Chương 22: Đổi chủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Thiên Ân nghiêm mặt nhìn từng chiếc xe rời đi mới cảm thấy yên lòng. Cô thở dài ngao ngán. Lúc nãy, thật sự rất sợ, Bạch Thiên Ân quay lại xem biểu tình ảo não của mọi người, cùng ánh mắt có lỗi tha thiết của anh. Cô mỉm cười đưa anh vào bên trong trước.

Hiện tại tất cả nhân viên đều tập trung lại, bao gồm cả anh và cô, ngoài ra không còn ai khác. Bởi vì khách hàng đã bị bọn kia dọa đi hết rồi. Bọn họ còn đòi đập phá quán này nọ nữa. Vốn dĩ Home không có nhiều khách, bây giờ bị đuổi, chẳng phải sẽ trở nên lạnh lẽo hoang vu hay sao? Lại là tiếng thở dài não nề của mọi người. Mà ánh mắt sắc bén của Ngô Nha Lâm không ngừng dành cho Nhược Hàn.

Bạch Thiên Ân bật cười, lấy thái độ lạc quan, đem bánh ngọt và cà phê đến cho Ngô Nha Lâm dùng bữa sáng. Như thường lệ, cho dù có việc gì, Bạch Thiên Ân cũng sẽ lo cho dạ dày của anh trước. Ngô Nha Lâm nhận sự an ủi của cô cũng không khỏi kích động.

- Em tại sao lại làm chuyện dại dột như vậy? - Ngô Nha Lâm cau mày. Anh không muốn cô vì quan hệ của hai người mà vướng vào rắc rối. Huống hồ họ Hắc kia có ý đồ xấu với cô.

- Anh cho rằng chuyện em làm là dại dột sao? - Bạch Thiên Ân hỏi ngược lại anh, làm anh càng trở nên khổ tâm hơn. Anh vốn đã thấy biết ơn cùng có lỗi với cô lắm rồi, muốn tranh thủ thời gian này bù đắp lại cho Bạch Thiên Ân, lại không ngờ bị cô một lần đem đổ hết. Bạch Thiên Ân thở hắt ra, hít thật sâu lướt qua từng gương mặt sớm đã quen thuộc - Em không làm việc không công bao giờ. Lâm, em là thương nhân, sau này chỗ này sẽ thuộc quyền sở hữu của Bạch Bối.

Mọi người kinh ngạc nhìn cô, không ngoại trừ Ngô Nha Lâm. Nhưng đây giống như là lần đầu cô đối với anh là tiểu thư nhà họ Bạch, khiến anh không khỏi cảm giác xa cách. Giọng điệu và cách cư xử của cô rất chuyên nghiệp, khiến anh đột nhiên như biến thành kẻ ngốc. Ngô Nha Lâm biết cô có ý tốt, sẽ đưa Home trở lại như bình thường, nhưng cảm giác này, như là bất an cái gì.

- Bây giờ em còn có việc, anh cho mọi người nghỉ sớm đi. Chút chiều đúng ba giờ đến Bạch Bối tìm em. - Bạch Thiên Ân lại dịu giọng mềm mại dặn dò - Đừng lo, em làm chuyện tuyệt đối chỉ vì anh. - Cô mỉm cười trấn an, lộ ra lúm đồng tiền đáng yêu. Ngô Nha Lâm cũng yên tâm mà gật đầu.

Bạch Thiên Ân nghe Hắc Đình Duẩn thét giá trên trời cũng không lấy làm lạ, chỉ kêu kế toán chuyển tiền đi mà thôi. Còn nữa, Bạch Thiên Ân cũng điều tra rành mạch về người này. Giám đốc công ty đá quý Iron Hắc Đình Duẩn. Tuổi trẻ tài cao gì đó, căn bản là một tên đểu cáng. Bạch Thiên Ân hừ lạnh quăng đống tài liệu lên bàn. Cô cũng sớm nói với Bạch Thiên Thư chuyện của mình, nói tối nay về nhà sẽ bàn tiếp.

Cộc... Lễ tân mở cửa đồng thời thông báo Ngô Nha Lâm đúng giờ hẹn đã đến. Bạch Thiên Ân bảo người nọ lui ra, căn phòng phút chốc chỉ còn hai dáng người. Mà Ngô Nha Lâm thì vô cùng căng thẳng, có thể nói anh chưa từng tham gia bàn công chuyện nghiêm trọng gì với thương nhân này nọ, cứ như con nai con ngơ ngác, có thể bị người khác làm thịt khi chưa kịp ngẩng đầu.

Bạch Thiên Ân nhắm mắt nghỉ ngơi một hồi lâu rồi chuyển tầm nhìn sang anh. Ngô Nha Lâm không lên tiếng, anh có thể đợi được. Bạch Thiên Ân nâng cao gò má, đi lại đẩy anh đến ghế soà, rót trà, muốn anh ngồi lên cho thoải mái hơn, nhìn anh căng thẳng quá.

- Cảm ơn. - Ngô Nha Lâm nhận lấy uống một ngụm, trà vẫn còn ấm.

- Em đã suy nghĩ rất kĩ. - Bạch Thiên Ân lôi một kẹp màu xanh đưa cho anh - Đây là hợp đồng, anh có gì không hiểu, cứ nói với em. - Cô đương nhiên biết ngày xưa anh rất thông minh, mặc dù không tiếp xúc nhiều với những thủ đoạn trên thương trường nhưng chắc ngôn ngữ trong hợp đồng, anh có thể hiểu tường tận.

- Em muốn sáp nhập Home vào chuỗi nhà hàng của em sao? - Ngô Nha Lâm cao giọng hỏi lại.

- Đúng vậy.

- Làm sao có thể?

- Sao lại không thể? Không có chỗ nào rơi vào tay em mà không được cả. Năm nhà hàng có được như bây giờ cũng do em đi du học về cải tạo nên đó thôi. - Bạch Thiên Ân vẫn điềm nhiên đáp.

- Nhưng mà, có đáng để em đầu tư như vậy không chứ? - Hơn nữa, trong hợp đồng đòi hỏi nhân viên bao gồm cả người pha chế như anh phải giữ nguyên như cũ, vậy khác gì làm tổn hại thanh danh của Bạch Bối.

- Em là rất tin tưởng hương vị cà phê của anh, hơn nữa không gian quán rất tốt, tin rằng chỉ cần trang hoàng lại một chút là được rồi. Hơn nữa, còn có tài năng riêng của anh nữa mà. - Bạch Thiên Ân tự tin mà cười lớn. Ngô Nha Lâm biết cô muốn nói đến tài đàn hát của anh, nhưng thật sự anh còn rất thua xa những người khác.

- Nhưng chỉ dựa vào đó thôi sao?

- Chẳng phải anh rể cũng rất công nhận anh có tài sao? Nếu không có vấn đề gì, anh có thể kí tên không? - Bạch Thiên Ân đang cao hứng lắm rồi, cô muốn nhanh nhanh giúp đỡ. Cảm giác như đó là nhà của cả hai người vậy: Home.

Sau sự việc chấn động ngày hôm nay, Bạch Thiên Ân đem kể hết một mạch cho Bạch Thiên Thư và Diệp Khắc Hoàng nghe. Chị cô xém tí nữa rớt hàm ra ngoài.

- Em bị điên sao? Tự nhiên làm gì mà đột ngột như vậy. - Bạch Thiên Thư cũng không quá tức giận, nhưng mà Bạch Thiên Ân trước giờ chưa bao giờ có quyết định như vậy cả. Lại vì người đàn ông chân tay không lành lặn mà gánh thêm chuyện.

- Tình hình lúc đó rất căng, em thực không nghĩ ra biện pháp nào khác.

- Thôi mà, dù sao cũng là chuyện tốt, anh tin hai đứa có thể làm nên sự nghiệp. - Diệp Khắc Hoàng thấy vợ yêu không được bình tĩnh thì lãng sang trò động viên.

Bạch Thiên Ân không để cho Ngô Nha Lâm mở cửa tiệm vội. Cứ cho là Home đang trong giai đoạn đóng cửa chuyển chủ đi. Trong khi đó, Bạch Thiên Ân liên tục bồi bổ cho anh, hoàn toàn không để chuyện Home vào trong cuộc nói chuyện. Nhưng hôm nay đã nghỉ ngơi đủ rồi, Bạch Thiên Ân đưa anh đến siêu thị và quầy văn phòng phẩm.

- Ân, em đưa anh đến đây làm gì? - Ngô Nha Lâm tự hỏi nếu muốn mua đồ, cô cứ nhờ Tiêu Hạo đi là được rồi.

- Cùng anh mua đồ, bây giờ chúng ta là ông bà chủ mới rồi. Có phải nên thay da đổi thịt cho Home rồi hay không? Em thấy nó cũng đã có tuổi rồi đấy. - Cách nói hóm hỉnh của cô lại chọc cười anh - Anh xem mấy cái này có dễ thương không? - Bạch Thiên Ân đưa hai cái gối ôm hình con ếch tới trước mặt anh.

Tiệm cà phê của anh rất tốt. Tuy rằng mấy cái ghế xếp quá cứng nhắc, không sáng tạo, liền nhanh tạo cảm giác nhàm tán, chỉ phù hợp với những người đến uống cà phê qua loa. Cô làmuốn đổi màu giấy dán tường, đổi luôn cả phong cách trang trí quán. Bạch Thiên Ân đầu tư một hệ thống âm thanh. Không lí nào cái sân khấu lớn như vậy, chỉ có mỗi piano. Cô còn đặt thêm vài bộ sofa, thay cho  những chiếc ghế kiểu cũ.

Bạch Thiên Ân dùng những vật trang trí nhỏ và đáng yêu. Cô thấy bây giờ giới trẻ rất chuộng màu tươi mát với những trò chơi đơn giản, lại còn có âm nhạc. Trên tường treo vài bức tranh nhỏ nhỏ và vài lẳng hoa, rất đáng yêu. Cô nói ra toàn bộ kế hoạch của mình với Ngô Nha Lâm. Anh mặc cho trí tưởng tượng của cô bay xa, Bạch Thiên Ân đúng là có tài hơn anh. Ngô Nha Lâm chỉ suốt ngày mệt mỏi với đôi chân tàn, căn bản là không còn tâm trí nào quan tâm đến Home nữa.

Bạch Thiên Ân cũng tranh thủ quảng bá Home. Tuy rằng về mặt ngoại hình khá ổn, nhưng thiếu danh tiếng cũng như không. Cô nhờ Bạch Thiên Thư và Diệp Khắc Hoàng đến những buổi tiệc thường xuyên nhắc đến Home. Hơn nữa, cô cũng thuê người dán tờ rơi, quay clip lên mạng. Không ngờ lượt view lại tăng nhanh đến chóng mặt. Bạch Thiên Ân trước giờ chỉ biết quảng cáo theo cách thức của giới thượng lưu, chứ đối với Home, cô không muốn cho nó gánh nặng. Dù sao khách hàng chủ yếu cũng là lứa tuổi như cô trở xuống, nên dùng cách bình thường thì hơn.

Buổi tối trước ngày khai trương, mọi người cùng nhau trang trí lại quán. Cùng là một chữ nhưng khi vào tay cô, bảng hiệu lại trở nên cực kỳ độc đáo. Bạch Thiên Ân thuê thêm hai người để phụ pha chế. Vài ngày ăn nhậu tán phét cùng nhau, bọn họ đã trở nên thân thiết hơn.

- Ân, anh rất lo. - Ngô Nha Lâm không ngại bọc bạch lòng mình cho Bạch Thiên Ân. Cô có thể nhận ra bàn tay anh đã đẫm mồ hôi từ lúc nào.

- Có em ở đây, anh đừng có lo. - Cô mỉm cười vui vẻ, cúi xuống hôn trộm môi anh một cái. Như có dòng điện chạy qua, Ngô Nha Lâm thừ người. Tuy hai người không phải là lần đầu tiên chạm môi nhưng mà đây là lần đầu Bạch Thiên Ân chủ động. Hơn nữa, tựa hồ, nụ hôn còn kích thích anh thêm - Sao vậy? - Bạch Thiên Ân thấy anh nhìn mình chằm chằm thì lạ lùng.

- Lại đây.

Ngô Nha Lâm sẽ không nói cho cô nghe cảm giác của mình. Bởi vì người Bạch Thiên Ân rất nhỏ nhắn nên anh dễ dàng, chỉ cần nhướn người một chút đã có thể chạm đến môi cô. Bạch Thiên Ân vừa chỉ cúi mặt, đã bị Ngô Nha Lâm tham lam chiếm dụng đôi môi xinh đẹp của mình rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro