Chương 9: Trừng phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi Lâm Hàn đi lại chỗ đám đệ tử Tiêu Dao phái, chưa đến một khắc, y và Hoàng Lan đã chứng kiến một cảnh khó tin nhất!

Cũng là lần đầu tiên hắn biết được sư phụ trong lòng mình và sư phụ ở trước mắt này khác xa nhau như thế này.

Người (TN) chỉ đứng đó, khuôn mặt vô cảm và lạnh lùng quá đỗi, nhất là đôi mắt tuy sinh động nhưng lại không giống như là có sự sống, cái áo bào tử sắc với những đường chỉ vàng được theo dày đặt ở cổ tay áo đang bay phấp phới, tạo cho mọi người đang đứng nhìn ở đây một cảm giác thanh tao cao quý, tựa như đây không phải là người.  Sư phụ y nâng tay cởi áo bào ra, bên trong chỉ khoác vài kiện bạch y và một chiếc đai lưng bằng bạc, người nhẹ nhàng để áo xuống, rồi y thấy sư phụ y lần đầu tiên chủ động tiếp cận một người, người nâng đôi tay thon dài đẹp đẽ lên, rồi vỗ nhẹ lên mặt người bạch y nhân trước mắt - Người mà y nhớ là Thánh nữ.

Từ đằng xa, Lâm Hàn không thấy rõ vẻ mặt hai người, cũng không nghe rõ âm thanh hai người nói, y chỉ thấy Thánh nữ đã trợn mắt, rồi người tựa như không có sức sống mà nhã xuống, nhẹ nhành tựa một chiếc lông vũ đang từ từ đáp mặt đất, y khó hiểu. Rồi khi đang định tiến lại với người, y đã nghe trong không trung truyền tới một tiếng gào chấn động trời xanh, theo đó, là câu nói đầy bá đạo khí phách:

- "Tên nào to gan dám mưu sát Thánh nữ của Tiêu Dao phái chúng ta?! Chuẩn bị chịu ngũ mã phanh thây đi!"

Đến khi đó, không nói là y ngây người, mọi người bao gồm đệ tử Tiêu Dao phái và các tán tu tới báo danh cũng đồng loạt ngơ ngẩn. Trơ mắt lên nhìn lên bầu trời, nơi xuất hiện một hồng y lão nhân râu tóc bạc phơ và một nam tử trung niên bạch y, quanh người ông lão như mang theo hào quang đỏ rực, lại sáng đến chói mắt. Ông ta tiêu sái hạ xuống, dùng đôi mắt như của một vị thần quan sát tất cả mọi người, khi đến chỗ Tu Nghiệt và thấy được Hồng Mộng đang nằm trên mặt đất, đồng tử của lão co rút lại, nhanh chóng phi tới, đồng thời còn xuất ra một chưởng mang năm phần công lực.

Cái chưởng ấy, có thể dùng từ để mà hình dung là trời đất biến sắc, thiên địa hỗn loạn, ngàn người sợ hãi, trong đó bao gồm cả Lâm Hàn, y gần như chết lặng khi nhìn chưởng đó với một tốc độ gần như là không thấy hướng sư phụ y mà tới.

Hoàng Lan bên cạnh y hét lên đầy kinh hãi, nước mắt nàng chảy xuống như mang theo sự tuyệt vọng. Nàng khuỵ xuống nhắm chặt mắt, không có gan mà nhìn.

Tu Nghiệt lạnh nhạt nhìn chưởng lực kia, đồng thời cảm nhận nỗi đau từ tận da thịt đến thần kinh, thân thể nàng không cảm nhận được đau đớn, bởi vì việc bị trừng phạt này đối với nàng cũng giống như cơm bữa, nhiều khi, không bị trừng phạt còn cảm thấy khó chịu nữa. Tu Nghiệt hơi liếc mắt lên trời, biết sự trừng phạt từ đâu tới, đại khái là từ Thiên Đạo và Thiên Đế đi. Có lẽ là ông ta bây giờ cũng đã biết nàng giết người rồi.

Đầu óc rối loạn, khiến cho Tu Nghiệt không quan tâm đến thứ gì nữa, nàng nâng phẩy bay trưởng lực, thứ gần nhất lọt vào tầm mắt nàng khiến nàng hành động theo bản năng. Ngưng tụ một chút tiên lực ở hai ngón tay, nàng bắn về phía hồng y nhân làm nàng cảm thấy ngứa mắt, rồi không làm gì nữa.

"1, 2, 3, 4...10, 11..." Tu Nghiệt ngồi xếp bằng xuống, nhắm mắt lại, nàng ngỡ như mình đang ở Thiên giới, chỉ cần chưa tới ba mươi giây sau, sẽ có người tới 'bắt' (thỉnh^^) nàng đi thôi.

"30." - Tiếng đếm của nàng ngừng lại.

"Tu Nghiệt Đại Tiên." - Một tiếng nói lạnh lẽo cùng lúc truyền tới, Tu Nghiệt nâng mắt lên nhìn, thấy người tới y thật khiến nàng quen thuộc, Sử Tú Đại Tiên, và ở sau hắn, còn có một đám người khác nữa, ừm, như là Tề Đại Tiên, Liễu Đại Tiên.

Nàng thấy thiếu một người, liền nhìn xuyên qua ba người, thấy Mộ Trạch Đại Tiên đang giúp đỡ một đám người, tựa như rất nhiều lần trước hấn cũng thay nàng thu dọn tàn cục do nàng gây ra, trong đám đó có một thiếu niên nhìn nàng, đôi tròng mắt hắc sắc khiến nàng cảm thấy rất thích, nhưng nó lại bị nhiễm vào những thứ cảm xúc phức tạp của chủ nhân, Tu Nghiệt nghi hoặc, thiếu niên kia là ai thế?

"Người lại lên cơn rồi." Tu Nghiệt nghe Sử Tú đại tiên nói vậy, rồi thấy hắn và hai đại tiên khác lẩm nhẩm gì đó trong miệng, rồi trong tay ba người lại xuất hiện sợi dây xích dày cả 10cm, dài cả mấy chục trượng, trên nó nồng nặc mùi Thiên Kiếp khiến cho Tu Nghiệt ghét bỏ, vô tình thứ duy nhất áp chế được nàng lại là nó. Tu Nghiệt cổ tay, cổ chân, cổ và bụng đều bị xích sắt quấn quanh, rồi được nâng lên. Đi theo ba người Sử Tú đến chỗ đại tiên còn lại - Mộ Trạch.

"Thật xin lỗi mọi người, Thiên giới bọn ta vô tình quấy phá mọi người rồi." Mộ Trạch đưa cho Lão nhân hồng y một viên thần dược chữa thương, hắn còn lấy một viên cầu thu lấy hồn phách của Hồng Mộng, nở nụ cười ôn hoà: "Chúng ta lựa chọn một chỗ ngồi để trò chuyện được không?"

............

Trong quảng trường của Tiêu Dao phái. Những người có mặt tại hiện trường lúc nãy đều ngồi đây, tuy nhiên họ lại không lấy làm vui sướng gì cho cam. Bởi ở nơi này, không nói đến Tiêu Dao phái, nơi này lại xuất hiện thần tiên từ trên Thiên Giới xuống.

Thiên giới - trong sách cổ ghi lại là có nhưng họ không nghĩ mình có thể thấy được. Và chuyện người của Thiên giới đến đây bởi vì chuyện của người nữ nhân này lại làm cho không khí không tốt lắm. Tâm tình họ thật rất đa dạng, vừa hồi hộp, vừa tức giận.

"Mọi người, thất lễ với mọi người rồi." Liễu Đại tiên tươi cười quyến rũ, nàng phóng mị nhãn tới mọi người ở đây, rồi mới nhẹ nhàng giới thiệu và nói:

"Nàng ấy chính là Tu Nghiệt đại tiên, tính tình hơi thất thường nên mong Tiêu Dao phái bỏ qua!"

"Không có gì! Không có gì!" Đại bộ phận lớn người Tiêu Dao phái đều lắc đầu như trống hổi.

Liều Đại tiên cười, đôi mắt nàng nhìn qua Tu Nghiệt lạnh và chứa ý tứ ghen ghét rất đậm, mấy đại tiên bên cạnh cũng khá quen thuộc rồi, cái người nữ nhân chuyên đi gây sự vì sắc đẹp khiến họ chán ghét, nhưng cùng là đại tiên với nhau, họ không thể nói thẳng ra vậy.

"Tu Nghiệt đại tiên tuy đẹp nhưng đầu óc có vấn đề..." Lời nói của ả ta lại tới, nhưng Mộ Trạch đã chặn lại:

"Tu Nghiệt đại tiên là một vị tiên tốt, tính tình tuy có hơi bất thường nhưng vẫn biết nói lí lẽ. Giờ nàng đã phá hoại buổi tuyển đệ tử của quý phái đây thì thật là lỗi lầm lớn, nên nếu được, Thiên Đế muốn để nàng lại Tiêu Dao phái bảo hộ mười năm, thế có được không?" Nói ra, mọi hành động và lời nói của Tu Nghiệt không thoát khỏi mắt của Thiên Đế, vì người biết Tu Nghiệt muốn làm trưởng lão, người nghĩ bảo hộ tông phái cũng là việc tốt, nên mới nhân cơ hội này nói bọn hắn xuống nói ra cái đề nghị này, chứ Thiên Đế cũng không muốn Tu Nghiệt chạy loạn gây sự.

"Ừm... Vậy có làm phiền vị tiên ấy không?" Người Tiêu Dao phái - Hồng y nhân sau khi được chữa thương đã làm vẻ khó sử nói như vậy.

Đồng thời, ông cũng nhìn người nữ nhân đang bị sợi xích trói lại đó, cảm thấy sợ hãi quá đỗi đi. Trong lòng ông lớn mặt nghĩ, mấy vị tiên này có lẽ không mạnh bằng nàng, bởi vì họ cũng sẽ không nhào vào đánh hội đồng như vậy, còn trói xích vào người nàng ta nữa.

"Không có phiền gì cả." Mộ Trạch nói, hắn nhìn về phía khuôn mặt vô hồn và đôi mắt trống rỗng của Tu Nghiệt, "Có phải không? Tu Nghiệt đại tiên?"

Nữ nhân vô hồn nhìn lại, đôi môi tái nhợt khẽ hé, muốn nói gì nhưng lại không ra tiếng. Nàng gật đầu.

"Vậy là ổn thoả rồi." Mộ Trạch cười, hắn và Sử Tú ăn ý đi tới tháo xích cho Tu Nghiệt, sẵn tiện đánh một cái bốp sau gáy nàng, nữ nhân liền vô lực ngã xuống. Sau đó hắn nói: "Tu Nghiệt đại tiên sẽ đi nghỉ ngơi một chút, nếu có chuyện gì nguy hiểm nàng sẽ lập tức có mặt, mọi người đừng lo lắng."

Xong, hắn lại nheo mắt nhìn vào đám người, "Ở đây có ai là Lâm Hàn, đệ tử của nàng không?"

"Có." Một thiếu niên bước ra, khuôn mặt lạnh lùng như băng sương, trong đôi mắt hắc bạch phân minh ẩn chứa tầng tầng sóng gió. Y lại gần, nhận lấy Tu Nghiệt được đưa tới, nghe Mộ Trạch nói:

"Chăm sóc cho nàng cho đến khi nàng tỉnh lại nhé."

"Ân."

Thiếu niên nhẹ nhàng ôm nữ nhân, xoay người đi về một phía, cái bóng lưng cứng rắn và lạnh lùng như vậy, thế mà đâu ai thấy được, trong hai ống bào của bộ y phục, đã nhuốm đày máu đỏ nắm của chủ nhân nó, cũng sẽ không ai phát hiện ra, trong đôi mắt của y, thấp thoảng bùng lên ngọn lửa nhỏ đỏ rực.

Không biết từ đâu tới, hay là nó vốn đã có sẵn rồi.

.

_..........._

#-# Ui ui, không biết làm sao nó chạy đến cảnh này nữa :/ Có lẽ vì mình muốn thịt sớm 1 chút nên đẩy nhanh một chút á :-P

Vài chương sau mình sẽ cho nó bình dị lại một chút ạ :-D

À, nếu mà bạn có thấy tình tiết mình kể không quá chân thật, thì đừng để ý nha, vì mình vốn chỉ thiên và cảm xúc mà thôi :( Và ở một số chỗ, chỉ gồm lời thoại, hoặc là không miêu tả tâm lý nhân vật là vì mình muốn các bạn tử hiểu á :-D, chứ nói ra thì nó lại phiền mà còn khó hiểu ~T_T~

Hết rùi ạ ≧﹏≦

Ủng hộ nha truyện và cho mình 1 cái vote nha ˋ▽ˊ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro