Chương 18: Đại hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tu Nghiệt cùng Lâm Hàn, Thanh Thiên Vân đi vào sảnh Tiêu Dao phái, nơi đó tập trung rất là nhiều đệ tử.

Bọn họ tới để nghe Tông chủ thông báo Đại hội võ kĩ sắp tới.

Tu Nghiệt vốn là đang nằm nhàn nhã trong đại viện của mình, lại bỗng bị Thanh Thiên Vân và Lâm Hàn lôi dậy. Thanh Thiên Vân là muốn truyền đạt ý của tông chủ mời nàng tới, còn Lâm Hàn là đi đến theo thường lệ mà thôi, bởi ngày nào mà hắn không tới chỗ nàng đi lòng vòng.

Tu Nghiệt bày tỏ đối với hai đệ tử này, nàng rất không vừa lòng. Nhưng không vừa lòng thì thế nào? Có cho đổi trả lại sao?

Một đứa thì chỉ cần nghe nàng rời xa một chút là bắt đầu có hiện tượng nhập ma. Tuy rằng nàng không quan tâm nhưng dù sao cũng là tiên, hơn nữa còn là đại tiên, vẫn phải ngăn cản cho con người không nhập ma là bổn phận rồi.

Về đứa còn lại, Tu Nghiệt bày ra biểu tình "ta không biết nói gì". Và quả thật nàng không biết và không thể nói gì, Nhị độ đệ này của nàng, một là do hạt phúc chỉ định nàng phải nhận, hai là nhu thuận đến gợi đòn, Tu Nghiệt chỉ biết nghĩ vậy. Nhiều lúc hai sư đồ ở bên nhau, chẳng biết nói gì ngoài việc mắt to trừng mắt nhỏ.

"Đại sư huynh!" Một tiếng gọi truyền tới, Thanh Thiên Vân quay đầu lại,

"Ngu Thuỵ sư muội."

Ngu Thụy và một vài đệ tử lạ mắt khác chạy lại, hỏi: "Sao bây giờ Đại sư huynh mới tới?" Lần nào tổ chức Đại hội gì dính dáng tới võ, Ngu Thuỵ cũng thấy Thanh Thiên Vân đứng ở góc đại sảnh, lần nào nàng cũng tới sớm hơn tất cả mọi người, nhưng Đại sư huynh lại tới sớm hơn nàng nữa, nhưng sao lần này, Đại sư huynh lại tới trễ vậy? Nàng đã tới chờ hơn 2 khắc thời gian rồi.

"Có chút chuyện (Bận kêu sư phụ)." Thanh Thiên Vân đáp, bộ dạng lạnh nhạt.

"Chuyện gì vậy ạ? Quan trọng đến mức khiến Đại sư huynh đến muộn sao?" Ngu Thuỵ tò mò hỏi.

"Không." Quan trọng.

"..." Ngu Thuỵ im lặng, đôi mắt híp lại đầy ý cười ngượng ngùng, ha ha vài tiếng.

Nàng không biết nên nói chuyện với vị sư huynh này thế nào a!

Vì đỡ bối rối, nàng lia ánh mắt sang bên cạnh Thanh Thiên Vân, lúc này mới phát hiện Tu Nghiệt và Lâm Hàn, nàng hoảng hốt gọi:

"Thập... Thập trưởng lão!" Thấy nàng, cũng đồng nghĩa thấy được hình ảnh "đẫm máu" lần trước. Ngu Thuỵ kinh sợ khom lưng hành lễ: "Bái kiến Thập trưởng lão!"

"Ân." Tu Nghiệt cũng không có ý định nói nhiều cùng nàng.

Nhưng, nàng không có ý định nói mà Ngu Thuỵ thì lại không dám không nói: "Đệ tử có mắt như mù, không thấy người ở đây nên hành lễ chậm. Mạo phạm người, xin người thứ lỗi!"

"..." Ngươi có mạo phạm gì ta đâu? Còn cái việc hành lễ gì đó ta nào quan tâm?

"Hừ." Ở bên cạnh, Lâm Hàn hừ lạnh một tiếng, ai cũng vậy, lúc nào cũng nhìn đến Thanh Thiên Vân trước, còn sư phụ hắn thì lại là người đứng sau. Lâm Hàn cảm thấy cực kì muốn đánh đám thiểu năng đó.

Lâm Hàn vẫn không biết rõ chuyện đám ác linh, hơn nữa. Hắn không hỏi, nên Tu Nghiệt cũng không trả lời.

Đối với hắn, sư phụ không có chuyện gì là được rồi.

"Xin Thập trưởng lão thứ lỗi!" Ngu Thuỵ khom lưng mãi không nghe Tu Nghiệt lên tiếng, lại nghe tiếng hừ lạnh của Lâm Hàn, lại cứ tưởng là của nàng nên càng hoảng sợ hơn, lưng ngày càng cúi thấp, chỉ kém quỳ xuống luôn thôi.

Đừng trách Ngu Thuỵ biểu hiện quá khích như vậy, bởi vì trong Tiêu Dao phái, ngoài ý "cường giả vi tôn" thì còn lại là giới luật "tôn ti trật tự". Người nào gặp người có địa vị cao hơn mình thì phải mau lập tức hành lễ, nếu chậm trễ sẽ phạt 100 trượng. Đối với người tu hành mình đồng da sắt, 10-50 trượng không là vấn đề nhưng nếu là 100 trượng có linh khí thì mới đáng lo. Ngu Thuỵ thấy và quan tâm Đại sư huynh Thanh Thiên Vân đầu tiên nên nàng mới không để ý đến hai người đằng sau, Tu Nghiệt và Lâm Hàn. Giờ đây, không nói đến giới luật kia, chỉ nội uy lực Tu Nghiệt biểu diễn ở không gian ác linh kia đã khiến Ngu Thuỵ một trận lạnh tóc gáy, thậm chí trong lòng còn lưu lại bóng ma.

Mặc dù nàng đã từng giết người, nhưng thường là một trưởng hoặc một nhát xuyên tim, chứ chưa bao giờ động tay động chân lên bộ phận khác của người. Tu Nghiệt đây, một phát dùng chân đạp nát đầu gã đệ tử kia ngay lúc còn sống...

Người Tiên Thiên tông lúc đó cũng không nghĩ sẽ có chuyện như vậy, xấu mặt định mượn dùng việc thi thể không còn nguyên vẹn của gã đệ tử nọ cáo trạng trước, nhưng tới khi cáo trạng xong lại không được gì, bởi "Nữ nhân kia là Thập trưởng lão Tiêu Dao phái chúng ta, một gã đệ tử nội môn phái khác vậy mà dám sỉ nhục trưởng lão như vậy, chết hình như đã quá nhẹ cho y." Một trường lão đã nói vậy.

Tiên Thiên tông tuy nghe Tu Nghiệt tự nhận nhưng không tin, mới đem tới cáo trạng, không ngờ nàng lại là trưởng lão thật, như vậy thì mọi chuyện đã rắc rối hơn rồi.

Nhưng Tiên Thiên tông biết mình làm sai, nhanh chóng chuồn êm. Bên này thì Tu Nghiệt không nói gì, Tiêu Dao phái cũng không can thiệp được.

Ngu Thuỵ vô ý từ trong những khuôn mặt của các vị trưởng lão nhìn ra được một sự nghiêm trọng đối với Thập trưởng lão này. Từ đó, địa vị của Tu Nghiệt ở trong lòng Ngu Thuỵ đã là sợ "level max" rồi.

Thế nên đừng trách Ngu Thuỵ quá khích như vậy.

"Đứng lên đi." Tu Nghiệt nói. Nhìn đám đệ tử sau lưng Ngu Thuỵ ngày càng đông, "Ta tha lỗi cho ngươi."

"Tạ ơn Thập trưởng lão!"

Ngu Thuỵ trán đẫm mồ hôi chân trước vừa rời đi, đám trưởng lão chân sau lại tới.

Biết là tới tìm mình, Tu Nghiệt kêu Thanh Thiên Vân và Lâm Hàn đi tìm chỗ ngồi trước, còn nàng sẽ lại sau.

Thanh Thiên Vân và Lâm Hàn vừa đi, đám trưởng lão đã tới.

"Thập trưởng lão dạo này sao rồi a?" Một vị trưởng lão bộ dạng nịnh nọt, cười chào hỏi Tu Nghiệt.

"Bình thường." Tu Nghiệt gật đầu với họ, một bộ dạng "người lạ chớ gần".

"Ta nghe nói lần trước Tiên Thiên tông tới đây tìm người?" Ông khơi chyện

"Không có." Tu Nghiệt không biết.

"Không phải tới tìm Thập trưởng lão đâu, mà là tới cáo trạng rồi mượn cớ đòi bồi thường đấy!" Một vị trưởng lão khác nói.

"Ồ? Vậy giờ sao rồi?"

"Xấu mặt ra về thôi. Dám xúc phạm Trưởng lão Tiêu Dao phái ta thế à!"

"Thập trưởng lão giết gã còn chưa đủ đâu, còn để phải chịu khổ hơn cơ!"

Tu Nghiệt nhìn họ tám, qua đó thì cũng hiểu đôi chút. Nhưng đồng thời cũng cảm thấy chán chường, hồi nào mới về được đây?

_............._

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro