thanh xuân của bé An.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

II. Nó

Hắn ban đầu ấn tượng về người con gái tên Điệp không nhiều, nổi bật trong tâm trí hắn là một người con gái kiêu căng. Nó bất chấp tất cả, nó dùng mọi mưu mô để thắng đối thủ, đã không biết bao lần một đứa bình tĩnh như tôi cũng bị hộc máu bởi thủ đoạn vô biên của nó. Nhưng chẳng biết thế nào và kể từ lúc ông trời cho hắn và nó trở thành bạn cùng bàn, cái cảm xúc là lạ khi hắn nghĩ đến nó ngày càng tăng. Hắn thích thú nhìn biểu cảm gặm bút khi cạn ý tưởng với văn, cái vẻ mặt lúc tức giận bị hắn chơi đểu, cái ánh nhìn thẩn thơ khi nghĩ đến một vấn đề nào đó, tâm trí hắn...làm sao đây? Khi tất cả tồn đọng lại là hình bóng nó, cô gái dễ thương mang tên Điệp?

****

Có trời mới biết, cảm giác lúc nó ngã xuống, tim hắn đã như thế nào? Một cảm giác lo sợ, mất mát, hoảng loạn, cứ thế đào sâu trong tâm trí. Hắn vội vàng gào hét tên nó, hắn chạy lại phía bể bơi, nhanh chóng nhảy xuống. Hắn, sống được trên đời, chưa một lần nào mất bình tĩnh đến như vậy.

Hắn nhìn thấy nó, cô gái đang chìm dần, mắt nó nhắm tịt, hắm biết tim mình đang vỡ ra từng mảnh. Hắn chẳng rõ cảm xúc của mình lúc đó là gì nữa, đã hoang mang đến như thế nào? Hắn bế nó lên bờ, cô gái trong lòng hắn vẫn không hề có dấu hiệu tỉnh. Hắn vội vàng hô hấp nhân tạo cho nó, rõ là đôi môi này từ lâu hắn đã muốn chạm, muốn hôn lên nó. Bây giờ đã toại nguyện rồi sao lòng chẳng chút vui vẻ, chẳng chút yên bình. Tim vẫn đang thắt lại và cái cảm giác thình thịnh đau đớn như muốn nuốt tươi ăn sống cả con người ta?

Chưa bao giờ, chưa một lần hắn mất đi lý trí đến vậy, hắn gào thét tên nó, hắn bảo nó tỉnh lại đi, hắn hứa hẹn sẽ không bắt nạt nó nữa, sẽ nhường nó tất, hắn thậm chí...còn cầu xin nó, chỉ cần tỉnh lại là gì hắn cũng chiều, là lần đầu tiên trong đời, hắn đã hiểu cảm giác lo sợ đến mức phải cầu xin là như thế nào?

Hắn vội vàng đưa nó vào phòng y tế của trường, cô y tá bất ngờ đến cực độ, bởi cô là dì hắn và dì hắn chưa bao giờ thấy thái độ lo lắng cho ai đó như vậy rồi? Dù bẽ mặt nhưng không sao, nó tỉnh là được.

****

Hắn biết mình có năng khiếu vẽ, nhưng hắn lại rất lười, khi nhìn thấy một cô gái cứ chu môi phồng mỏ kêu nó đi thi, nó đã mềm lòng, hắn bèn ra một yêu cầu như thế cho đỡ ngượng, hắn thúc giục nhà trường sớm tổ chức nhưng chẳng thể ngờ là gián tiếp hại nó.

Khi nghe đề bài là vẽ về tình cảm, đầu óc hắn đầu tiên nghĩ ngay đến cái khung cảnh chiều hoàng hôn hôm đó, người con gái đấy vô thức tựa lên vai hắn mà ngủ. Bởi khung cảnh đó, làm hắn đầu tiên biết rung động, biết thương một người. Đôi mắt, gò má, đôi môi, tất cả chỉ hắn chỉ muốn đặt một nụ hôn khẽ lên đó nó thật vô tư, ngủ bên con trai mà cũng chẳng đề phòng gì, là quá tin tưởng hay vốn chẳng để tâm?

****

Cái tình cảm hắn dành cho nó không biết sao ngày càng nhiều, hắn phải tỏ tình đi thôi, nếu không sẽ lỡ cả đời mất. Hắn luôn dõi theo người con gái có đuôi gà đấy, người con gái chỉ cao phân nửa ấy, người con gái có phần điêu ngoa ấy. Phải chăng khi yêu nên người con gái bỗng chốc hóa thành Tây Thi ư?

Nói ra thì ngại lắm, với lại hắn cũng không đủ can đảm, bèn ra hắn bày một mưu kế nhỏ, nó lại giỏi toán thì chỉ cần giải là nó sẽ biết được lòng hắn. Hắn nhẹ nhàng viết ra giấy.

Giải phương trình:

9x - 7i > 3 (3x - 7u)

(=) 9x - 7i > 9x - 21u

(=) 9x - 9x - 7i > - 21u

(=) -7i > -21u

(=) i < 3.

Hắn cười thầm, thế này đơn giản mà chẳng khó khăn gì, thuận lợi để nói cái tình yêu đơn phương cho nó biết, chỉ không ngờ...nó không thèm giải. Để đấy, sau này hắn sẽ lấy lại công bằng cho chính bản thân mình mà.

****

Hắn đã cầm trên tay cái máy điện thoại cả ngày trời chỉ để quyết định nên hay không nên, màn hình vẫn là cuộc trò chuyện giữa nó và hắn. Bất chấp đi! Liều ăn nhiều!

Bất ngờ trên máy hắn lại hiện ra tin nhắn nó gửi, đã quyết rồi, bắt tay làm thôi. Trong máu hắn sôi sùng sục rồi.

" Tao đây, nói đi :3 "

Hít vào, thở ra, làm như thế chín chín tám mốt lần, xoay sang phải mười hai lần, xoay sang trái mười hai lần, uống cốc nước vào cho tinh thần sảng khoái hai lần, chuẩn bị...

" Tao nói cho mày nghe chuyện khác vui hơn này :D "

" Chuyện gì? "

Bạn đã xóa biệt hiệu của Thanh Diệp.

Bạn đã đặt biệt hiệu của Thanh Diệp là: Tó Diệp - bạn gái An nha <3

" Trả lời câu hỏi đó đi. "

Tim hắn giờ run rẩy quá, chắc giờ chỉ một tiếng hét cũng đủ làm hắn ngã quỵ, từ từ bình tĩnh lại nào... Đã seen rồi! Nó đang gõ.

Tó Diệp - bạn gái An nha <3 đã xóa biệt hiệu của bạn.

Tó Diệp - bạn gái An nha <3 đã đặt biệt hiệu của bạn là: Không ❤❤❤

Chiếc máy dường như đang được buông lỏng đi, nó...

Thanh Diệp đã xóa biệt hiệu mình.

Thanh Diệp đã đặt biệt hiệu của mình là: Tó Diệp - bạn gái Hó An ❤

Tó Diệp - bạn gái Hó An ❤ đã đặt biệt hiệu của bạn là: Hó An - xấu trai aka bạn trai Tó Điệp :3

Hắn sung sướng đến nỗi dường như chỉ muốn hét lên, hắn cầm chiếc máy đi khắp mọi nẻo phòng, nhìn đi nhìn lại xem có đúng là sự thật, tay hắn run rẩy hỏi:

" Thế là mày đồng ý hả -?- "

"  Chơi game lắm nên mắt mày bị cận rồi à ;;-;; "

Cái con này, mày không thể ngưng bắt bẻ tao trong mọi trường hợp à.

" Đâu tao mừng quá thôi mày :)) "

" Cảm ơn mày. "

" Đã làm bạn gái tao :v "

" Tó Điệppp"

Có lẽ vì quá vui mừng, thành ra hắn cũng không biết gõ gì cho đáng nữa. Hắn phải kêu tên nó, để nó không quên đi cái sự thật nó vừa đồng ý, sợ nó bảo đây chỉ là trò đùa, sợ lắm.

" Bố táng sml giờ, tao cũng vui khi được làm bạn gái mày lắm. "

Khi dòng chữ này, như trong tim hắn có một dòng nước ấm vô tình chảy qua, ngọt ngào đến khó tả...

****

Ngày công bố kết quả hắn đưa nó theo, nó cũng không ngại ngần mà xoác lấy vai hắn, thật là...

Cái khoảnh khắc nó cầm trên tay bức vẽ, tim hắn cũng như ngừng đập, bởi cái hắn sợ và muốn biết là phản ứng của nó, nhưng may sao mình lo xa quá rồi. Nó ngây ngốc hỏi hắn:

- Hó... Mày vẽ chúng ta à?

Chỉ chờ câu hỏi này, hắn gật đầu, hắn tiến sát lại gần người nó. Cánh môi hắn đặt một nụ hôn nhẹ lên gò má đã thoáng ửng hồng - cái cảm giác trả thù thành công trong thâm tâm không ngừng lan tỏa. Ai bảo toán tao đưa thì không giải, tao hỏi thì không trả lời, cứ giữ tính cách đó thì thiệt mình nhiều thôi, tó ạ.

Hắn lại chẳng biết người con gái hắn vừa trả thù thành công đó, đang rất hạnh phúc như hắn khi nhìn chăm chú dòng chữ trong tranh:

" You are my sunshine..."

****

Dạo này đầu óc hắn chẳng hiểu sao hay quên, cứ đang định làm gì đấy lại chẳng nhớ nổi, tự hắn thầm nghĩ chắc là thức khuya chơi game lắm nên trí nhớ giảm thôi mà. Nhưng dần dà, hắn lại quên càng nhiều, hắn mở cuộc trò chuyện ra với nó rồi lại quên định nhắn tin nói gì, cả con đường đi học hắn ngày nào cũng qua thế mà cũng bị lạc nữa. Hắn hoảng sợ, nếu không phải nhìn lên nhãn vở, chắc hắn cũng quên lên tên mình là gì rồi. Mẹ bỗng dưng đứng trước mắt hắn, mẹ khóc, hắn chẳng hiểu vì sao nữa.

- Con đừng hù mẹ nữa mà, mẹ đây mà...mẹ đây mà con? Sao con lại hỏi bà là ai?

Mẹ nói đưa hắn đến một nơi nào đó, hắn cũng chẳng nhớ rõ. Đến nơi có bác sĩ ra đón và khám, hắn được đưa đến một phòng nào xa lắc xa lơ, nhìn mặt ai cũng có vẻ nghiêm trọng.

- Con trai bà mắc bệnh Alzheimer, căn bệnh này sẽ bị thoái hóa và không chữa được.

Hắn hoảng hốt, vậy là...vậy là căn bệnh quên này sẽ theo hẳn suốt đời và tử vong ư? Không...không thể nào, hắn còn rất trẻ, còn cả tương lai và mọi thứ, sao có thể...?

- Mẹ...mẹ, ông kia chỉ lừa con thôi phải không?

- Không...không phải mà...

Giọt nước mắt lăn dài trên má mẹ, mẹ nhìn hắn bằng cặp mắt âu yếm xen lẫn chút đau thương, mẹ vội vàng gật đầu, nắm lấy cánh tay tôi mà nói:

- Không phải đâu, ừ, bác sĩ chỉ nói chơi thôi...

Mẹ kéo tay hắn về, như sợ hắn quên, mẹ dắt tay hắn đến những nơi từng chứa kỉ niệm. Chiếc đu quay, công viên, tất cả mọi thứ, đến nơi nào mẹ cũng hỏi hắn có nhớ gì không, chỉ nhận được cái lắc đầu của hắn, hắn nhìn thấy nỗi sầu trên gương mặt mẹ, đau lắm...!

Mẹ đưa hắn chiếc điện thoại, trước mắt là cuộc hội thoại giữa hắn và con nhỏ tên Điệp, lưu trong máy hình như là bạn gái hắn thì phải. Còn có ảnh nữa, ảnh hắn và cô gái đấy chụp với nhau, hắn cười rạng rỡ và đẹp lắm, nhưng sao...trí nhớ hắn chẳng nhớ nổi điều gì? Đầu hắn đau như búa bổ, cô gái này là ai, có quan trọng với hắn không, sao trong thâm tâm hắn lại rất muốn nhớ ra...?

- An à, chúng ta ra nước ngoài với bố nhé.

Hắn gật đầu, dù sao đi học hắn cũng chẳng đi nữa, luyến tiếc gì nữa nơi đây. Vậy chẳng hiểu vì lý do gì khi nghe nói rời khỏi nơi này, tim hắn lại vang vọng một nỗi đau không thể giấu?

Nhớ giùm tôi đi mà, làm ơn!

Mẹ dẫn hắn đến những nơi hắn đã từng đi, một lần nữa. Mẹ đến cả trường học, cả thư viện, cả sân bóng rổ, mẹ đến tất cả những nơi  hắn từng đi qua, tiếc thay hắn chẳng nhớ một điều gì.

Hắn dự bụng chắc sẽ mở messenger ra đọc để có thể nhớ chút gì đó, nhưng hắn lại quên mật khẩu facebook, hắn đã đăng xuất lúc nào nhỉ?

Chết tiệt, sao hắn lại quên sạch mọi thứ cơ chứ...?

****

Ngày hắn ra sân bay, người đông nhộn nhịp nhưng lòng hắn vẫn cứ có một khoảng trống. Hắn không thể nhớ hắn cố chờ đợi một cái gì, một người nào?

Hắn theo mẹ vào phòng chờ rồi soát hành lý, đôi mắt hắn vẫn mang mác nỗi buồn chẳng thể nói lên. Hắn thực luyến tiếc sao, vì một điều gì đó, ở nơi này?

- Đi thôi con.

Hắn đi theo mẹ, chỉ còn hai bước chân nữa thôi là đã rời khỏi đất nước này rồi. Bỗng hắn nghe người con gái nào đấy gọi tên mình, theo phản xạ hắn ngoảnh mặt lại. Là người con gái đó ư - người con gái bị hắn lãng quên rồi?

Xin lỗi cậu nhé, vì đã từng làm bạn gái tớ.

Hắn nhìn hướng người con gái đấy mà nở nụ cười, mong sao sau này cậu sẽ gặp người mới tốt hơn.

Trong tim hắn sao lại có một vết thương nhói đến thế, sao lại đau đến mức này, lí do là gì cũng chẳng thể hiểu rõ được sao?

Chiếc máy bay đã cất cánh, hắn rời khỏi đất nước này, bạn bè và tình yêu, biến mất.


Cậu gì đấy ơi, nhanh chóng có một tình yêu mới và gạt bỏ hình ảnh tớ ra khỏi tâm trí đi nhé, cho dù bây giờ tớ chẳng nhớ nổi cậu nữa, thì tớ cũng đã một thời yêu cậu rồi đấy. Cảm ơn xin lỗi, tạm biệt thanh xuân của tớ....

End.

Chỉnh sửa lần cuối: 1/10/2018.

[Kiều Vy]

Ngày mưa, lạnh, buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro