Chương 32: Kẻ Chống Đối Thiên Đạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngự trị ở nơi tăm tối nhất trong vũ trụ, Kẻ Chống Đối Thiên Đạo được hình thành.

Với hình thể khổng lồ tràn ngập lực lượng mạnh mẽ, Kẻ Chống Đối có thể quét ngang một vị diện chỉ trong một canh giờ, chỉ cần nói thế thôi cũng đủ nói lên sức mạnh ghê gớm của gã.

Tương truyền, vào thời xa xưa nơi các vị diện vẫn còn thưa thớt, lạc hậu, gã đã bị tầng tầng lớp lớp Tiên - Ma - Nhân chặn đánh, điển hình kiểu "đánh hội đồng".

Cho dù có mạnh, có trâu đến đâu, người ta thường nói: "Trâu đánh lâu cũng chết!" vì vậy, sau trận đánh đi vào lịch sử đó, Kẻ Chống Đối đã lâm vào ngủ say vĩnh hằng. Trước khi ngủ, gã phân tán bộ phận cơ thể mình ra, bao gồm: Đầu, hai chân, hai tay, mình... Ra khắp vị diện.

Qua hàng nghìn năm, những bộ phận kia chỉ còn lại những mẫu xương nhưng vẫn dữ lại uy lực không thể khinh thường!

Đến một thời gian nào đó, tại các thời điểm, vị diện ngẫu nhiên sẽ xuất hiện một trong những bộ phận của Kẻ Chống Đối, và cứ thế, ai có thể lấy được đầy đủ bộ xương thì sẽ có được sức mạnh nghịch thiên, còn có thể điều khiển được Kẻ Chống Đối làm việc cho mình.

Thiên Đế đã nhận được tin, tại cùng thời điểm, ở các vị diện, các mẫu xương đã bắt đầu xuất thế, nơi gần nhất mà ông nhận được đó chính là Ma giới!

……………

Mộ Trạch gắng gượng hô hấp, tầm mắt vô hồn nhìn hắc y nam nhân tiến lại gần Tu Nghiệt, y thì thào hỏi:

"Ngươi... Ngươi là... Ai?"

Sở hữu sức mạnh ghê gớm như vậy, không có chuyện y không biết tới người này.

"Ta là ai?" Hắc y nam nhân lạnh lùng hỏi: "Ngươi biết làm gì?"

"…" Để đối phó.

Hắc y nam nhân lờ đi Mộ Trạch, hắn nhanh chóng lại gần Tu Nghiệt, nâng tay kéo xích Thiên Đạo ra.

Nhưng mà nào dễ như vậy? Bằng chứng là sợi xích trong tay hắn mãnh liệt tỏa ra khí tức hủy diệt, còn lung lay muốn chạy đi, Hắc y nam nhân nheo mắt, rút kiếm bên hông mình.

Khi đại kiếm vừa ra khỏi vỏ, trời quang như càng thêm ảm đạm, khí tức tử vong trở nên đặc xệch, tựa như mình có thể dùng tay để bắt lấy nó.

___ (Mị là đường phân cách giải cứu Tu Nghiệt khỏi sợi xích)___

"Sư phụ..." Hắc y nam nhân đỡ nữ nhân tử bào vì mệt mỏi mà quỵ xuống nền vân. Giọng tràn đầy thương yêu và đau lòng.

"…" Tu Nghiệt chớp mắt, não bộ ong ong làm nàng chưa có phản ứng gì.

"Chúng ta trước mắt rời đi nơi này được không? Sư phụ?" Hắc y nam nhân hỏi cho có lệ, sự thật là dứt câu hỏi cùng là lúc hắn đem Tu Nghiệt vụt bay đi mất.

Gió bên ngoài vù vù thổi bên tai, Tu Nghiệt lấy lại hồn mình, mãnh liệt nâng mi nhìn xung quanh.

Vẫn là lá cây cỏ núi như nàng nhớ, chả qua là địa điểm đã chuyển từ Ma giới sang Nhân giới, nơi đây là ngọn núi Thanh Tịnh cùng với tiểu viện thanh nhã của nàng trước kia.

"Sư phụ, chúng ta về nhà rồi!" Hắc y nam nhân tự nhiên bồng nàng vào, nhẹ nhàng đặt nàng lên chiếc ghế dài.

"Ngươi là ai?" Tu Nghiệt liếc nhìn hắn, không mặn không nhạt hỏi.

Nàng không cảm nhận được ác ý từ người hắn, ngược lại còn cảm nhận được một cỗ quen thuộc như có như không. Còn danh xưng hắn gọi nàng, nàng không quan tâm.

Hắc y nam nhân thoáng không vui, không nghĩ người thế nhưng không nhận ra: "Sư phụ thật là vô tâm." Nói xong hắn kéo áo choàng xuống, lộ ra thân nam tử thon dài được hắc bào bao bọc.

Khuôn mặt đối với người nào cũng quy độc một biểu cảm lạnh lùng, trước mặt nàng lại ôn nhu, ấm áp đến có thể làm tan băng sâu thẳm trong hàn đàm.

Ngũ quan mang đầy nét tuấn mĩ và trầm ổn qua năm tháng, nhưng qua đó vẫn thấy được đâu đó nơi thân thuộc thời thiếu niên.

Tu Nghiệt mở rộng tầm mắt, biểu tình kinh ngạc: "Lâm Hàn?"

Mấy năm nay biệt lai âm tín, nàng đã sớm quên hắn, không ngờ đến bây giờ vẫn còn thấy được hắn nghênh ngang đứng trước mặt mình!

"Vâng. Là con." Lâm Hàn cười tươi, ngồi xuống bên cạnh nàng, đôi tay kiềm lòng không đậu vòng qua vai nàng, kéo nàng vào lòng. Nỗi tương tự trong lòng ăn sâu vào cốt tủy, Lâm Hàn không miêu tả được khi nhìn thấy nàng, lòng hắn có bao nhiêu thõa mãn, có bao nhiêu vui sướng, cũng có bao nhiêu tức giận!

Người thế nhưng quên hắn, thế nhưng dám quên đi sự hiện diện của hắn!

Tu Nghiệt không ngờ Lâm Hàn lớn mặt như vậy ôm mình, đang tính theo bản năng định tung hắn một chưởng, nhưng trong thân thể vẫn còn choáng khi thoát xích vẫn chưa tan đi, nàng không thể tránh thoát. Đành lạnh lùng mở miệng:

"Lâm Hàn, buông tay."

"Không buông! Có chết cũng không buông!"

Lâm Hàn kiên định đáp, hắn biết, đến lúc này hắn đã không thể và cũng không muốn giấu tình cảm của hắn dành cho người nữa. Vậy thì chỉ còn lại cách là nói trực tiếp ra.

"Ngươi..." Tu Nghiệt đang định nói. Đã bị Lâm Hàn chặn lại đôi môi.

Nhìn khuôn mặt của Đại đệ tử gần trong gang tắc, và cả cảm xúc mềm mại ướt át ở bờ môi, Tu Nghiệt trợn lớn mắt, bên trong con ngươi chứa đầy sóng gió!

.
.
_…………_

.
.

Hi ~ Mina - san :> Mị đã trở lại sau vài tuần nằm bệnh viện :>

Chúc mọi người ăn tết vui vẻ nha :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro