[1/1/2019] Chương 27: Tranh chấp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HAPPY NEW YEAR!!!
HAPPY NEW YEAR !!!
MỘT NĂM MỚI AN KHANG THỊNH VƯỢNG NHA MỌI NGƯỜI :>

________________________

"Không thể." Tu Nghiệt một chút cũng không có ý định rời đi. Còn nữ quỷ nàng đã ném đi nơi nào rồi.

"Tại sao? Tu Nghiệt, ngươi quá đáng!" Nữ nhân hét, hoàn toàn không giữ hình tượng nữa.

Đông Hoàng nhíu mày không vui, kéo nữ nhân xuống. Thầm nói trong đầu nàng ta: "Cô có biết nàng ta mạnh thế nào không? Đừng chọc nàng ta điển lên nữa!"

Xong, y nói với Tu Nghiệt bằng giọng nhẹ nhàng của mình:

"Tu Nghiệt, cô muốn gì? Chúng tôi có thì sẽ đưa, chỉ cần không quá quan trọng." Đông Hoàng biết Tu Nghiệt thích cái gì, cần cái gì. Nếu như nàng chỉ chặn đường họ vì công pháp và pháp bảo, y sẽ chủ động đưa.

Tận lực không gây ra một điều tồi tệ gì.

"Vậy ta hỏi một chút." Tu Nghiệt nâng tay vén tóc, lộ ra dưới bào là cổ tay trắng ngần, nhưng lại có vòng ấn kí của Thiên Đạo màu đen, trông chói mắt cực kì.

Nhóm người Đông Hoàng thấy, thầm đổ mồ hôi lạnh sau lưng. Họ không ngờ đến Thiên Đế nàng cũng dám chọc!

"Các ngươi tới đây làm gì?" Không để họ suy nghĩ miên man, nàng hỏi.

"Có một chút chuyện riêng." Đông Hoàng đáp.

"Liên quan đến Tiểu Ma Vương?"

"Sao ngươi biết?!" Nam nhân tóc đỏ ngạc nhiên nói, không đợi Đông Hoàng phủ nhận đã lên tiếng, điển hình loại miệng nhanh hơn não.

Đông Hoàng nghiến răng trong lòng, nhưng ngoài mặt lại ôn hòa: "Nghe nói Ma Vương mới đã xuất hiện, Tộc ta nhiều việc bận rộn giờ mới rảnh, tính tới bái phỏng một chút!"

"Ồ ~" Tu Nghiệt hơi nheo mắt: "Nơi ở của Đại Ma Vương hình như là hướng ngược lại, ngươi không biết sao?"

"…" Bọn họ biết, nhưng bọn họ không muốn tới đó!

"Nếu không rõ, ta có thể từ bi tiếp các ngươi một đoạn, dù sao ta cũng đang rảnh." Tu Nghiệt làm bộ dạng mình không có việc gì để làm, rất nhàn hạ.

"Tu Nghiệt, chuyện không liên quan đến ngươi, xin ngươi bớt xía vào đi!" Nữ nhân tức giận nói, và điều nàng ta nói cũng đúng!

Đó là đám người Đông Hoàng nghĩ đúng, nhưng vào tai Tu Nghiệt, nàng lại thấy châm chọc đến kì lạ!

"Nói thẳng ra, các ngươi và ta đều đến đây vì bảo vật sắp xuất thế. Ta không có khả năng nhường một cái thiên đại bảo vật đó vào tay bất kì ai khác. Hơn tất cả, chẳng lẽ ngươi không hiểu cách sống của ta?" Tu Nghiệt như đang nhìn một bọn ngốc: "Nếu đã không biết, vậy để ta nói cho mà nghe: Bất kỳ bảo vật nào trên đại lục nói riêng, và vị diện nói chung này đều thuộc quyền sở hữu của ta! Hiểu chưa?"

"Tu Nghiệt! Ngươi quá đáng!" Đông Hoàng thật sự có chút điên lên, ra hiệu cho những người phía sau:

"Đừng nghĩ chúng ta sợ ngươi!" Nói xong, tay của Đông Hoàng bỗng xuất hiện vảy vàng,c

Tu Nghiệt thầm than một tiếng trong lòng, ra uy thì ra uy như vậy, nhưng nàng cũng không nắm chắc có thể hạ được họ hoàn toàn khi ở hình thể Đại Long, cả 4 con Đại Long đấy!

"Ta không làm gì các ngươi cả." Tu Nghiệt nói: "Chỉ cần không dính tới rượu và công pháp bảo vật, ta đều cho qua."

"Ta không có ý muốn đánh nhau, không có ý muốn sát hại ai cả."

"Chỉ là… Vấn dề ở chỗ các ngươi."

Bằng vài câu nói, Tu Nghiệt ném mọi chuyện lại cho nhóm Đông Hoàng, tựa như quên đi lúc đầu chính nàng là người chặn đường bọn họ.

"Ngươi nói hay lắm, vậy chúng ta…"

______

Lâm Hàn nhìn bầu trời đêm, trong đôi mắt là nỗi tương tự vô hạn.

Người đi rồi? Đi đâu rồi?

Người chán ghét sự đụng chạm của con đến vậy sao? Chỉ vì thế mà người ra đi?

Đi đâu?!

Trong tim như bùng lên một ngọn lửa đốt cháy da thịt, Lâm Hàn vừa tức giận vừa sợ hãi, sợ người bỏ rơi mình, tức người rời xa mình!

Tu Nghiệt! Người ở đâu?!

Người có biết, khi người ra đi, đồng nghĩa với việc trong người con như bị khoét ra một lỗ hổng, trống rỗng đến mức hắn muốn điên lên.

Tâm tình chưa yên ngày nào...

"Đại sư huynh?" Thanh Thiên Vân lãnh đạm bước ra từ đâu, nói:

"Hồng y lão nhân cho gọi sư huynh." Y đối với vị sư huynh này, chưa một ngày thân thiết ôn hòa, trước đây lúc còn sư phụ đã không có, thì nay sư phụ rời đi thì càng đừng hòng y cho một ánh mắt!

"Làm gì?" Lâm Hàn thu liễm tâm tình, lạnh lùng hỏi.

"Có chuyện riêng muốn nói với sư huynh, sư đệ ngu dốt, không biết." Thanh Thiên Vân nay đã không còn bị kém giao tiếp nữa, nhưng là ở trước mặt Lâm Hàn thôi. Trước mặt hắn, y chọt được từ nào y liền chọt.

Lâm Hàn hừ lạnh một tiếng, nâng bước đi tới chỗ của Hồng y lão nhân, không muốn tốn lời với tên đầu gỗ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro