tai nạn đơn giản, mà là có người đứng đằng sau. Nghe xong lời của cảnh sát, Jungkook không khỏi căng thẳng, đây là một âm mưu? Vậy rốt cuộc là ai muốn đẩy Ami vào chỗ chết?

“Có tiến triển gì thì cho tôi biết”. Min Yoongi mấp môi, giọng điệu lạnh lẽo tàn nhẫn.

“Anh. . .”. Min YeonMin ôm bụng, vẻ mặt kích động chạy tới, Jung JunHo cũng vội vàng theo sát phía sau cô.

Min YeonMin chạy tới, nắm chặt lấy áo Min Yoongi hỏi, “Anh. . . Chị, chị thế nào rồi? Có sao không? Tại sao tự nhiên lại bị tai nạn, sao lại như vậy. . . Hôm qua. . . Hôm qua lúc chị đến thăm em vẫn rất ổn mà, hôm nay sao lại. . . Sao lại. . .”. Min YeonMin che miệng, có phần khó nói, nước mắt không kìm nén được chảy xuống. Cô vừa mới gọi điện thoại về nhà, vì Jung JunHo dường như mỗi ngày đều đến ngồi ngoài cửa nhà cô, cho nên cô muốn dọn về nhà cha mẹ ở vài ngày, lại không nghĩ rằng nghe được tin YoonJi gặp chuyện không may.

“YeonMin, em đừng kích động, cẩn thận đứa bé trong bụng”. Jung JunHo tiến lên trấn an vợ, chỉ sợ cô nhất thời kích động lại xảy ra chuyện.

“Anh. . . Anh. . .”. Min YeonMin hai mắt đẫm lệ nhìn anh trai mình, cô muốn nghe tin chị mình không có việc gì từ chính miệng anh.

Min Yoongi quay lại nhìn em gái, hốc mắt hồng lên, ôm lấy cô, kiên định nói bên tai cô, “YoonJi rất tốt, em ấy sẽ không có chuyện gì, sẽ không có chuyện gì đâu”. Lời này anh nói với Min YeonMin cũng như đang tự an ủi chính mình.

Nhìn hai người, trong lòng Ami càng thêm tự trách, rơi lệ dụi đầu vào ngực Jungkook.

Lo lắng Min YeonMin đang mang thai, buổi tối Min Yoongi bảo Jung JunHo đưa cô về trước, hai ngày tới là thời kỳ nguy hiểm của YoonJi, anh không thể đi đâu được. Nhớ hồi nãy mẹ vì chuyện thân phận thật của YoonJi mà té xỉu, không biết hiện giờ thế nào rồi. Nghĩ vậy, Min Yoongi chuẩn bị đi qua thăm mẹ. Quay đầu thấy Ami và Jungkook vẫn ngồi ở ghế chưa rời đi.

“Hai người cũng về trước đi”. Min Yoongi lạnh nhạt mở miệng.

“Không. . . Tôi muốn ở đây chờ YoonJi tỉnh lại”. Nước mắt đã không chảy nữa nhưng hốc mắt vẫn còn sưng đỏ, tựa vào vai Jungkook, Ami lắc đầu nói.

Jungkook có thể hiểu được tâm trạng hiện giờ của Ami, nhưng cô cứ suy sụp như vậy cũng không ổn, vừa mới mua chút đồ về, cô đều không ăn một miếng, anh lo rằng còn chưa đợi được YoonJi tỉnh lại thì cô đã quỵ trước rồi, cúi đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của cô, lại nhìn lớp băng gạc trên cánh tay, anh thấy đau lòng, giọng điệu dịu dàng, đưa tay vén gọn tóc trên má cô, phụ họa theo lời của Min Yoongi, dỗ dành cô, “Chúng ta về trước, sáng mai lại đến, được không?”.

“Không đâu. . . Em chờ ở đây, em muốn chờ YoonJi tỉnh lại”. Ami nói quật cường, trong lòng tự trách khiến cô không có cách nào rời đi, cô phải xác định YoonJi không có việc gì trước đã.

Nhìn bộ dáng nửa sống nửa chết của cô, sắc mặt tái nhợt, nếu không có Jungkook đỡ, Min Yoongi nghi ngờ cô ngồi cũng không nổi. Anh đau đớn nhắm chặt mắt, sau khi mở mắt hung dữ nhìn cô, quát lớn, “Cô ở lại đây thì làm được gì? Cô là bác sĩ hay y tá? Cô có ở lại cũng chẳng giúp được gì, cô cút về cho tôi, hiện giờ tôi không muốn nhìn thấy cô, nếu không do cô thì YoonJi cũng không đến mức phải nằm trong này”.

Ami run rẩy, vì lời nói của Min Yoongi nên tự trách trong lòng lại dâng lên, bắt đầu lầm bầm, “Đúng, đúng, đều do tôi đều do tôi, nếu không vì tôi thì YoonJi cũng sẽ không thành như vậy, đều tại tôi, đều tại tôi. . .”.

“Min Yoongi!”. Buông Ami ra, Jungkook tức giận nắm lấy cổ áo Min Yoongi, anh có thể hiểu được tâm trạng hiện giờ của anh ta, nhưng anh ta có nhất thiết phải quá đáng như vậy không, rõ ràng đã biết Ami đang rất khổ sở tự trách, bây giờ anh ta nói vậy khác nào càng khiến cô ấy cảm thấy tội lỗi hơn.”Anh. . . .”.

“Tôi làm sao? Tôi nói sai à?”. Min Yoongi không hề sợ hãi trừng mắt với Jungkook, gạt mạnh hai bàn tay đang nắm lấy cổ áo mình ra, sau đó quay sang Ami đang ngồi trên ghế mắng, “Cô nhìn bộ dáng hiện giờ của cô xem, chỉ biết tự trách với xin lỗi thì có ích gì, YoonJi sẽ vì thế mà khỏe lên sao? Ha! Sớm biết như vậy tôi thấy YoonJi vốn không nên cứu cô”.

Ami nhìn anh, nước mắt không kìm nén được chảy xuống, anh nói không sai, YoonJi vốn không nên cứu cô.

Jungkook tiến lên đẩy Min Yoongi ra, ôm Ami vào lòng, tức giận nói với Min Yoongi, “Tôi có thể hiểu được tâm trạng hiện giờ của anh, nhưng anh cũng đừng quá đáng”.

“Hừ”. Hừ lạnh một tiếng, “Đều cút hết cho tôi, tôi không cần một kẻ chỉ biết khóc sướt mướt ở lại đây, khiến người khác cảm thấy phiền phức”. Nói xong cũng không quay đầu lại xoay người rời đi.

“Không sao không sao, nín đi nín đi, Min Yoongi chỉ là lo lắng cho YoonJi thôi, anh ta không có ý đó đâu . .”. Thở dài, Jungkook vỗ nhẹ lưng cô trấn an. “Chúng ta về trước, rửa mặt rồi ngủ một giấc, ngày mai lúc quay lại YoonJi sẽ tỉnh, tin anh đi, YoonJi cô ấy nhất định sẽ không có việc gì đâu”.

Nước mắt còn chảy dài trên má, Ami  ngẩng đầu lên từ trong lòng anh, nghiêm túc nhìn anh, hỏi vô định, “Thật ư?”. Hiện giờ cô cần được an ủi, cho dù là nói dối, chỉ cần nói với cô YoonJi sẽ không sao là tốt rồi.

“Thật chứ, YoonJi nhất định sẽ không có việc gì, mọi chuyện sẽ ổn thôi”. Jungkook gật đầu khẳng định.

“Ừm. . .”. Ami nhìn anh, mắt vẫn còn vương lệ, cố gượng cười, không ngừng gật đầu, cô tin, cô tin YoonJi sẽ không có chuyện gì, sẽ nhanh chóng khỏe lên, nhất định là thế.

“Chúng ta về trước, sáng mai quay lại thay cho Min Yoongi, được không?”. Jungkook nhẫn nại dỗ dành.

“Sáng mai quay lại”. Ami nhìn Jungkook, nói nghiêm túc.

“Ừ, sáng mai quay lại”. Jungkook cười trấn an, gật đầu cam đoan, sau đó ôm Ami đi về phía thang máy.

Trên bãi đất trống dưới lầu Min YeonMin và Jung JunHo đang đứng giằng co, Min YeonMin ôm bụng, đôi mắt sưng đỏ oán hận lườm Jung JunHo.

Jung JunHo có phần bất đắc dĩ, đưa tay muốn kéo cô lại bị Min YeonMin xoay người tránh đi. Thấy vậy, Jung JunHo mỏi mệt mở miệng, “YeonMin, đừng náo loạn nữa, đã muộn rồi, để anh đưa em về”.

“Không cần phiền anh, tôi có thể tự về”. Min YeonMin không nhìn anh, bởi vì vừa mới khóc nên giọng mũi rất nặng, nhưng vẫn có thể nghe ra giọng điệu lạnh lùng.

“YeonMin. . .”. Jung JunHo tiến lên, nắm lấy vai cô, bắt cô nhìn thẳng vào anh, “Để anh đưa em về”.

Min YeonMin hất tay anh ra, “Tôi bảo không cần!”. Lớn tiếng quát lại, “Anh về sau yêu ai thì đi mà tìm người đó, đừng tới tìm tôi, tôi không muốn gặp lại anh”. Nói xong xoay người định rời đi.

“Em náo loạn đã đủ chưa, sao tự nhiên lại trở nên ngang ngược như vậy”. Jung JunHo nắm tay cô, sự nhẫn nại của anh cũng đã dần cạn kiệt, thời gian này cho dù anh đến tìm cô thế nào cô vẫn đóng cửa coi như không thấy, nếu không phải hôm nay Min YoonJi xảy ra chuyện, cô khóc lóc chạy đến, phỏng chừng anh vẫn không có cách nào gặp được cô. Nếu anh thật sự làm sai việc gì, anh sẵn sàng xin lỗi cô, nhưng cô một câu cũng không nói với anh, anh không biết mình phải làm gì nữa, vì sao thái độ của cô bỗng thay đổi một trăm tám mươi độ như vậy, tục ngữ có câu trước khi phán tội chết phải cho bị can cơ hội kháng cáo.

Jung JunHo dùng lực hơi mạnh, khiến cổ tay cô thấy đau, Min YeonMin nhìn anh, tủi thân trong lòng dâng lên, nhưng người quật cường kiêu ngạo như cô vẫn cố nén nước mắt, “Đúng, tôi ngang ngược như vậy đấy, anh đi mà tìm người khác, còn nói với tôi làm gì, buông tôi ra, buông ra. . .”. Nói xong giãy dụa muốn thoát khỏi tay anh.

“YeonMin, giờ em đang mang thai, đừng tức giận mà ảnh hưởng đến con, muộn thế này sao anh có thể để em đi về một mình được, để anh đưa em về, được không?”. Sợ cô quá kích động sẽ ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng, Jung JunHo thấp giọng dỗ dành.

Đứa bé, đứa bé, anh chỉ nghĩ cho đứa bé, vì sao cô làm nhiều chuyện thế nào anh cũng coi như không thấy, trái tim anh vẫn luôn hướng về Ami, trở về bên cạnh cô cũng chỉ vì cô mang thai con của anh, nếu không có đứa bé, có lẽ anh sẽ chẳng đoái hoài gì đến cô. Trong lòng nghĩ vậy, Min YeonMin càng cảm thấy tủi thân, đẩy mạnh anh ra, anh không thể cho cô tình yêu như cô mong đợi, vậy cô cũng không cần sự thương hại bố thí của anh, “Đứa bé là của tôi, không liên quan gì đến anh hết”.

“Nó là con của chúng ta, sao lại không quan hệ gì đến anh?”. Jung JunHo nắm lấy vai cô, trợn mắt quát cô, thật sự anh bị thói ngang bướng cố tình gây sự của cô bức điên rồi.

Min YeonMin bị sự giận dữ của anh dọa sợ, tủi thân khóc òa, đưa tay đánh anh, tất cả ức chế và bất mãn đều phát tiết ra, “Anh vẫn luôn yêu Kim Ami, anh tới tìm tôi chỉ vì tôi mang thai đứa bé, anh vốn không thương tôi, anh vốn không yêu tôi. . .”. Mấy câu nói đó dường như Min YeonMin đã dùng hết sức hét lên.

Đúng, không thể phủ nhận, ban đầu anh cũng cho rằng mình vẫn còn yêu Ami, sau khi ly hôn với YeonMin mới nhận ra những điểm tốt của cô, mới hiểu rằng Ami đối với anh mà nói chỉ là một giấc mộng đẹp thời tuổi trẻ, có lẽ lúc trước anh có cơ hội biến nó thành hiện thực, nhưng chính anh đã buông bỏ, hiện tại giấc mộng đó đã quá xa xôi không thể chạm tới, còn người luôn ở bên cạnh anh, cùng anh dựng xây hạnh phúc là cô, con người luôn phải đợi đến sau khi mất đi rồi mới biết quý trọng, đạo lý này sau khi ly hôn với cô anh mới hiểu, rất may vẫn còn kịp, đứa bé đã mang bọn họ quay trở lại bên nhau một lần nữa, lần này anh sẽ không buông tay.

“Anh không có”. Jung JunHo phủ nhận. “Anh. . .”. Định nói thì bị Ami đi từ phía sau tới ngắt lời.

“JunHo, Min tiểu thư”. Ami cùng Jungkook xuống dưới, từ xa đã nghe thấy tiếng tranh cãi của bọn họ.

“Ami. . .”. Jung JunHo có chút bất ngờ quay đầu nhìn Ami, bên cạnh cô còn có Jungkook.

Min YeonMin nhìn Ami, lau mặt, xoay người bỏ đi.

Jung JunHo cười áy náy với bọn họ, xoay người chuẩn bị đuổi theo.

“Chờ, chờ một chút”. Ami rời khỏi vòng ôm của Jungkook, chạy chậm về phía trước, đến trước mặt Min YeonMin nói, “Chúng ta. . . Chúng ta có thể nói chuyện một lát không?”.

Min YeonMin lạnh nhạt nhìn cô, quay đi, lạnh lùng đáp, “Chúng ta không có gì để nói hết”.

“Trưa nay tôi và YoonJi vốn là đến tìm cô để nói chuyện”. Sợ Min YeonMin đi mất, Ami vội vàng nói.

Min YeonMin quay ngoắt lại, chị đến tìm cô? Trưa nay hai người vốn cùng nhau đến tìm cô? Hai hàng lông mày hơi nhăn lại, hoài nghi nhìn Ami.

“Chúng ta tâm sự chút đi, có một số chuyện có lẽ là cô đã hiểu lầm”. Giữa trưa vốn định đến tìm cô ấy, ai ngờ lại xảy ra chuyện như vậy, hiện giờ gặp nhau ở đây, Ami cảm thấy nên giải thích những hiểu lầm này cho rõ ràng. Quay đầu bảo Jung JunHo, “Học trưởng, để em và cô ấy nói chuyện một lát”.

Hai người ngồi xuống một cái ghế đá nhỏ bên cạnh bãi đất trống của bệnh viện, hai người đàn ông đứng cách đó không xa cùng nhìn về phía này.

Ami chậm rãi mở miệng, “Kỳ thực tôi và Jung JunHo không hề có gì, hy vọng cô không hiểu lầm, tôi. . . .”.

“Không cần nói với tôi những lời đó, cô bảo trưa nay chị tôi vốn định dẫn cô đến tìm tôi, để làm gì?”. Min YeonMin lập tức ngắt lời Ami, vừa nãy thấy cô ta và Jungkook ôm nhau, cô tin rằng Ami không có ý gì với Jung JunHo, nhưng việc này không có nghĩa là trong lòng Jung JunHo không có cô ta, không còn yêu cô ta. Nếu đã không thể có được tình yêu của anh thì giữ anh bên cạnh còn có ý nghĩa gì, như vậy chẳng bằng buông tay.

Nhìn cô một hồi lâu, Ami mới nói, “YoonJi tới tìm tôi là vì chuyện của cô và Jung JunHo, trưa nay muốn đến tìm cô là để làm rõ hiểu lầm giữa cô và anh ấy”.

Min YeonMin có chút bất ngờ nhìn Ami, chị là vì cô mới. . . .

Ami nói tiếp, “Thật ra cô ấy vốn là đến tìm JunHo, nhưng lúc ấy JunHo lại đi ra ngoài, cô cũng biết, hiện giờ tôi và anh ấy cùng làm việc trong một văn phòng luật, vậy nên chúng tôi có nói về chuyện của cô và JunHo, kỳ thực hết thảy đều là hiểu lầm, hôm đó do tôi đi đứng không cẩn thận, cũng may có JunHo kịp thời đỡ lại, thật sự không có gì hết”.

“Cứ cho là vậy đi, nhưng thế thì sao chứ, trong lòng Jung JunHo vẫn nhớ đến cô, anh ấy vẫn còn yêu cô, trở về bên cạnh tôi chỉ vì tôi mang thai, muốn chịu trách nhiệm mà thôi, người đàn ông như vậy tôi không cần”. Min YeonMin nắm chặt làn váy, cả người có hơi cứng ngắc, cô để ý chẳng phải một cái ôm ấp kia, mà là trái tim của anh.

Ami nắm tay Min YeonMin, nhìn thẳng vào mắt cô, nói nghiêm túc, “Jung JunHo anh ấy yêu cô”.

Min YeonMin rút tay về, quay đầu nhìn xa xăm, đường xá vẫn sáng đèn, hiện giờ vẫn chưa quá muộn, trong bệnh viện còn có vài người đi qua đi lại. Jung JunHo yêu cô, ha, Min YeonMin nhếch miệng tự giễu, “Jung JunHo yêu hay không yêu tôi, trong lòng tôi rất rõ, trong lòng anh ấy cũng vậy”. Quay lại nhìn vào mắt Ami, “Trong lòng cô cũng biết”.

“Tôi. . .”. Ami muốn nói lại bị Min YeonMin ngắt lời.

“Lúc trước vì sao anh ấy chia tay cô để cưới tôi trong lòng cô hẳn rõ, sau này gặp lại biểu hiện tình cảm của anh ấy và anh ấy để ý đến cô thế nào cô cũng không phải không biết, vì cô, anh ấy không tiếc ly hôn với tôi, từ bỏ mọi thứ lúc trước anh ấy đã cố gắng theo đuổi. . . . Cô nói xem trong tim anh ấy có tôi sao?”. Min YeonMin hỏi cô, Ami có thể trông thấy những giọt nước mắt lấp lánh trong mắt cô ấy.

“Không, không phải như thế. . .”. Cô cảm giác được mấy ngày này Jung JunHo đã thay đổi, tuyệt đối không phải như Min YeonMin nói là anh không có tình cảm với cô ấy.

“Cô đừng nói nữa, tôi không muốn nghe, vì sao vì sao, nếu không phải tại tôi, chị ấy sẽ không. . .”. Nghĩ đến YoonJi là vì mình mà đến tìm Ami nên mới xảy ra tai nạn xe, trong lòng Min YeonMin không khỏi tự trách, nước mắt cũng không kìm nén được rơi xuống, che miệng nghẹn ngào, “Tôi. . . Tôi lẽ ra không nên nói với YoonJi, nếu không phải vì tôi, chị ấy, chị ấy cũng sẽ không. . . .”.

“Cô hiểu lầm rồi, JunHo yêu cô, chúng tôi làm cùng một công ty nên thời gian tiếp xúc cũng tương đối nhiều, nhưng gần đây tôi thấy anh ấy như người mất hồn, cả ngày cứ lờ đờ, đôi khi gọi anh ấy vài lần cũng không có phản ứng. Hôm qua tôi nghe YoonJi nói mới biết anh ấy là vì cô, vì cô không để ý đến nên anh ấy mới thành như vậy, thử hỏi, nếu một người không thèm để ý đến người kia, thì sao anh ấy có thể như thế, cô nói xem là vì sao?”. Ami khuyên, “YeonMin, đừng nghĩ đến những chuyện trước kia nữa, ngẫm lại hiện giờ anh ấy đối với cô như vậy, chẳng lẽ cô thật sự không cảm giác được chút nào ư?”.

___________________________

Đã lướt đến cuối trang rồi, tiếc gì bấm một ⭐ vote cho truyện nhỉ! 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro