FALLEN ANGEL - Past

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mọi thứ bắt đầu từ cái đêm đông giá rét ấy.

Người ấy nhìn tôi bằng con mắt sáng rực mà lạnh lẽo như tiết trời, bờ môi nhợt nhạt khẽ nhếch lên một độ cong nhỏ đến vô hình. Bàn tay vươn ra để lộ nước da đen sạm kì lạ và đặt vào trong lòng tôi một món đồ chơi nhỏ nhắn.

"Bé con, mau trở về nhà đi." Người ấy đã nói như thế.

Nhà sao? Nơi nào mới được gọi là nhà?

Âm thanh gào thét phía sau ngày càng gần, làn mưa tuyết càng lúc càng che khuất tầm nhìn khiến tôi không còn nhìn rõ mọi thứ trong vòng 10m trở lên. Nhưng khi ngoảnh lại thì người ấy đã biến mất, tựa như tất cả đều do tôi tự ảo tưởng ra.

Thế nhưng vật trong tay tôi đã chứng minh rằng người ấy có thật, và đã xuất hiện ở đây.

"Báo cáo! Đã tìm được vật thí nghiệm số hiệu 7B77! Chúng tôi sẽ lập tức đưa nó trở về khu cách ly! Hết!"

Từ phía sau, một vật kim loại kề vào sau gáy tôi và mạnh mẽ đè đầu tôi xuống nền tuyết trắng xóa. Tiếng gió thổi vùn vụt qua mang tai đã lạnh cóng và hất tung lớp tuyết bám trên cành cây. Đối với tôi lúc này, mọi thứ chẳng còn gì quan trọng hơn ngoài cuộc gặp gỡ với người ấy.

Người ấy là ai?

Tại sao lại xuất hiện ở giữa cánh đồng tuyết vắng vẻ này?

Tại sao... người ấy lại đưa cho tôi thứ này?

Mặc kệ cho bọn lính áp giải có đánh đập thô bạo đến mức nào, tôi vẫn cố chấp không chịu buông tay ra khỏi món đồ chơi trong lòng. Tôi nhất định, phải bảo vệ nó thật tốt, cho đến ngày gặp lại người ấy.

Kể cả khi thế giới này lụi tàn.

[ Kế hoạch 'Fallen Angle' là một bước đột phá mới dành cho xã hội con người.

Kế hoạch 'Fallen Angle' đều được các nhà khoa học, tiến sĩ trên thế giới tán thành và cùng nhau hợp tác nghiên cứu phát triển nó với nguồn tài trợ khổng lồ từ các công ty, nhà máy của các nhà đầu tư, doanh nhân có nguồn tài chính dồi dào.

Nếu kế hoạch được diễn ra một cách suôn sẻ thuận lợi, thì có lẽ sẽ chẳng bao lâu nữa loài người sẽ bước lên một kỉ nguyên mới.

Kỉ nguyên của những con người có khả năng đặc biệt gấp nhiều lần con người bình thường. ]

§

10 năm sau...

Người thanh niên với khuôn mặt vô cảm ngồi vắt chân trên lan can bằng sắt đã gỉ sét, đôi mắt màu vàng kim mờ mịt hướng về phía xa. Khung cảnh lửa cháy đỏ rực lúc ấy như vẫn còn tồn tại trong trí nhớ của cậu ta. Lòng bàn tay nâng niu một chiếc hộp nhạc đã cũ, tựa như đó là món trân bảo quý giá nhất.

Mùi khói gay mũi tan vào trong không trung, những vụn tro bay lơ lửng như những bông tuyết đầu mùa, nhưng có điều chúng lại đen đúa và ảm đạm hơn sắc trắng tinh khôi của tuyết. Vươn tay ra hứng những mảnh tro tàn, người thanh niên trùng mắt xuống.

Ước mơ của cậu đã trở thành hiện thực. Thoát được khỏi xiềng xích gông cùm, thoát khỏi những lần thí nghiệm kinh khủng tràn ngập tiếng la hét và tuyệt vọng.

Thỏa mãn.

Tự do.

Lần hoả hoạn này đã tiêu diệt toàn bộ các nhà khoa học, tiến sĩ và nghiên cứu viên, ngoại trừ một số các mẫu vật thí nghiệm bị nhốt trong khu vực cách ly thì may mắn sống sót. Khi được giải thoát khỏi nơi tưởng chừng như là địa ngục ấy, lần đầu tiên mẫu vật số hiệu 7B77 đã suy nghĩ rằng bản thân được sinh ra với mục đích gì? Cậu ta tồn tại là vì cái gì?

Thế nhưng trong tâm trí của cậu, ngoài hình ảnh của đêm tuyết trắng xóa ấy thì chẳng còn điều gì nữa.

Còn đang suy nghĩ vẩn vơ, thì mẫu vật số hiệu 15A62 - một trong những mẫu vật sống sót trốn thoát, đồng thời cũng là mẫu vật mà các nhà nghiên cứu tự đắc nhất hiện đang đứng bên cạnh cậu ta và nhìn mọi thứ bằng con mắt thờ ơ.

Giọng nói trầm thấp vang lên như độ rung trầm ổn của dây đàn celo, cô ta vỗ lên vai cậu. "Sau này cậu định làm gì? Chúng ta không thể lang thang vô dụng như thế này được. Dù sao thì chúng ta cũng được chúng tạo ra với mục đích to lớn."

15A62 cười nhạt, tròng mắt màu băng xanh lóe lên tia sáng miệt thị rồi nhanh chóng biến mất.

"Tôi biết." Người thanh niên cúi đầu nhìn xuống hộp nhạc của mình, cậu ta lẩm bẩm: "Vậy cậu định làm gì?"

15A62 im lặng, đó là một khoảng lặng rất dài giữa bọn họ. Rồi cuối cùng, cô ta cũng trả lời: "Tôi sẽ đi tìm chị ấy. Còn cậu?"

Chị ấy? Có phải là mẫu vật số hiệu 15A61 đã đào thoát khỏi khu thí nghiệm vào mấy năm trước? Nghe đám nghiên cứu viên nói rằng 15A6 và 15A62 là chị em sinh đôi, nhưng sau khi đã trải qua lần tái tạo lại các tế bào thì hai người bọn họ bị tách ra ở hai khu cách lí riêng biệt.

"Tôi sẽ đi tìm người ấy."

Hy vọng...

Âm lượng nhỏ bé mà kiên định, thầm lặng mà vô cùng chắc chắn. Bởi vì cậu biết rằng mình được sinh ra vì người ấy, tồn tại vì người ấy, và biến mất vì người ấy.

15A62 nhướn mày, đáy mắt lộ rõ vẻ hứng thú, cô ta đứng đối diện người thanh niên và nở nụ cười nhạt nhòa như quầng sáng le lói cuối ngày. Mái tóc màu vàng bạch kim cắt ngắn ngang vai đung đưa trong gió, che đi một bên tròng mắt xanh biếc.

"Như vậy, có lẽ là chúng ta sẽ phải hợp tác với nhau lâu dài rồi." 15A62 cười nhẹ.

Người thanh niên nghiêng đầu, cảm thấy 'đồng loại' này của mình nói chuyện thật là khó hiểu. "Cô biết mình cần phải làm những gì sao?"

Hàng lông mi dài hơi rung động, 15A62 chìa bàn tay phải của mình về phía cậu, nói: "Cậu sẽ cần tôi trợ giúp rất nhiều đấy, bạn thân mến. Để chứng minh cho mối quan hệ khăng khít của chúng ta, tại sao chúng ta không đặt cho nhau những cái tên 'thân mật' nhỉ?" 15A62 đề nghị.

Mân mê cái hộp nhạc nhỏ trong tay, ngẩng lên nhìn 15A62 đang tỏ ra vô cùng vui vẻ, cậu hỏi: "Tức là sao?"

"Ví dụ, cậu có số hiệu là 7B77, thì tôi sẽ đặt tên cho cậu là Siete*. Như thế sẽ dễ dàng hơn trong sinh hoạt tại xã hội con người. Nào, đến lượt cậu."

*Siete (tiếng Tây Ban Nha): số 7

Đặt tên sao? Như vậy khi gặp lại người đó, cậu có thể nói tên mình cho người đó biết đúng không? Cảm giác được người ấy nhẹ nhàng gọi tên mình... Cảm giác nôn nao trong lồng ngực này là gì đây?

Cậu trả lời: "15A62, Lune*."

*Lune (tiếng Pháp): mặt trăng.

"Mặt trăng sao? Cái tên không tồi đấy chứ?" Lune híp mắt cười. "Vậy, hợp tác vui vẻ, Siete."

[ Kế hoạch 'Fallen Angel' được chia thành ba phần:

+ Cải tạo con người.

+ Chống lại cái chết.

+ Thay đổi thế giới.

Phần đầu tiên chính là bước quan trọng nhất để xã hội loài người có thể bước lên đỉnh cao của chuỗi sinh vật, vì thế các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu đều bỏ rất nhiều công sức của mình vào việc thí nghiệm mẫu vật.

Mẫu vật là những đứa trẻ trong độ tuổi từ 5 đến 7 tuổi, lứa tuổi phù hợp nhất để có thể thử nghiệm vaccine lên người chúng.

Kế hoạch 'Fallen Angel' được tiến hành trong nhiều năm, nhưng số lượng các đợt thí nghiệm trên con người thành công chỉ chiếm 0,8%.

Kế hoạch 'Fallen Angel có nguy cơ bị bỏ dở giữa chừng. ]


CONTINUED


Video: Unravel - TK from Ling Tosite Sigure (OST Tokyo Ghoul OP)

Tác phẩm là phần thưởng dành cho bạn Anomyous777 vì đã đạt giải nhất trong event viết truyện do tác giả tổ chức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro