Chương 24: Ma giới - Vùng Đất Chết Chóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tu Nghiệt nhìn xung quanh một vòng.

Cảnh vật héo úa, trong không khí đầy âm khí, tử khí u ám, không có bất kì dấu hiệu nào là nơi này có sự sống. Lọt vào mắt Tu Nghiệt, đây đích xác là Ma giới.

Nàng đang ở Ma giới.

Tu Nghiệt lấy trong túi càn khôn ra một đôi giày vải, mang vào chân. Lúc này, nàng mới dám đi viếng thăm một vài nơi ở Ma giới.

Theo lời nói bóng gió của Hồng y lão nhân sau một cuộc nói chuyện phiếm, nàng tinh tường nghe ra được Ma giới này có dị biến, mà thường dẫn đến việc xuất hiện dị biến là có pháp bảo (công pháp) xuất hiện.

Vậy là với cái tính 'ai cũng biết và không cần nhắc lại' của nàng, Tu Nghiệt liền có mặt ở đây.

Nếu được thì dựa vào vận may của bản thân mà đạt được kì ngộ, không thì dùng sức mạnh của bản thân mà chiếm đoạt!

"Này, ngươi là ai?" Bên tai bỗng lọt vào một câu hỏi, Tu Nghiệt nhìn lại.

Là một tiểu nữ quỷ, sau lưng có một đôi cánh đen đang động, phấp phới bay trên không.

"Tu Nghiệt." Nàng đáp.

"Tu Nghiệt? Là tên của ngươi?" Nữ quỷ thoáng ngạc nhiên rồi làm bộ suy tư, "Nghe có vẻ quen quen..."

"…" Tu Nghiệt nhìn nàng ta bay lòng vòng quanh người mình, cũng không làm gì.

"Ngươi là nhân loại? Hay là tiên tử?" Nữ quỷ nghi hoặc hỏi, thường khi nhìn vào bộ dạng của Tu Nghiệt, ngay lập tức họ sẽ nghĩ đến ngay là nhân loại, nhưng quỷ, người ở Ma giới lại khác, họ nhạy cảm, nhiều khi nhìn thấy những điều mà Thần Tiên cũng không thấy được.

Ở đây, nữ quỷ sống mấy trăm năm rồi, tự nhận bản lĩnh mình không tầm thường. Nên nàng dễ dàng nhìn ra Tu Nghiệt có tiên khí, không nhiều, có giống như không có. Với lại, nếu là nhân loại bình thường không ai ngu ngốc đến mức một mình xông vào Ma giới 'Thập tử Nhất sinh", trừ khi kẻ đó không có não.

Qua những việc trên, nữ quỷ mới không chắc chắn lên tiếng.

Tu Nghiệt lãnh đạm nhìn nàng ta, bởi vì nữ quỷ vẫn giữ một khoảng cách cố định với nàng là 1,2m nên Tu Nghiệt mới im lặng không nói gì, nhưng khi nữ quỷ hỏi, nàng ta sáp lại gần, khiến cho lệ khí trên người bám vào Tu Nghiệt, hơn hết, căn bệnh khiết phích của nàng chưa xuống, liền như vậy, theo bản năng vung tay lên đánh một chưởng về phía kẻ làm mình khó chịu.

Nữ quỷ nào ngờ được nàng lại ra tay? Hơn nữa vốn cũng không có phòng bị gì, thậm chí còn mang tâm tình định ăn hiếp. Thế là ngơ ngác nhận một trưởng của Tu Nghiệt, bay đi như một cái vỏ chuối! (:>)

"Ngươi! Ngươi!" Thân mình đập nát hai thân cây, nữ quỷ hộc ra máu đen. Trong miệng tràn ra thanh âm giận dữ vỡ vụn.

"…" Tu Nghiệt bình thản nhìn nàng ta lồm cồm bò dậy, bỗng dưng nỗi hứng, nàng tới gần nữ quỷ vài bước, "Muốn đi theo ta không?"

Nàng cần một người dẫn đường, tuy Tu Nghiệt đã từng đi qua Ma giới rất nhiều lần. Nhưng nàng cũng không chắc lắm, có lẽ trôi qua mấy trăm năm nó đã thay đổi thì sao?

"!!!" Khi mà nữ quỷ kinh hoàng định theo bản năng nói "Không!", thì nàng thấy khuôn mặt lạnh lùng vô tình của Tu Nghiệt, chợt lạnh sống lưng! Đây không phải người! Nữ quỷ chắc chắn, nếu bây giờ mình từ chối thì nàng ta có hay không sẽ phất tay giết chết mình???

Nghĩ tới đó, nữ quỷ rùng mình đổi giọng: "Vâng! Vâng!" Tuy nàng ở Ma giới này không yếu, nhưng thế thì sao? Tính mạng của nàng, trước mặt Tu Nghiệt thật không bằng một con kiến!

………

Ma giới không như tưởng tượng của mọi người. Không âm u quỷ khí hay xương cốt đầy rẫy mà cũng có nơi rất sạch sẽ, cũng không khác với Thiên giới là bao.

Nhưng có thể nhìn được nơi như vậy thì ma nhân bình thường không hề có cơ hội. Họ chỉ có thể phiêu du ở nơi có Ma khí mới sống được.

Khá giống Nhân giới, Ma giới cũng có những cửa hàng, tửu lâu, thậm chí là phường y. Nhưng những nơi đó chỉ có bọn ma nhân mang trên mình danh xưng quý tộc mới có thể vào.

Ma giới chia làm ba tằng lớp, Ma Nhân, Quý Tộc, Hoàng Vương.

Như nữ quỷ đây, tuy rằng nàng cũng có bản lĩnh không nhỏ nhưng vẫn ở trong tầng lớp Ma Nhân, trung tâm của sự hiếp đáp tràn lan.

Ma Nhân cùng lắm là có thể tiếp cận được gần nơi của Quý Tộc, nhưng chỉ là rìa xung quanh thôi, hơn tất cả, nếu bị người của Quý Tộc bắt thì chỉ còn cách là hồi trả bằng sinh mệnh!

Nói như vậy, tầng lớp Hoàng Vương thì càng kinh khủng hơn?

Ôi không, không hề! Hoàng Vương trước đây hưng thịnh mạnh mẽ, nhưng do một lí do nào đó đã bị Quý Tộc phản bội và thoái vị. Nghe nói, vị Ma Vương con của Đại Ma Vương nắm quyền chưa được bao lâu, bây giờ đã nằm chờ chết ở trong ngục tù hàng trăm năm nay!

Tu Nghiệt qua những lời kể sơ lược của Nữ quỷ, rút ra một kết luận.

Ma Giới đã thay đổi rồi!

"Nơi ta vừa đứng là Vùng Đất Chết Chóc, nên Ma khi mới dày đặt như vậy. Ngươi cũng thấy đó, chỉ có mình ta loanh quanh ở đó, bởi vì ta có việc nên mới đến nơi ấy, chứ không cũng giống người khác chạy lẹ rồi!" Nữ quỷ cảm thán vỗ ngực, bay qua bay lại trước mặt Tu Nghiệt.

"Nếu không muốn chết thì tránh xa ta ra." Tu Nghiệt nhắc nhở.

Nghe nàng nói, nữ quỷ sợ hãi bay xa một chút. Nhưng vẫn tò mò mở miệng:

"Sao ngươi lại tới đây vậy? Tu Nghiệt?"

"Có chuyện." Tu Nghiệt không ngu mà đi nói việc sắp xuất hiện kỳ vật cho nàng ta.

"Chuyện gì? Quan trọng lắm sao?" Nữ quỷ càng thêm nghi hoặc, "Nhìn độ dạng lơ mơ của ngươi, ta đoán chắc chắn ngươi không phải là người Ma giới rồi!"

"Ân." Chân vẫn đi về phía trước, Tu Nghiệt nhìn từng tốp Ma Nhân đang vui cười tán gẫu. Bỗng ngộ ra một điều mà vốn dĩ Tu Nghiệt trước kia còn lâu mới nghĩ tới:

"Ma giới nhìn có vẻ vui quá nhỉ?" Trước kia, Tu Nghiệt hết ngủ thì uống rượu, bay khắp nơi trộm đông trộm tây, nhiều lần ghé qua Ma giới trộm đồ rồi đi luôn, gần như là mọi việc nàng làm xong đều không lưu lại, dù chỉ một giây cũng không.

Chính là, nếu như có kỳ vật xuất hiện, nàng sẽ canh đúng lúc nó vừa mới ló ra liền cướp đi, chứ có bao giờ như lúc này, đi 'thám thính' tin tức kỳ vật kia.

"Ài, ngươi vậy là không biết gì!" Nữ quỷ lắc đầu ngán ngẩm, tự bản thân nàng cũng cảm thấy nhàm chán giúp Tu Nghiệt: "Ma giới lúc nào không nhộn nhịp và đông đúc như thế này? Ngươi vậy là không biết gì rồi!"

"Ân." Tu Nghiệt thừa nhận.

Nữ quỷ há mồm, không nghĩ rằng Tu Nghiệt sẽ trực tiếp như thế. Sau cái 'Ân' đó, nàng ta cũng không nói gì nữa, làm cho nữ quỷ như tức điên lên:

"Hừ, thật không thú vị!"

_…………_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro