Chap 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Karma? Chuyện gì vậy?" Kayano vứt đi điếu thuốc trong tay, cô nhíu mày nhìn Karma còn đang chống tay lên tường.

"Không rõ, có lẽ phản ứng bình thường khi cảm xúc xung đột quá mức thôi." Karma lắc đầu, vẻ mặt có hơi tái nhưng chung quy vẫn ổn. Nghe cậu nói vậy, Kayano cũng không truy cứu, cô đi đến chiếc xe đen lấp dưới bóng tối, chờ một vài giây đợi Karma lên xe rồi nổ máy đi. Dư quang nhìn đến góc tối cách đó không xa, khoé môi gợi lên một đường cong nhẹ mang đầy trào phúng. Karma thấy được nhưng cậu im lặng không nói gì. Hay nói chính xác hơn, quan điểm của cậu giống với cô.

Mà sau khi chiếc xe khuất bóng, trong góc tối, một người đàn ông trùm kín người trong áo khoác da dày sụ nhìn theo hướng chiếc xe vừa đi. Khuôn mặt bị lấp bởi chiếc mũ lớn nhưng không che đi được vết sẹo dữ dằn kéo từ trán xuống má phải. Sau đó, gã mở máy liên lạc, nhanh chóng gửi một tin đơn giản: Xác nhận. Người dưới quyền K.

...

Asano ngồi trên ghế sô pha, ánh đèn không rõ hẳn khiến khuôn mặt anh trở nên mờ ảo khó nắm bắt. Mặt khác cũng khiến quân phục trên người anh kết hợp với ánh nhìn không rõ cảm xúc khiến anh trở nên nghiêm nghị, lạnh lùng hơn bình thường. Trong tay còn là điện thoại sáng đèn với hình ảnh thiết thực chiếu rọi công nghệ cao. Một tin nhắn đã được mở ra, Asano cứ nhìn chăm chăm vào dòng chữ ấy rồi trầm ngâm.

"Người dưới quyền K... Giấu cũng thật sâu." Asano trầm giọng nói, hơi thở và âm thanh trong đem tối chỉ có ánh đèn mờ mờ phá lệ âm lãnh.Tiếng gõ cửa cắt đứt dòng suy nghĩ của vị tướng quân, giọng nói mang theo giọng ngủ của Kazuo vang lên: "Gakushuu, đã muộn rồi, anh không ngủ sao?"

Anh hạ mắt, hít sâu một hơi, giấu đi ánh nhìn mang theo chút áy náy vừa rồi mà đứng lên mở cửa: "Nguy cơ xảy ra chiến tranh giữa hai phe chính phủ đxa rục rịch bắt đầu, việc cần anh xử lí rất nhiều, em ngủ trước đi." Anh xoa đầu Kazuo rồi mỉm cười. Có lẽ như vậy là sự là đặc cách quá nhiều đối với bạn đời của anh, nhưng con người luôn có lòng tham không đáy với tất cả mọi thứ, một số người có được quá nhiều liền không biết thoả mãn với những gì mình đang có. Bản thân anh cảm thấy, ở phía sau Kazuo anh vẫn tiếp tục điều tra một phần nào đó về Karma, đây chẳng khác nào phản bội lại lời hứa với người bạn đời của mình.

"Được rồi, em biết anh rất bận nhưng nếu có thể thì nói với em. Ít nhất em cũng là một sĩ quan chỉ huy trong bộ tham mưu." Kazuo bĩu môi rồi ngáp một cái, sau đó mơ mơ màng màng trở về phòng. Nhìn theo bóng lưng cậu rời đi, Asano mới thu lại nụ cười vừa rồi, chậm rãi đóng cửa. Thời kì hoà bình đã quá lâu, lâu đến mức anh đã quá lơi lỏng với mọi chuyện. Hành động theo cảm tính không phải chuyện tốt, đặc biệt là đối với một tướng quân của cả binh đoàn. Đôi mắt tử đinh hương trở nên cương quyết, bước chân đều đều mang theo hơi thở quân nhân, Asano hạ mắt. Chiến tranh... Cuối cùng cũng đến.

...

"Gakuho, sao rồi?" Ayako đặt xuống trước mặt chồng mình một tách trà nhẹ, hương loài hoa màu trắng tinh khiết âm thầm tản trong không khí."Chuyện này cần làm rõ hơn nữa, tuy chưa biết được hành động này của chính phủ S. L là có ý gì nhưng chúng ta vẫn cần chuẩn bị trước thì hơn." Gakuho lắc đầu, ông xoa xoa thái dương sau đó nhấc lên tách trà đặt trên bàn.

"Có cần em đi cùng không?" Ayako ngồi vào ghế, đôi mắt màu ngọc ánh lên vẻ suy tư. Về bên ngoài, bà là một quý phu nhân quyền cao chức trọng nhưng dù sao cũng chỉ là phụ nữ. Chỉ có những người trong quân đội với quyền hành không nhỏ mới biết được, thiên tài với chỉ số tinh thần lực cao gấp cả trăm lần người thường, nữ binh từng điều khiến chiên hạm cỡ lớn trung tâm cướp đi hàng nghìn tính mạng quân địch đáng sợ như thế nào. Gia đình bà trông có vẻ hoàn hảo từ trong ra ngoài nhưng chuẩn xác mà nói, tính tình lãnh đạm cộng thêm cẩn thận từ trong linh hồn đã hun đúc một vài thói quen không tốt. Giống như Asano chính là quá mức lãnh, quá mức vô tình, anh chỉ quan tâm đến duy nhất một người đã được nhận định là Kazuo, ngoài ra đối với những người khác, lạnh lùng, âm hiểm lại là hình tượng của vị tướng quân này.

"Ừ, mọi chuyện có chút rối loạn, đặc biệt là những tên tham tài trong nội bộ chính phủ. Một lũ vô dụng." Gakuho cười lạnh, bất kì thời nào cũng sẽ có những tên sâu mọt trong bộ điều hành trung tâm. Người trong chính trị vẫn quan tâm đến mặt phát triển đi lên nhiều hơn là những gì trước mắt. Những suy nghĩ đó vừa có lợi mà cũng có hại, chẳng hạn như nếu chỉ chăm chú vào phát triển tìm đến những điều tân tiến hơn thì những gì hiện tại sẽ rất nhanh bị quên lãng. Nếu như quân nhân trong quân đội không phải những người thực tế lại trực tiếp hơn thì có lẽ những hành động của chính phủ S. L có ý định bùng nổ chiến tranh đột xuất đã thuận lợi cướp lấy cả chục tinh cầu bên ngoài vũ trụ rồi.

...


Karma nằm trong phòng, ngẩn người nhìn trần nhà. Cảm giác khó chịu cồn cào trong cổ họng khiến cậu muốn tiếp tục nôn khan, dù trong dạ dày đã chẳng còn gì. Đầu hơi choáng và mọi âm thanh xung quanh trở nên thật mơ hồ, có lẽ tiếp xúc với máu sau quãng thời gian 5 năm khiến cậu có cảm xúc mạnh quá chăng, hay nguyên do là vì đã gặp người không nên gặp lại? Mơ hồ cảm thấy, cậu và anh không hề chấm dứt dễ dàng như vậy.


"Khó khăn lắm mới có thể buông bỏ tia hi vọng mờ ảo trong tâm trí, hiện tại, lại thêm ràng buộc không thể dỡ bỏ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro