Chương 6: Tu Nghiệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tu Nghiệt nhàn nhã đi trên con đường lớn tắp nập, người nào người nấy mua hàng và bán hàng rộn rã. Khác hẳng với vẻ tĩnh mịch, lạnh lẽo ở Trúc Băng Viện trên Thiên giới của nàng.

Vì nhan sắc xinh đẹp, nàng đã quen việc bị người ta nhìn rồi, nếu có khó chịu, nàng cũng không thể tự tiện giết người. Phải biết, đây là Nhân Giới, phải hiểu, nàng bị luật cấm của Thiên đế trói người!

"Sư tôn, người muốn ăn gì không?" Bên cạnh nàng là một thiếu niên thon dài tuấn tú - Lâm Hàn, y đối với nàng dịu dàng cười, hỏi.

"Không." Tu Nghiệt lắc đầu, nàng không có hứng thú với mấy thứ này, "Ở đây có chỗ nào bán hảo tửu không?"

"Tửu (rượu)?" Lâm Hàn kinh ngạc hỏi lại, y không nghĩ sư phụ của y lại biết uống rượu!

"Có hay không?"

"Có chứ! Có!" Lâm Hàn gật đầu, tùy tiện chỉ một quán rượu đông người: "Trong đó có rất nhiều loại rượu, đệ tử dẫn người đến đó ngồi nhé?"

"Ân." Nàng đáp. Theo Lâm Hàn vào quán rượu.

Khi đã an vị, Tiểu Nhị của quán liền nhanh chân chạy tới, gã nhìn vào y phục của hai người liền sáng mắt lên, gã cười nịnh hỏi: "Công Tử và Tiểu Thư đây, muốn uống gì?" Lúc mới tới, ngã cũng thoáng ngẩn người si mê Tu Nghiệt, nhưng rất nhanh gã đã lấy lại tinh thần dưới ánh nhìn lạnh lẽo của vị công tử kế bên.

"Người muốn uống gì?"

"Hảo tửu." Chỉ cần là rượu ngon là nàng quất tất.

Lâm Hàn nói tiểu nhị đam vài bình rượu ngon nhất quán tới bàn xong, y quay lại cười hỏi: "Sư tôn, người biết uống rượu sao?"

Tu Nghiệt cầm lên một vò, mở nút ra, dùng mũi nhỏ của mình ngửi một chút, hơi cau mày, hàm hồ trả lời: "Biết."

Rượu ở Nhân Giới mùi thật lạ, không nồng như Thiên giới. Tu Nghiệt nghĩ, nhắc tay, há miệng liền rót rượu vào trong họng, tuy rằng động tác nhìn như thô tục, nhưng ở trên người nàng, nó lại tao nhã mà diễm lệ đến kì lạ, gần như là cả tửu lâu đều dán mắt tới trên mặt nàng đi.

"Đệ tử không cấm người uống rượu, nhưng uống nhiều không tốt cho sức khoẻ đâu." Lâm Hàn nhẹ giọng nói. Dùng ánh mắt khó chịu cảnh cáo mấy người dân thường xong, y quơ vài vò về phía mình, chỉ để lại một vò trên tay Tu Nghiệt.

"Ân. Không sao." Tu Nghiệt là tiên rồi, còn sợ cái gì nữa cơ chứ? Nàng không vui giành lại mấy vò rượu của mình. Lạnh lùng nói:

"Ngươi còn nhỏ, không nên uống rượu, tổn hại thân thể không tu luyện được. Vi sư thay ngươi uống."

Lâm Hàn vốn định giành lại, nhưng nghe câu nói sau cùng của nàng bỗng ngơ ngác. Đây là lần đầu tiên, đúng, là lần đầu tiên sư phụ hắn tự xưng là 'Vi Sư'! Đó giờ, tuy nói hai người là sư đồ, nhưng toàn Lâm Hàn tự xưng là đồ đệ, Tu Nghiệt chỉ nói 'ta' 'ngươi', nhiều lúc khiến cho y buồn rầu vì cách xưng hô này, bởi vì khi sư phụ y nói và kết hợp với khuôn mặt lạnh lùng kia, Lâm Hàn có ảo giác như mình và người vốn chỉ là người xa lạ, không có bất kì quan hệ nào. Điều đó đối với người khác không to tát gì, nhưng đối với Lâm Hàn, y lại rất khổ sở!

"Sư tôn..." Y nhìn nàng, bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện, đến cả tên của sư phụ y còn chưa biết!

Y có cảm giác như mình không biết gì về người cả, rồi sẽ có một ngày sư phụ y sẽ biến mất, hoàn toàn biến mất! Lâm Hàn đầu óc bắt đầu hỗn loạn, y run giọng hỏi:

"Sư tôn, tên của người là gì vậy?"

"À, tên của ta hả?" Gò má Tu Nghiệt hồng rực, nhưng đôi mắt thanh lãnh kia vẫn y như lúc đầu, "Biết làm gì, tên ta cũng không có hay gì. Có khi còn ngược lại."

Chỉ là một cái tên, Tu Nghiệt cũng không định giấu giếm hay làm trò thần bí gì, chỉ là... Cái tên của nàng thật sự quá chướng!

Tu Nghiệt - tên như ý nghĩa, ngàn năm giờ chưa từng đổi. Vốn là nàng lười không muốn đổi, thêm nữa là cái tên này đã khắc vào Danh Sách Đại Tiên* trên Thiên Giới rồi, không thể đổi được.

Trên Thiên Giới, gần như là không ai dám gọi cái tên này, nhưng mà trong các Đại Tiên, hay mấy lão Tiên, vẫn có nhiều người gọi, như 'Tu Nghiệt Đại Tiên' , 'Nghiệt đại nhân' là khiến nàng có cảm giác giết người rồi.

"Sư tôn, tên của người sẽ không xấu. " Lâm Hàn nghiêm túc nói, không để ý đến việc nàng đã thay đổi lại cách xưng hô, y nhìn sư phụ mình lộ ra vẻ mặt chán chường mà y chưa từng thấy qua chỉ vì cái tên, y không muốn thấy, tên của người là gì không quan trọng, sẽ không xấu hay kì cục gì: "Cho con biết đi sư tôn!"

Tu Nghiệt không rõ nhìn y, "Ân." chỉ là cái tên thôi mà, có cần nghiêm túc thế không?

"Tên của ta, Tu Nghiệt." Một tay của nàng cầm vò rượu, thon dài trắng nõn, một tay khác lười biếng chơi đùa với một lọn tóc. Khuôn mặt diễm lệ với chiếc áo bào tử sắc cao quý, nàng ngồi đó, ngay trước mắt, vậy mà lại có cảm giác như cách xa nhau cả một chân trời.

Nhìn đến đôi môi đỏ mọng của nàng, rồi đến đôi mắt lạnh lùng sắc lẹm, dù thề nào đi nữa, một nữ nhân tao nhã và có khí chất cao quý như vậy, ai có thể liên kết nàng với một cái tên: Tu Nghiệt?

Tu - là tu hành, tu luyện

Nghiệt - là tội lỗi, tội ác của ai?

_............._

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro