#12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thiên Nhi, em sao vậy? Từ nãy tới giờ cứ thất thần thôi."

Gia Phong thấy Mạc Thiên Nhi từ khi gặp hai người kia xong cô không chú tâm chút nào, một lúc anh phải gọi tên cô làm cho Mạc Thiên Nhi giật mình thoát khỏi suy nghĩ.

"Em không sao đâu! Lên xe thôi anh."

Nghe thấy tiếng gọi Mạc Thiên Nhi liền giật mình một cái, cô nhìn anh cười gượng rồi vội chuyển chủ đề. Bây giờ đang ở bãi đậu xe không biết cô đã từ trong quán ăn ra tới đây bằng cách nào nữa. Không hiểu sao hình bóng của Hàn Lâm cứ quanh quẩn trong đầu Mạc Thiên Nhi, thực sự rất muốn chú tâm vào những hành động hiện tại nhưng cô lại không thể. Phải chăng Mạc Thiên Nhi đã yêu hắn sâu đậm tới vậy?

"Được rồi, lên xe thôi."

Anh thấy vậy thì cũng yên tâm hơn, cũng không biết trong đầu cô bé này nghĩ gì nữa cứ như người mất hồn vậy! Có lẽ Mạc Thiên Nhi không để ý nhưng không chỉ Hàn Lâm để ý tới cảm xúc của cô mà còn có Gia Phong anh nữa, nếu nói cô đau một thì anh đau mười, hóa ra cảm giác người mình thích không thích mình là như vậy.

"Em quên thắt dây an toàn kìa."

Nói đoạn, Gia Phong với sang chỗ Mạc Thiên Nhi đang ngồi cài dây an toàn lại giúp cô. Giây phút đó mặt của cô được phóng đại hơn trước mắt anh, tim anh như lệch đi một nhịp đúng là Mạc Thiên Nhi vẫn như ngày nào gương mặt càng ngày càng xinh đẹp nhưng trái tim của cô đã trao cho người khác rồi. Cô bé năm nào nói chờ anh về từ lâu đã xóa nhòa đi hình ảnh của anh rồi.

"Khụ, đi thôi anh."

Thấy không khí dần thay đổi Mạc Thiên Nhi vội ho nhẹ một cái, dùng tay đẩy anh ra, mặt cô đã đỏ lên nhưng trái tim này vẫn đập theo nhịp của nó, có lẽ Gia Phong không thể tồn tại trong trái tim này được rồi.

Gia Phong cũng không nói gì chỉ yên lặng trở về ghế ngồi của mình rồi bắt đầu khởi động xe, mặt anh cũng đã thoáng đỏ lên, trái tim đang đập nhanh cũng vì hành động phũ phàng này của Mạc Thiên Nhi mà trở nên đau nhói.

...

Trên đường về hai người chẳng ai nói một lời, mỗi người chìm trong một suy nghĩ riêng. Cuối cùng cũng tới nhà cô rồi, Gia Phong định mở miệng nói gì đó nhưng lại thôi hít một hơi thật sâu anh gọi Mạc Thiên Nhi rồi lên tiếng.

"Tối nay...anh mời em đi ăn được không?"

"Nhưng em..."

Lúc xe dừng lại trước cửa nhà Mạc Thiên Nhi định xuống thì bên cạnh phát ra tiếng nói của Gia Phong. Cô định bụng từ chối vì trưa nay cũng là anh mời rồi nhưng nhìn thấy Gia Phong cứ kiên quyết như vậy Mạc Thiên Nhi đành cắn răng đồng ý, cô cũng tò mò với hành động này của anh.

"Được rồi, vậy hẹn anh tối nay."

Mạc Thiên Nhi nói xong thì lập tức mở cửa xe đi xuống rồi vào nhà còn Gia Phong chờ khi cô vào nhà rồi mới yên tâm rời đi.

...

'Ê, Lãnh Hoàng chiều nay cậu rảnh không?'- Nó nhìn tin nhắn đã gửi đi rồi ôm chiếc điện thoại vào trong lòng hồi hộp chờ đợi.

Tiểu Lan ngồi ghế trên tay là chiếc điện thoại, nó phải nghĩ mãi mới dám gửi tin nhắn cho Lãnh Hoàng, hết bấm rồi xóa bình thường Tiểu Lan to gan là vậy nhưng dù sao cũng là lần đầu yêu mà.

'Mình rảnh, cậu có gì sao?'

Là tin nhắn của cậu gửi tới, Tiểu Lan hồi hộp mở ra cuối cùng cũng có thể thở phào rồi, cứ ngỡ người chăm học như Lãnh Hoàng sẽ bận học chứ.

'Vậy chơi với tôi mấy ván game đi.'

Tin nhắn cũng đã gửi, người cần đọc thì cũng đã đọc Tiểu Lan cảm thấy bây giờ mình ngốc hơn bao giờ hết. Chưa bao giờ nó muốn đi đầu xuống như bây giờ, vậy mà lại chê Mạc Thiên Nhi không biết thả thính, đây là pha tự vả cực mạnh.

'Game sao? Bình thường tôi không hay chơi nên gà lắm.'

Lãnh Hoàng cũng thành thật mà trả lời tin nhắn của Tiểu Lan, đúng là trước giờ cậu chỉ học và học rất ít chơi game.

'Không sao! Tôi cân.'

Sau một hồi vò đầu bứt tai nó tự nhủ rằng thôi thì phóng lao phải theo lao vậy. Nó trả lời một cách tự tin.

...

Ding dong.

"Tới đây! Gia Phong, cháu tới đây có chuyện gì sao?"

Bà Mạc đang ngồi xem tivi, ra mở cửa thì thấy đó là Gia Phong bà liền cười với anh một cái rồi hỏi. Ai chứ nếu là Gia Phong thì nhà bà luôn mở rộng cửa chào đón.

"Chào bác gái, cháu tới đón Thiên Nhi ạ."

Thấy mẹ của Mạc Thiên Nhi ra mở cửa thì anh cũng lễ phép chào sau đó nói lí do tới đây. Khi bà định gọi cô xuống thì đã thấy con gái thân bận váy trắng, tóc dài quá vai được thả ra, cô còn tô một chút son trông rất xinh đẹp.

"Mẹ, con và anh Phong ra ngoài một chút."

"Được rồi, đi đi."

Bà Mạc tiễn hai người ra tận cổng chính mắt thấy Mạc Thiên Nhi và Gia Phong lên xe mới cười tủm tỉm đi vào nhà.

...

"Cảm ơn em đã đồng ý lời mời của anh."

Khi tới bàn mà Gia Phong đã đặt trước anh vội kéo ghế cho Mạc Thiên Nhi rồi mới sang chỗ đối diện của cô, ngồi xuống.

Cô không trả lời chỉ cười một cái rồi gật đầu, hai người cứ thế rơi và im lặng cho tới khi phục vụ mang thức ăn lên.

"Không biết món ăn có hợp khẩu vị của em không?"

"Em không kén ăn đâu, anh yên tâm."

Vừa nãy khi phục vụ mang thức ăn lên có buột miệng nói cô thật xinh. Không phải Mạc Thiên Nhi tự dưng mặc vậy đâu, ít ra cũng phải giữ thể diện cho Gia Phong chứ.

"Phải rồi, Thiên Nhi...anh...anh thích em."

...

Còn

Các cậu biết câu trả lời rồi đấy. Vote để xênh gái hơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro