Chương 10: Bắt anh phải nhớ lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em đưa anh đến đây làm gì?

Ngô Nha Lâm sững sờ nhìn cô mang xe lăn từ trong cốp ra. Bạch Thiên Ân đưa anh đến chỗ này, là nhà sách, cũng không phải là nhà sách, là học viện, dành cho những người có thiên phú âm nhạc, nhưng anh không phải đam mê, chỉ vì yêu thích nên mới chơi đàn.

- Không phải đâu. - Bạch Thiên Ân không phải không biết anh nghĩ gì, anh vẫn bị choáng bởi vẻ ngoài và sự cao sang của nó - Chúng ta chỉ đến đây mua sách thôi.

Nói đùa sao? Đây là nơi thanh tịnh, có rất nhiều nhạc cụ được trưng bày, ở giữa có một chiếc đàn piano chuyên dùng trong những buổi hòa nhạc. Cô còn nói chỉ đến đây mua sách, anh không dám tin. Trần nhà được chạm khắc tinh xảo, nhạc cụ rất nhiều, tranh của các nhạc sĩ và những bản nhạc treo rất nhiều nơi, mà ở phía bên trái có vài dãy tủ có chứa sách.

- Chúng ta đến đây mua sách không phải sao? Em không muốn anh chỉ chơi mãi một bản, em biết rất khó để nhớ lại, cho nên mới muốn anh mua một cuốn. Sao? Anh thấy cuốn nào được? - Bạch Thiên Ân không hiểu rõ về âm nhạc cho lắm, cô chỉ thích thưởng thức âm nhạc thôi. Cô chọn bừa vài cuốn. Tòa nhà rất rộng, khe hở giữa các kệ sách đủ để xe của anh đi vào, cho nên Bạch Thiên Ân mới chọn chỗ này.

- Thiên Ân. - Ngô Nha Lâm nghẹn ngào gọi tên cô thân mật.

- Hửm? - Cô ngẩng đầu, âm thanh ngọt ngào phát ra từ cổ họng. Anh không thể tìm được lý do để chê bai, để tránh xa cô gái này cả đời. Cô đáng yêu đến kỳ lạ.

- Anh... anh vẫn chưa có số điện thoại của em. - Nghĩ đến cả buổi trưa anh cứ đứng trước cửa nhà cô, cầm điện thoại trong tay cũng không thể gọi được một cuộc nào.

- À, vậy sao? - Bất quá Bạch Thiên Ân chưa nghĩ tới chuyện này, liền trao đổi số điện thoại với anh.

Ngô Nha Lâm hài lòng gật đầu, đồng thời tay đưa lên xoa xoa đầu cô. Bạch Thiên Ân bị nụ cười của anh làm cho ngớ ngẩn, rất giống, rất giống nụ cười của anh mười năm trước cô thấy trên sân khấu ở trường. Anh tỏa sáng như ánh nắng mặt trời, vạn người mê, trăm người ngẩn, trong đó còn có cô. Chỉ là bây giờ, phảng phất chất nam tính của người trưởng thành mà thôi.

- Vậy anh thấy cuốn nào được? - Bạch Thiên Ân đứng dậy, tránh né tầm mắt của anh.

- Em thích cuốn nào thì lấy cuốn ấy.

- Vậy lấy cuốn này đi. - Bạch Thiên Ân thấy trong đây đa số là những bài trước đây anh đã từng trình diễn nên muốn anh phải nhớ lại. Anh phải nhớ lại khoảng thời gian từng rất hạnh phúc của mình, cô không cho phép anh để bản thân buông thả, cho dù anh có không chấp nhận tình cảm của cô.

- Em đưa anh tới đây làm gì? - Chọn xong đồ mình cần, Bạch Thiên Ân lại đẩy anh đến chiếc piano xinh đẹp mà dường như những người tầm thường như anh không thể tùy tiện chạm vào.

- Anh đàn cho em một bản đi, coi như là tiền đổ xăng. - Bạch Thiên Ân mặt dày ra điều kiện, không cho phép anh từ chối, nhưng thú thật, anh ngoài pha cà phê ra chẳng thể làm gì cho cô, trừ khi cô yêu cầu.

- Nhưng cái này đâu phải ai cũng tùy tiện đàn được. - Anh lo ngại ánh mắt của người khác, cúi đầu buồn hiu.

- Bình thường anh ít ra ngoài nên không biết, cái này ai mà không đàn được, nhạc cụ ở đây là để người ta sử dụng đó thôi. Mau lên, còn có người đang đợi anh đấy. - Bạch Thiên Ân trói buộc anh vào quá khứ, cứ muốn anh làm những chuyện mà đã lâu anh không động vào.

Ngô Nha Lâm cầm lấy quyển sách của cô lúc này, lật ra mục lục phía sau. Anh nheo mắt chọn bài mà đăm chiêu. Đây hoàn toàn là những bài anh đã rất quen thuộc, thậm chí còn yêu thích, đều có ở đây, thi thoảng cũng có những bài hơi lạ. Sao lại có những trùng hợp đáng ngờ như thế?

Bạch Thiên Ân ở đó, đang mỉm cười trông chờ. Bạch Thiên Ân nói cô không gặp mặt anh ở trường, vậy mà những bài anh đàn ở trường, cô đều biết, lại nói, anh thỉnh thoảng cũng đàn những bài này ở nhà. Mà cô chỉ mới xuất hiện một năm gần đây, chứng tỏ những gì anh làm, cô đều đã ghi nhớ.

Suy đoán cũng chỉ là suy đoán, anh không thể cứ mở miệng ra mà chất vấn. Ngô Nha Lâm quyết định giữ suy nghĩ này cho riêng mình, đợi sau này có cơ hội, hoặc là có thêm những nghi ngờ mới, anh sẽ tự mình xâu chuỗi sự việc. Cô tựa hồ đang ẩn chứa những bí mật mà anh chưa biết đến.

Bạch Thiên Ân ngây thơ, thuần khiết, nhưng bỗng một ngày có người mỗi ngày đến quán cà phê của mình, lại đối xử tốt với mình ngay lần đầu tiên, lại hiểu rõ anh hơn cả anh nữa, thử hỏi làm sao không có tương tư.

Nếu đúng như những gì anh nghĩ, thì chắc chắn trước đây cô đã từng biết anh, cũng đã nhìn thấy anh ở trường. Vậy tại sao lại nói dối? Anh phát hiện những lời nói dối của cô rất vô lý, dường như muốn tạo khoảng cách với anh, không muốn anh biết quá nhiều về mình, nhưng lại rất gần gũi anh, khiến anh không khỏi hiếu kỳ về cuộc sống của cô. Còn nếu sai? Nếu sai thì anh thật sự nghĩ mình quá ngu ngốc, còn cô lại quá có duyên với anh.

Nhưng sâu thẳm trong trái tim của anh, Ngô Nha Lâm mong muốn cô nói dối, bởi vì nói dối, mới chứng tỏ cô thật sự có điều giấu anh, hoặc đó là quá khứ trước đây của hai người, hoặc là cô gái nhỏ này, đã thầm thích anh rồi.

Tiếng đàn du dương làm Bạch Thiên Ân lại một lần nữa chìm vào những nốt nhạc bổng. Phải, Ngô Nha Lâm là con trai, nhưng anh không thích những nốt trầm, những bài anh đàn, hầu như là có tông cao. Đôi lúc quán nhộn nhịp một chút, anh lại đàn những bài hát sôi nổi khơi gợi không khí. Đôi lúc quán ít khách, anh lại đàn những bài nhẹ nhàng đi vào lòng người, vừa buồn lại vừa vui.

Muốn hỏi tại sao cô biết ư? Tại vì ngày đó nhà cô không có tiền, Bạch Thiên Ân không thể hàng ngày vào đây ăn uống đắt đỏ, chỉ len lén đi ngang qua, tranh thủ liếc mắt vào trong ngắm thật kỹ gương mặt hạnh phúc của anh chìm đắm trong đam mê. Bất kể là có chuyện gì, anh đều mỉm cười khi đàn.

Còn nói, Bạch Thiên Ân biết rất nhiều về anh. Mặc dù tỏ ra không mấy quan tâm từ khi bị từ chối thẳng thừng, mọi điều bàn tán sau lưng anh, cô đều không bỏ xót. Cô biết anh chơi bóng rổ rất giỏi, cũng rất ngầu, buổi chiều anh hay tập ở sân khoảng một tiếng đồng hồ. Sau đó đám con gái khi tan học liền vỗ tay ầm ầm, mà cô chỉ dám đứng từ trên lầu nhìn xuống, chầm chậm đi qua những ô cửa sổ mà quan sát anh.

Hàng năm valentine và giáng sinh, sinh nhật, anh đều nhận được rất nhiều quà trong hộc bàn. À, ở lớp, anh còn là bí thư nữa, anh học và làm việc rất chăm. Sáng sớm trước khi đi học, anh sẽ đàn một bản nhạc, thường là bản kiss the rain, sau đó sẽ tung tăng đến trường. Đợi đến lúc anh đi, cô mới dám he hé mở cửa mà đi theo sau.

Anh có rất nhiều bạn, thỉnh thoảng anh cũng sẽ đi tụ tập ở Home. Vì lúc đó piano còn khá lạ lẫm, lại cồng kềnh, không thể dễ dàng mang đi như ghita nên chỗ anh là chỗ thích hợp nhất để tập tành. Mỗi lúc trước khi có văn nghệ, ban nhạc của anh tập luyện rất nhiều, cô ngồi trong phòng nhưng lỗ tai cũng chỉ dán sang tòa nhà bên cạnh.

Kể từ lúc anh lên đại học, tức là cô vào năm hai trung học, Bạch Thiên Ân vẫn không ngừng nghe mọi người ca ngợi anh. Mặc dù đã ra trường, nhưng sức hút của anh vẫn không đổi, tựa hồ còn có tin đồn, anh học đại học còn nổi hơn lúc ở trung học nữa. Bạch Thiên Ân cảm thấy mình thật may mắn vì ở gần nhà anh, hằng ngày ngắm anh qua cửa gương cũng thấy mãn nguyện.

Tiếng đàn vừa dứt, như mười năm trước, Ngô Nha Lâm sững người nhìn mọi người vỗ tay, hơn nữa còn chút tự tin mà bấy lâu anh đã đánh mất nơi bản thân. Và trong đám đông đó, Bạch Thiên Ân đi tới, ngồi đối diện anh:

- Anh vẫn rất được nhiều người hâm mộ, không phải sao? - Đôi mắt cô híp lại thành một đường thẳng, lộ ra hàm răng trắng đều và lúm đồng tiền.

- Có phải trước đây chúng ta từng gặp nhau không? - Ngô Nha Lâm nói thực ra, anh không hề có ấn tượng gì với cô hàng xóm kiêm học cùng trường này của mình. Có vẻ ông trời đã không sắp xếp hai người gặp nhau trong lúc anh hoàn hảo nhất, vậy mà bây giờ lại cô gặp anh, trong bộ dạng thảm thương như vậy.

- Anh đang nói cái gì thế? Cũng không còn sớm, chúng ta đi ăn đi. - Bạch Thiên Ân thoáng giật mình, nhưng nhìn thấy ánh mắt mê man của anh tưởng là nói sảng, liền lảng sang chuyện khác, thuận tiện đẩy anh ra xe.

Bạch Thiên Ân là lần trước đưa anh đến nhà hàng Trung Quốc của mình, bây giờ cô sẽ đưa anh đến nhà hàng Pháp của Bạch Bối, là nơi cô tâm huyết nhất. Sau khi đi Pháp về, Bạch Thiên Ân dường như tái hiện khung cảnh thành phố Pa-ri lãng mạn ở đây. Thực khách trong nước rất thích, mà ngoài nước cũng đánh giá rất cao, liền trở thành nhà hàng năm sao tiêu chuẩn quốc tế.

- Anh gọi món đi. - Bạch Thiên Ân rút kinh nghiệm lần trước, chìa thực đơn ra trước mặt anh. Không phải nói, trước khi đến đây, cô đều dặn dò từ bảo vệ cho đến phụ bếp, không được hé môi bất cứ chuyện gì. Ngô Nha Lâm từ chối lắc đầu.

- Không, em kêu đi, anh thấy em có vẻ sành sỏi hơn mà. - Ngô Nha Lâm mặc dù không muốn nhưng đành bất đắc dĩ làm người vô dụng, không khéo kêu bậy bạ lại làm mất buổi tối ngon miệng - Lại nói, chỗ này là của chị họ em à?

- Ừm, đây là cái thứ hai.

- Còn có cái thứ ba sao?

- Em thật sự... - Bạch Thiên Ân lưỡng lự, nếu nói chị họ cô có năm cái nhà hàng lớn như vậy, khác nào nói cô là tiểu thư nhà giàu - Chỉ có hai cái thôi. - Vẫn không nói ra thì tốt hơn.

- À sắp tới... - Ngô Nha Lâm sực nhớ mình còn có chuyện cần thông báo.

- À đúng rồi, sắp tới là kỷ niệm ngày mở Home phải không? Chà, em nhất định phải mua quà thật lớn mới được. - Bạch Thiên Ân luôn làm việc rất kỹ, rất để ý đến thời gian, đặc biệt ngày quan trọng như vậy, không thể quên được.

Ngô Nha Lâm giật mình nhìn cô. Không lý nào Bạch Thiên Ân mới ngồi ở Home gần một năm, lại biết đến ngày này. Huống hồ, người rảnh rỗi như anh còn có khi quên, nếu không nghe Nhược Hàn nhắc. Lúc trước nhìn tấm ảnh, anh cũng đã nghi hoặc, cô không đến sớm đến muộn, lại đến vào đúng ngày đó.

Nghe cô gái trước mặt đang lo lắng suy nghĩ quà cáp mà nét mặt tươi cười rạng rỡ, Ngô Nha Lâm không khỏi sợ hãi. Là anh không biết gì về cô, hay cô đang cố giấu anh chuyện gì đây? Và tại sao phải nói dối?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro