Chương 01: Song sinh ra đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Hoàng hậu à! Người hãy cố gắng lên! Sắp ra rồi ạ!"_Giọng một người phụ nữ già thốt lên.

- "Người đâu mau lên! Lấy nước nóng vào đây! Nhanh lên!"_ Một cung nữ ráo riết chạy.

- "Hạ sinh rồi ạ! Mẹ tròn con vuông!"_Người phụ nữ bế hai đứa trẻ trên tay thở phào nhẹ nhõm.

Tiếng chuông ba giờ chiều vang lên thánh thót khắp Tam Quốc cao quý này.

''Oa...Oa...Oa...''

Hai đứa bé cùng òa lên khóc, chắc vì sự mệt mỏi khi vừa chào đời, 'Tiếng khóc của sự vui mừng'

'Rầm'

Tiếng cánh cửa gỗ khắc họa hình con chim hoàng yến tự do bay lượn bị mở toang ra cùng tiếng nói vang vọng khắp căn phòng:

- "Hoàng Thượng giá lâm"

Một người đàn ông với chiếc áo ngoài màu vàng và có những cái đường viền màu đỏ tôn lên vẻ cao quý của ông: Một vị vua, một vị vua cao quý.

Khuôn mặt ông ướt đẫm mồ hôi, ông chạy lại bên cạnh Hoàng Hậu, đỡ người ngồi dậy.

Ông nhìn hai đứa con mà người phụ nữ đang bế trên tay và hỏi:

- "Là song sinh sao?"

Người phụ nữ cười và nói:

- "Dạ vâng thưa Đức Vua! Là song sinh! Là hai cô công chúa nhỏ cáu kỉnh ạ!"

Hoàng Hậu dùng giọng nói đã kiệt sức của mình gượng gạo nói:

- "Xin.. lỗi.. thưa Hoàng Thượng!... Thần Nhi.. không thể.. sinh.. con trai cho người.. giống.. tỷ ấy được"

- "Không sao đâu, Charlie! Nàng đã cố gắng hết sức rồi! Con gái thì đã sao nào? Cũng là con của ta cả thôi! Đừng suy nghĩ lung tung nữa mau đặt tên cho các con nào!"

Hoàng Hậu Charlie vui hẳn lên vì lời động viên của Nhà Vua, ngài bế cô công chúa thứ nhất lên và nói:

- "Đây sẽ là chị, nhìn con bé rất chính chắn và nghiêm túc, sau này sẽ trở thành chỗ dựa tốt. Tên của con bé sẽ là Amiralou Lauguid Mary."

Người nhẹ nhàng đặt Mary cạnh Hoàng Hậu và bế đứa còn lại lên:

- "Đây sẽ là đứa em, con bé trông rất hoạt bát và vui tươi. Tên con bé sẽ là.."

- "Hoàng Thượng hãy đặt tên cho đứa bé đó là Jenny đi ạ!"_Người phụ nữ nói.

- "Jenny à?"_Nhà vua băn khoăn.

- "Jenny cái tên nghe rất hay. Amiralou Lauguid Jenny"_Hoàng Hậu Charlie nói.

- "Được thôi nghe lời nàng cả!"

Thế là cái tên cho cô công chúa nhỏ thứ hai đã xong. Mary và Jenny.

Bế trong tay cô công chúa bé nhỏ Mary, nhà vua cứ nở nụ cười khiến ai nhìn vào cũng phát ghen. Không khí bây giờ là cả nột sự vui vẻ đang bao trùm lấy nơi này.

Cái khăn quấn quanh Mary bỗng nhiên rơi ra, ông thấy trên cơ thể nhỏ bé của Mary có một vết chàm, một vết chàm quen thuộc khiến ông nhớ lại câu chuyện hai năm về trước.
—————–—————
Hai năm trước

Khi ấy Tam Quốc là một trong những Vương Quốc nghèo nàn nhất phía Tây, mùa màn bị phá, lũ lụt kéo đến bất ngờ. Dân làng sống ở đây ai ai cũng phải chịu cảnh bần cùng đói khổ, lương thực không đủ để ăn, một số người chết vì quá đói, có người vì bệnh tật còn có người bỏ đi nơi khác sinh sống.

Hôm ấy là một ngày mưa rơi tầm tả, nhà vua đang đau đầu vì không biết nên làm thế nào để giải quyết nạn hạn hán và lũ lụt này thì bỗng có một tên lính chạy đến, quỳ xuống và nói gấp:

- "Muôn tâu Bệ Hạ có kẻ muốn gặp người ạ!"

- "Cho truyền!"_Nhà Vua mệt mỏi ra lệnh.

Người lính cho gọi người đó vào. Lúc này đứng đối diện Nhà Vua là một chàng trai ăn mặc giản dị, chàng cất tiếng nói:

- "Muôn tâu Bệ Hạ, thần có cách giải quyết nạn lũ lụt và hạn hán ở nơi này ạ."

- "Giải quyết? Bằng cách nào cơ chứ? Mùa màn thì bị phá sạch, dân chúng nơi đây không có thức ăn đa số đã thiệt mạng hết rồi! Khanh có cách gì cơ chứ?"

- "Chỉ cần Bệ Hạ tin tưởng thần là được."_Chàng trai mạnh miệng đáp.

- "Khanh tên là gì và từ đâu đến?"

- "Hạ thần tên Serdu, truyền thống của gia đình hạ thần là luôn xem bốn bể là nhà ạ!"

- "Thế thì Serdu, ngươi định làm gì để giúp Tam Quốc trở nên cường mạnh hơn?"

- "Hạ thần có cách riêng của hạ thần, tạm thời không thể tiết lộ được ạ!"

- "Sao cũng được! Miễn ngươi có thể giúp Tam Quốc thoát khỏi mớ hỗn độn này là được rồi."

- "Hạ thần tuân lệnh!"

Kể từ đó, với sự giúp đỡ của Serdu, vị pháp sư tài ba có khả năng đoán trước tương lai, Serdu dùng khả năng của mình để kêu mọi người dự trữ nước mưa có được để khi hạn hán dân chúng không lo hoa màu bị héo. Còn về lũ lụt, nguyên nhân là do sự lười biếng của nhà vua không kiểm tra con đê, con đê đã cũ và đã sập hoàn toàn.

Chỉ sau vài ngày với sự giúp đỡ của Serdu, Tam Quốc đã hoàn toàn thoát khỏi những thiên tai và bắt đầu phát triển để sánh vai được với các cường quốc khác.

Ngày hôm ấy, Serdu nói với Hoàng Thượng:

- "Muôn tâu Hoàng Thượng! Việc của hạ thần đến đây là hết rồi ạ! Hạ thần còn phải sang giúp đỡ các nước khác nữa ạ!"

Vị Hoàng Đế suy nghĩ trong đầu rằng: Nếu Serdu rời khỏi đây thì không sao nhưng nếu hắn giúp đỡ các nước khác thì không được.

Vị Hoàng Đế tỏ ra bình thảng trước câu nói của Serdu, ông cho Serdu lui về phòng và diện lý do:

- "Trời mưa khá to đợi mai hẳn đi cũng không muộn."

Serdu không một chút nghi ngờ nghe theo lời ông trở về căn phòng của mình.

Sáng hôm sau, vị Hoàng Đế cho truyền Serdu vào và hỏi:

- "Cậu nhất định phải rời khỏi đây mới được sao?"

- "Vâng ạ!"_Serdu trang trọng trả lời.

'Phụt'

Một dòng máu tươi tựa đóa hoa hồng bao phủ lấy cơ thể của Serdu, cậu ngã gục xuống. Tất cả các quan thần trong triều đều kinh ngạc xen lẫn sợ hãi. Sau lưng của Serdu là một cô gái, một cô gái với mái tóc dài màu bạch kim mang trong người dòng máu của sát thủ. Thanh kiếm cô cầm trên tay nhuộm đầy máu đỏ của chàng thanh niên Serdu.

Cô bước đến, quỳ xuống trước mặt vị Hoàng Đế độc ác và nói:

- "Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ mà người giao, bây giờ người có thể thả gia đình con ra rồi phải không Đức Vua Herilou."

- "Được thôi, ta sẽ thả gia đình của ngươi ra!"

- "Đa tạ."

Serdu dùng hơi thở cuối cùng của mình vẽ lên sàn một bông hoa hồng đầy gai bằng máu rồi nói:

- "Sau hai năm.. Đứa con.. do người vợ yêu dấu của ông sinh ra.. sẽ.. có vết chàm hình này.. Khi đó.. chứng tỏ.. báo ứng.. báo ứng.. của ông.. đã đến..."

Ông nhìn bông hoa do Serdu vẽ trên sàn, ông lo sợ một điều gì đó nhưng dần dần ông đã quên mất điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro