#2: Gia Phong trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Chúng_ta_của_năm_ấy (2)
Mạc Thiên Nhi nhìn theo bóng lưng xa dần rồi khuất dạng, cô mỉm cười chua xót. Đứng dậy phủi bụi dính trên quần áo Mạc Thiên Nhi cũng cất bước ra về.
Trên đường về nhà cô cứ thẫn thờ mãi, trời hôm nay thật đẹp chẳng giống với tình cảnh của cô một chút nào. Chẳng lẽ ông trời đang cười nhạo cái tình cảm ngu ngốc này của Mạc Thiên Nhi sao?
Yêu vào là sai, yêu đơn phương còn sai hơn sao?
...
"Về rồi à? Mau lên thay đồ rồi xuống ăn cơm đi."
"Vâng."
Mạc Thiên Nhi không biết mình đã về như nào nữa, cô cứ nghĩ vẩn vơ mấy chuyện linh tinh rồi lại đau lòng. Về tới nhà nghe thấy giọng của mẹ làm cô thấy ấm lòng hơn, Mạc Thiên Nhi gật đầu đáp lại sau đó nhanh chóng lên phòng thay đồ.
"Thiên Nhi, con ăn cá đi."
"Vâng, mẹ cứ để đấy lát con ăn."
Cô có nên từ bỏ việc theo đuổi Hàn Lâm hay không? Dù sao hắn cũng có người yêu rồi chẳng lẽ lại mặt dày phá đám người ta sao?
Không! Cái tát hôm nay của Tú Anh cô nhất định sẽ trả cho cô ta. Mặc dù cô ta không nói nhưng Mạc Thiên Nhi biết Tú Anh chỉ muốn nhìn cô đau khổ mà thôi. Cái gì Mạc Thiên Nhi cũng hơn Tú Anh chỉ riêng cái danh 'Hoa khôi của trường.' thì không.
Trong lúc ăn cơm Mạc Thiên Nhi cứ như người mất hồn mà ngồi đờ đẫn, thi thoảng mới ăn một miếng cơm làm bà Mạc rất lo lắng, bình thường cô đã ăn xong rồi mà bây giờ mới ăn có vài miếng cơm khiến bà nóng hết cả lòng. Còn ông Mạc mặc dù không biểu hiện ra mặt nhưng trong lòng rất lo cho con gái.
"Hôm nay con sao vậy?" Bà nhìn Mạc Thiên Nhi rồi dò hỏi.
"Dạ, con không sao! Chỉ là hơi mệt thôi."
Cô thở dài tìm đại một lí do rồi trả lời cho có lệ, sau đó tìm cớ đi lên phòng. ...
Cốc,cốc.
Mạc Thiên Nhi đang ngồi trên phòng học bài thì nghe thấy tiếng gõ sau đó tới tiếng mở cửa, là bà Mạc trên tay bà còn cầm một cốc sữa.
"Con mau uống đi, trưa con ăn ít quá." Bà đặt cốc sữa xuống bàn học của cô sau đó nhẹ nhàng nói.
Mạc Thiên Nhi không nói gì chỉ gật đầu rồi một hơi uống hết sữa. Vị ngọt của sữa cũng không làm vơi đi nỗi đắng cay trong lòng cô đi phần nào.
"Mẹ, có phải con rất đáng ghét không?"
Mạc Thiên Nhi đặt chiếc cốc rỗng xuống mặt bàn, nhìn lên mẹ như một đứa trẻ rồi hỏi.
"Không có đâu! Thiên Nhi của ba mẹ là ngoan nhất."
Bà Mạc nghe vậy ruột gan đau như cắt, bà rất muốn biết con bé có tâm sự gì nhưng chắc rằng nó sẽ không nói nên bà chỉ thở dài ôm lấy Mạc Thiên Nhi vào lòng sau đó vỗ lưng như an ủi.
Cô cọ đầu vào lòng mẹ, buồn tủi như một đứa trẻ mất đi chiếc kẹo mình thích vậy.
...
"Nhi à, ra ngoài với mẹ xíu." Mẹ cô ở dưới nhà gọi vọng lên.
"Vâng."
Đúng lúc Mạc Thiên Nhi đang rảnh thấy mẹ gọi cũng đành vâng lời, vả lại cô cũng muốn ra ngoài cho khuây khỏa.
"Mẹ à, sao lại chui vào đây uống nước vậy?" Mạc Thiên Nhi khó hiểu nhìn mẹ.
"Lát con sẽ biết." Bà Mạc nhìn cô cười sau đó trả lời.
Mạc Thiên Nhi cũng không hỏi nữa mà chỉ im lặng ngồi uống nước. Một lát sau, có một chàng trai tới và ngồi đối diện với cô và mẹ.
"Cháu chào cô, Thiên Nhi chào em."
Người đàn ông đó chào mẹ cô sau đó quay sang nhe răng cười rồi vẫy tay chào Mạc Thiên Nhi.
Nụ cười ấy chói chang làm sao! Người đàn ông này cao chắc phải 1m8, nhìn như người nổi tiếng nào đó nhìn tôi rồi cười hì hì, mái tóc màu đen, khuôn mặt đẹp không góc chết, sống mũi cao, đôi môi mỏng, lông mày rậm rạp, làn da anh ta khá trắng. Anh ta bận một chiếc áo sơ mi trắng,chiếc quần âu được cắt may tinh xảo vừa vặn ôm lấy đôi chân dài thẳng tắp.
Khác với Hàn Lâm anh ta trông chững chạc và trưởng thành hơn nhiều. Sắc đẹp thì không nói rồi nhưng khí chất của anh chàng này cao hơn Hàn Lâm một chút. Chỉ là một chút thôi nếu Mạc Thiên Nhi không nói là quá nhiều. Anh ta chính xác là mẫu người đàn ông mà mọi cô gái đều ước mơ.
"Anh ấy là..." Mạc Thiên Nhi tò mò nhìn người ngồi đối diện rồi quay qua nhìn bà Mạc.
"Đây là Gia Phong, hồi xưa là hàng xóm nhà chúng ta. Nhưng vì một số lí do nên gia đình cậu ấy phải chuyển đi. Không phải con quên Phong rồi chứ?" Gia Phong sao? Nghe quen quen trong đầu cô tìm kiếm cái tên này.
Bấy giờ, kí ức ùa về như đoạn phim từ từ chạy. Hồi xưa Mạc Thiên Nhi và Triệu Gia Phong là hàng xóm, hai người chơi với nhau rất thân nhưng vì một số lí do nên gia đình anh phải chuyển đi. Ngày anh rời đi Mạc Thiên Nhi khóc rất nhiều, cô ôm lấy chân anh khóc không cho anh đi, nước mắt, nước mũi tèm nhem Thiên Nhi cứ khóc rồi lại lau hết vào quần của anh. Gia Phong phải khuyên mãi Mạc Thiên Nhi mới chịu buông ra, anh hứa sẽ quay về tìm cô mà cô lại quên mất anh. Thật là cảm thấy tội lỗi!
"Đâu có." Mạc Thiên Nhi nhìn mẹ sau đó lắc đầu cười cười. Reng...reng...reng.
Mạc Thiên Nhi định lên tiếng thì có tiếng điện thoại, là của mẹ! Bà Mạc thấy vậy thì vội bắt máy nghe điện thoại một lát bà gật đầu sau đó tắt.
"Mẹ có việc gấp, hai đứa cứ từ từ ôn lại chuyện cũ. Mẹ về trước đây."
Nói xong, bà lấy túi xách rồi đi về bỏ lại Mạc Thiên Nhi đang bối rối.
"Em dạo này khỏe chứ?"
Nhấp một ngụm café Gia Phong lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng do Mạc Thiên Nhi tạo ra.
"Em...em khỏe."
Mạc Thiên Nhi đang uống nước thì suýt sặc. Trời ạ! Giọng gì mà hay dữ vậy, khiến người khác yêu thích quá trời. Tự dưng cô lại cảm thấy tự ti quá đi mất. "Em đã thích ai chưa?" Anh vẫn giọng điệu đấy mà hỏi.
Ngoài mặt làm chủ cuộc nói chuyện như vậy nhưng tim anh đập nhanh như sắp nhảy ra ngoài vậy, biết câu hỏi này hơi vô duyên nhưng Gia Phong rất muốn biết.
...
Còn
Wattpad: kimthive
Nam8 của tôi ổn chứ? Vote đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro