❛ i ❜

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ống thở. Máy đo nhịp tim. Hai thiết bị nhập nhằng vang lên từng tiếng. Như hồ như nhão mà kéo dài lấy thời gian. Người đàn ông cũng vì những âm thanh chẳng mấy đẹp đẽ kia mà đôi mày luôn nhíu, ánh mắt sắc lẻm ẩn sâu dưới rèm mi. 

Người nằm trên giường không rõ sống hay chết. Hay cũng có thể người đó sẽ ở mãi trạng thái người thực vật đầy nguyền rủa này, không sống, cũng sẽ chẳng chết. 

Dường như căn phòng luôn được đặt trong nhiệt độ se se lạnh. Mặt gương cùng kính vào lúc sáng sớm sẽ bọc một lớp màng hơi sương mỏng, và sau đó chúng sẽ luôn được sạch sẽ lau đi, để lộ ra một gương mặt lạnh tanh mệt mỏi. 

Hibari Kyoya lâu rồi chưa ngủ. Anh sẽ chợp mắt, những rồi những giấc mơ vu vơ chẳng có người kia liền đánh thức người đàn ông dậy. Đôi mắt cậu vẫn nhắm. Hơi thở vẫn đều đặn. 

Nhưng cậu lại không có sự sống.

Không có thiếu niên tràn ngập dương quang của buổi sớm. Không có đôi mắt vương màu nâu hiền hoà ngây thơ. Không có giọng nói khi cậu gọi tên anh trong trẻo. Không có kiên định cùng mạnh mẽ nhấm thuần vào từng hành động. 

Thiếu niên nằm im bất động, và từng giây từng phút trôi qua lại càng khẳng định điều ấy. 

.

Người đàn ông với đôi mắt màu khói bừng tỉnh khi cảm giác được động tĩnh từ phía bên giường bệnh. 

Những ngón tay nho nhỏ của thiếu niên giật nhẹ, làm loạn ga trải giường trắng tinh phía dưới, giống như đang muốn nắm lấy thứ gì đó.

Hibari Kyoya không vội, vì anh đã chờ quá lâu rồi. Anh nắm lấy bàn tay đó, đan những ngón tay lại với nhau. Đôi mắt lia tới nhìn nhịp thở đều đều của thiếu niên. Anh biết rằng cậu sẽ sống, vì lí tưởng cùng con người cậu sẽ không bao giờ bỏ rơi những người bạn, gia đình, và đặc biệt, là chính thiếu niên vẫn luôn khao khát sống. 

Vỗ nhè nhẹ vào bàn tay, người đàn ông dường như có thể cảm thấy cơ thể của cậu run lên, rồi yên ổn chìm tiếp vào giấc ngủ yên bình.

.

Cuối đông se se lạnh, anh túc đua nở. 

Màu vàng lan toả, trải dài như vệt nắng khắp núi đồi. Cánh hoa phiêu bạt theo gió, như đàn bướm tung tăng bay lượn trong khung trời trong trẻo. 

Sawada Tsunayoshi rồi sẽ chẳng còn nhớ gì cả. 

Cảnh đẹp tuyệt vời đến vậy cũng sẽ chỉ dừng lại trong một quãng thời gian ngắn ngủi tại tâm trí của cậu, như một nốt trầm trọng cuộc đời, rồi sẽ cứ vậy, mãi mãi bị lãng quên đi. 

Tay anh bắt lấy tóc thiếu niên, đôi mắt sắc nhìn thấu được tâm trạng chẳng mấy vui vẻ của thiếu niên, để rồi khẽ khàng một tiếng thở dài. 

“Hibari-san.” Cậu gọi, ngước lên nhìn người đàn ông. “Sẽ không sao đâu.”

Hibari Kyoya híp mắt. Anh chắc chắn rằng cậu chẳng biết gì đâu. Lời an ủi sáo rỗng không đầu không đuôi này rồi sẽ đi về đâu, rồi sẽ thay đổi được gì?

“Ừ.” Anh nghèn nghẹn trong lòng, chỉ đáp được có vậy. Cảm xúc này chững lại, giống như có hàng ngàn tảng đá đang đè ép lên chính con người anh. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro