Chap 10: Bên nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Eunha trở lại, ai nấy đều tụ lại hỏi dồn.

"Unnie, chú ấy gọi chị ra có chuyện gì vậy?". SinB nhanh nhảu hỏi.

"À, không có gì. Chú hỏi về tình hình của nhóm mình thời gian qua như thế nào đó mà. Với lại suy nghĩ của bọn mình về lần hợp tác bất ngờ này thôi".

Eunha cười trừ, cô ghét cái cảm giác nói dối này, thật khó chịu, nhưng cô không thể làm khác được.

"Ủa, trước giờ chú ấy toàn hỏi Sowon unnie không mà, sao lần này lại hỏi chị?". Umji thắc mắc, kì lạ nha.

Thấy Eunha không biết nói thế nào, Sowon liền trả lời "Thì chú ấy cũng muốn biết suy nghĩ của mỗi người mà. Chị không thể thay mặt mấy đứa hoài được, đúng không?".

"Vậy sao chú ấy không hỏi em nè? Em cũng muốn được hỏi". SinB bĩu môi, tính cách nó là vậy, ham vui thấy sợ.

"Thôi đi cô, cô mê chơi vậy, hỏi cô như hỏi một đứa con nít thôi. Eunha tính con bé trầm hơn, sẽ có suy nghĩ khác hơn. Hiểu chưa?".

Sowon trả lời, cốc vào đầu con bé. Con bé làm mặt mít ướt, tếu vô cùng.

Từ nãy đến giờ, Eunha chỉ im lặng và cười khổ theo cả nhóm.

Tối đó, ai nấy đều về phòng, chỉ riêng Eunha là ra ban công.

Bầu trời hôm nay thật nhiều sao, cô thích nhất là ngắm sao như vậy.

Ba năm trước, cũng từng có người ngồi ngắm sao cùng cô, ước nguyện cùng thành công trong sự nghiệp idol.

Nước mắt cô bất giác rơi xuống, chảy liên tục. Có lẽ từ lâu lắm rồi, cô mới được khóc thoải mái như vậy.

Hoặc đơn giản chỉ là ba năm nay, cô không còn nước mắt để khóc về những kí ức xa xưa ấy.

Sowon bất ngờ mở cửa bước ra, Eunha lau vội nước mắt, nhưng mắt đã sưng tấy lên.

Cô chị không hỏi dồn con bé, cô biết Eunha khóc vì chuyện gì. Cô chỉ ngồi xuống, đơn giản cùng con bé ngắm sao.

Cô đưa bịch khăn giấy cho Eunha rồi tiếp tục nhìn lên bầu trời. Eunha tay run run nhận lấy khăn giấy, như bị dồn nén rất lâu, cô khóc nức nở, khóc to hơn, những giọt nước mắt cũng nhiều hơn.

Lúc này, Sowon mới ôm chầm lấy Eunha "Khóc nữa đi, chị biết ba năm nay em cũng không thoải mái gì, sức chịu đựng của con người cũng có giới hạn. Cho nên, em cứ khóc thoải mái đi, chị sẽ luôn bên cạnh em". Sowon nói mà xót xa.

"Chị ơi, tim gan em như vỡ vụn vậy. Em cứ tưởng ba năm trước đã kết thúc tất cả. Nhưng... nhưng, anh ấy lại tiếp tục xuất hiện trước mặt em, em lại phải tiếp tục nhìn khuôn mặt ấy, chắc em không sống nổi mất".

Eunha gào thét lên, các thành viên ở trong phòng lật đật chạy ra. Họ nhìn cảnh tượng ấy mà hoảng hốt, tuy không biết chuyện gì xảy ra, nhưng họ cũng chạy ra, ôm chầm lấy hai người.

"Dù không biết chuyện gì xảy ra với cậu, nhưng chúng tớ sẽ luôn ở bên cậu, mãi mãi là như vậy. Nên Eunha à, đừng chịu đựng một mình".

Yuju mắt rưng rưng, lau những giọt nước mắt trên khuôn mặt Eunha.

Eunha mở to mắt nhìn mọi người, nước mắt đã ngừng rơi, cô mỉm cười mãn nguyện "Cảm ơn, gia đình thứ hai của tôi".

Đêm đó, do khóc nhiều nên Eunha ngủ rất sâu, mọi người chắc chắn cô ngủ thoải mái rồi mới tắt đèn đi ra ngoài.

Tụi nhỏ nhìn Sowon với cái nhìn như muốn biết mọi chuyện, Sowon thở dài rồi kể mọi chuyện cho cả nhóm.

Nghe xong, ai cũng như hóa đá, lặng thinh không nói nên lời. Họ lần lượt nhìn vào căn phòng nơi Eunha đang ngủ mà thở dài.

"Eunha à, đã chịu khổ rồi!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro