❛ iii ❜ [End]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay thiếu niên nhìn thấy một người đàn ông.

Người đó dong dỏng cao, quần áo chỉnh tề. Mái tóc đen tuyền hơi dài nhưng gọn gàng, cùng với đôi mắt màu tím khói bàng bạc.

Thiên niên ngâm nga, hoặc có thể nói là cố gắng phát ra những âm thanh khàn đục, nhìn anh. Cậu thấy mình trống rỗng, trong tâm trí, kí ức, và kể cả trong lòng.

Trái tim kiệt quệ đập, co bóp vận chuyển chất dinh dưỡng đi khắp cơ thể. Ừ, chỉ có thế, mà thôi.

Người đó đến, kiên nhẫn giải thích cho thiếu niên chẳng ra hình người ấy, vạch mở tất cả những vấn đề cậu thắc mắc. Tuy vậy, thiếu niên vẫn mơ hồ mờ mịt.

Trống rỗng.

.

Có lẽ cảm xúc của cậu đã bị đôi mắt của người đàn ông kia hấp thụ hết rồi cũng nên.

.

Nắng mùa đông không còn gay gắt như hương thu hay hè nóng nực. Nó vàng, vàng như chuông.

Vàng như anh túc đua nở.

Hôm nay thiếu niên được ra ngoài. Người đàn ông đó chẳng đẩy cậu đi xa, chỉ tới nơi mà cậu vẫn có thể nằm trong bóng râm mát ngắm nhìn thiên nhiên mênh mông. Đằng xa xa, tựa như đang đứng trên vành đai mặt trời.

Bàn tay của anh nắm chặt lấy, giống như đã tự hỏi cả ngàn lần để lấy dũng khí, lấy hết can đảm thốt ra.

Giọng anh trầm ấm như thuốc phiện anh túc, lại êm ả như mây trắng bồng bềnh. Không biết người đàn ông đã rũ bỏ hết tất cả hay chưa, nhưng âm rung cứng ngắc có thể đã bán đứng anh.

Tiếc thay thiếu niên không tinh ý tới thế.

"Em còn muốn ở lại đây không?"

Cậu mỉm cười khó hiểu, đôi mắt lờ đờ mông lung.

.

Ống thở. Máy đo nhịp tim. Hai thiết bị nhập nhằng vang lên từng tiếng. Như hồ như nhão mà kéo dài lấy thời gian.

.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro