#5: vận xui lại tới (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Chúng_ta_của_năm_ấy (5)
“Hay tôi với cậu rủ thêm mấy bạn trong lớp đi thăm Mạc Thiên Nhi.”
Hàn Lâm bỗng dưng thấy lo cho Mạc Thiên Nhi, hắn vội đi ra đề nghị với Tiểu Lan vì trong lớp cũng có nó là biết nhà của cô.
Thấy Tiểu Lan nhìn mình bằng ánh mắt kì lạ hắn cũng giật mình nghi ngờ chính câu nói vừa nãy.
“Dù sao tôi cũng là lớp trưởng.”- Sợ Tiểu Lan tra hỏi thêm Hàn Lâm vội bổ sung thêm một câu.
Đúng vậy! Đó chỉ là trách nhiệm của hắn thôi.
“Cậu không sợ Thiên Nhi gặp cậu sẽ càng ốm hơn sao?”- Tiểu Lan nhếch miệng một cái, ánh mắt hờ hững khi nhìn Hàn Lâm, nó buông câu nói mang hàm ý khinh bỉ.

“Thưa cô, chiều nay em và một số bạn tới thăm Thiên Nhi được không ạ? Em nghe nói cậu ấy bị ốm.”- Tiểu Lan không chịu hắn liền nhờ giáo viên vậy.
“Được, Tiểu Lan em biết nhà của Thiên Nhi hay là dẫn lớp trưởng và mấy bạn tới thăm em ấy đi.”- Giáo viên cũng không nghĩ gì nhiều chỉ cho rằng học sinh trong lớp quan tâm lẫn nhau cô liền giao nhiệm vụ cho Tiểu Lan. Biết không thể từ chối nó chỉ đành cắn răng gật đầu rồi quay sang trừng mắt nhìn hắn. Cuối cùng để ba bạn chơi cũng khá thân với Mạc Thiên Nhi, Tiểu Lan và Hàn Lâm là năm người đi.

“Lớp trưởng sao cậu tới trễ vậy.”- Thấy Hàn Lâm đi tới Tiểu Lan không nhịn được lên tiếng, hẹn nhau từ 2 giờ mà 2 giờ 30 phút hắn mới vác mặt tới bên cạnh còn có một con nhỏ.
“Đây không phải là Tú Anh lớp bên sao?”- Một bạn nữ phát giác có gì đó không đúng liền nhìn người bên cạnh hắn lên tiếng hỏi.
“Đúng vậy! Dù sao tớ và Thiên Nhi cũng có gặp mặt mấy lần mà nghe nói cậu ấy bị ốm nên muốn tới thăm.”- Cô ta giở giọng ủy khuất như có ai ăn hiếp mình mà nói nhưng cười thầm trong lòng.
Chẳng là hôm nay Tú Anh tính vào lớp Hàn Lâm rủ hắn ra ngoài thì nghe được cuộc trò chuyện của hai người nên cô ta đã tính kế để được đi cùng.
“Được rồi vừa nãy là chúng tôi đi mua giỏ hoa quả cho Thiên Nhi nên hơi lâu.”- Hàn Lâm đỡ lời cho Tú Anh sau đó nói mọi người cũng tới nhà Mạc Thiên Nhi.
Tiểu Lan cắn răng nhẫn nhịn từ nãy tới giờ, nếu không phải sức kiềm chế của nó cao thì đã cho con nhỏ kia một bà học rồi. Mua hoa quả tới 30 phút? Bà đây nhổ vào có mà ra chợ 5 phút là mua được, đây là dẫn nhau đi lượn vài vòng thì có đúng là trời nóng nên ấm đầu mà. Thấy chúng nó cài quai mũ cho nhau mà Tiểu Lan tức thay bạn thân mình.
“Chứ không phải đi tình tứ à?”
Tiểu Lan chán ghét nói một câu sau đó đi trước. Đến đó có mà nó sốt cao hơn chứ thăm với chả hỏi gì.

Ding dong.
“Ai vậy?”- Quản gia ra mở cửa thấy có khoảng 5,6 người thì cũng đoán được đó là bạn của tiểu thư nhà ông.
“Bác quản gia, cháu và các bạn tới thăm Thiên Nhi.”- Thấy bác quản gia thì tâm tình của Tiểu Lan đã tốt hơn. Bác ấy là người tốt mà nói chuyện với người tốt thì sẽ vui hơn là phải rồi.
“Các cháu đi theo bác.”
Bác quản gia dẫn bọn họ đi vài phút là tới, gõ cửa xong bác cũng đi liền vì có lẽ Mạc Thiên Nhi cũng đã nghe thấy.
“Thiên Nhi, bọn tớ tới thăm cậu đây.”- Nó mở cửa đi vào rồi nói bằng giọng vui vẻ.
“Đây là…”
Vừa mới mở cửa đập vào mắt mọi người là hình ảnh một người đàn ông đúng chuẩn gu của chị em phụ nữ đang ngồi bên cạnh và đưa cốc nước cho Mạc Thiên Nhi thì vô cùng bất ngờ.
“À, đây là anh Phong mà tớ kể với cậu đấy.”
Cô vui vẻ trả lời nhìn về phía mọi người, ánh mắt của cô đặt lên người Hàn Lâm và Tú Anh. Còn hắn khi thấy Mạc Thiên Nhi nhìn mình thì định rút tay ra khỏi tay Tú Anh nhưng nghe thấy cô nói vậy thì khó chịu, hắn cố tình nắm chặt tay Tú Anh nữa, điều này là cô ta rất sướng trong mắt hiện lên tia đắc ý. “À, em nói chuyện với bạn đi anh xuống tìm hai bác một chút.”- Nhận thấy mình ở đây không tiện Gia Phong cũng tìm cớ đi ra khỏi phòng. Khi đi qua anh có quan sát Hàn Lâm và cô gái bên cạnh.
“Thiên Nhi à, đó là người nhà cậu sao?”
“Đúng chuẩn soái ca luôn.”
“Ai lấy được anh ấy chắc có phúc lắm đây.”
"Đó là Gia Phong, hàng xóm cũ của mình."
Sau khi Gia Phong đã ra khỏi phòng mấy bạn nữ liền tranh nhau nói không để Mạc Thiên Nhi kịp đáp.
Cô lén sang Hàn Lâm thì thấy mặt hắn tối sầm lại. Hắn…làm sao vậy?
“Anh Lâm, anh sao vậy?”- Mạc Thiên Nhi định hỏi hắn làm sao thì Tú Anh đứng bên cạnh thấy sắc mặt hắn không tốt bèn lên tiếng hỏi, tay còn lay lay hắn.
“À, anh không sao đâu. Mạc Thiên Nhi cậu đỡ rồi chứ?”- Nói đoạn, Hàn Lâm quay qua nhìn Tú anh bằng ánh mắt dịu dàng rồi khôi phục lại sắc mặt lạnh tanh nhìn cô rồi hỏi.
“Tôi…đỡ rồi.” Tại sao mỗi lần nhìn Mạc Thiên Nhi hắn cứ phải lạnh lùng như vậy? Cô đáng ghét vậy sao?
Hắn có biết rằng chứng kiến cảnh hắn dịu dàng nhìn Tú Anh trái tim cô co rút lại không? Hắn hoàn toàn không biết và cũng không bao giờ biết được. Tiểu Lan và ba cô bạn kia đang nói chuyện thì thấy Mạc Thiên Nhi cứ ngồi như người mất hồn, không tập trung thì lo lắng hỏi:
“Thiên Nhi…Cậu sao vậy? Khó chịu ở đâu sao?”
“Không…không sao tớ chỉ thấy hơi mệt thôi.”- Tiếng gọi của Tiểu Lan làm Mạc Thiên Nhi như thoát ra khỏi những suy nghĩ hỗn độn. Đồng thời cũng làm cho cô tự nhủ rằng không thể yếu đuối như vậy.
Nói chuyện được một thời gian khá lâu thì mặt trời cũng dần đi xuống. Tiểu Lan thấy vậy thì quay ra nói với Thiên Nhi:
“Được rồi, vậy cậu nghỉ đi bọn mình cũng chuẩn bị về luôn.”
“Ừm, các cậu về cẩn thận.”
Khi mọi người chuẩn bị về thì Hàn Lâm rút tay về nhìn thấy Tú Anh nhìn mình bằng ánh mắt khó hiểu thì hắn lên tiếng giải thích rằng có vài chuyện muốn nói với Mạc Thiên Nhi nên mọi người cứ xuống trước.
“Anh…Em…”- Tú anh dùng ánh mắt ủy khuất nhìn Hàn Lâm, cắn môi.
“Yên tâm, anh sẽ xuống ngay.”- Hắn vỗ nhẹ vào mu bàn tay cô ta như an ủi. Tú Anh biết mình có nói gì cũng không được nữa thì cô ta không can tâm tình nguyện đi xuống, tay cô ta cuộn lại thành nắm đấm khiến móng tay ghim sâu vào da thịt nhưng đó đã là gì, ai biết hắn sẽ nói gì với Mạc Thiên Nhi nữa, Tú Anh trừng mắt nhìn cô một cái rồi quay ra khỏi phòng.
“Chuyện hôm qua…xin lỗi cậu…đáng lẽ tôi phải ngăn Tú Anh lại.”
Đợi mọi người đi hết Hàn Lâm mới lên tiếng nói làm tâm trạng đang căng thẳng của Mạc Thiên Nhi cũng dần tắt đi. Cứ nghĩ hắn sẽ nói gì ai ngờ là xin lỗi thay Tú Anh, thật là nực cười, do mình đa tình mà còn hồi hộp,chờ đợi. “Không sao.Không còn gì thì cậu đi về được rồi.”- Mạc Thiên Nhi cười mỉa một cái sau khi nói xong câu đó cô đưa lưng về phía hắn trùm kín chăn lại. Hàn Lâm thấy vậy cũng không làm phiền nữa mà âm thầm ra khỏi phòng. Không hiểu sao thấy cô buồn tâm tình hắn cũng không vui là mấy.

Mấy ngày sau cuối cùng cũng có thể đi học.Trong những ngày bị ốm Gia Phong ngày nào cũng qua thăm Mạc Thiên Nhi, anh còn làm nhiều trò cho cô cười nữa thật sự ấn tượng của Mạc Thiên Nhi về Gia Phong ngày càng tốt. “Này.”- Mạc Thiên Nhi đang ngồi học trong thư viện nghe thấy tiếng gọi thì ngước lên nhìn hóa ra đó là Tú Anh cùng mấy đứa con gái.
“Hôm đó Hàn Lâm nói gì với cô.”- Cô ta gõ gõ mặt bàn, mặt không chút kiên nhẫn hỏi.
“Cô nói xem.”- Mạc Thiên Nhi cũng đứng dậy cầm lấy quyển sách chuẩn bị rời đi.
Chát.

Còn
Wattpad:kimthive
Cái ảnh xịn xò này là Trâm edit cho tui á bà kon
tham gia gr của t đi:https://www.facebook.com/groups/2419636324954788/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro