Truth

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



" Thằng già đó cứ thức mãi, khi nãy em phải bỏ thuốc ngủ vô ly nước, đợi chả ngủ rồi em mới lấy được "

"..."

" Haha thằng cha đó đúng là ngu. Em nói thật là em chán lắm rồi, ông ta suốt ngày chỉ toàn cắm đầu vô công việc."

"..."

" kkk.. Đúng là chỉ có anh yêu em nhứt. Hẹn anh tối nay nhé, anh yêu! Moaz "

  Toàn bộ cuộc đối thoại đã được Hương quay lại, vội tắt máy rồi đi vào bếp làm nước cho Khuê.

*cạch* - Hương xoay đầu lại nơi phát ra tiếng động, thì ra là bà Trần.

" Con cũng ở đây hả Hương? " - bà Trần nhìn Hương thoáng bất ngờ.

" ... " - Hương vẫn im lặng, như không nghe bà Trần hỏi.

" Sao con có thể vô lễ với mẹ vợ như thế chứ? " - bà Trần gắt lên. Hương chầm chậm xoay qua đối mặt với bà.

" Bà còn tự tin để xưng là mẹ sao? Bà có đủ tư cách để làm mẹ tôi sao? KHÔNG BAO GIỜ!! " - Hương đưa đôi mắt căm phẫn nhìn bà Trần.

" Này! Mày có biết mày đang nói gì không? CON HỖN LÁO " - định vung tay tát Hương, nhưng chưa kịp thì cổ tay đã bị Hương nắm chặt.

" Có thật là bà không nhận ra tôi? " - Hương nhướng mày. Trong giây lát, bà Trần khựng lại, mặt đăm chiêu nhìn Hương như cố nhớ điều gì đó.

" Cô... " - bà Trần đưa tay, nhẹ nhàng chạm vào má Hương


~Flashback~

" Bác tìm ai ạ? " - Người phụ nữ không trả lời, mỉm cười, đứng trầm ngâm nhìn Hương, đưa tay vuốt tóc Hương rồi xuống mặt - " con lớn nhanh thật "

" Ơ.. dạ, xin lỗi nhưng bác là ai ạ? "

" cháu không cần biết ta là ai, nhưng ta có thể gặp ba của cháu không? "

" Dạ bác đợi tí "

~End flashback~


" Hương? Là Hương của mẹ phải không? Là con của anh Mót phải không? " - bàn tay bà càng áp sát vào má Hương, đôi mắt chợt loé lên tia xúc động.

*BỐP* - Hương gạt mạnh tay bà khiến nó trúng vào cạnh tủ, mặt bà nhăn lại.

" Không phải. Tôi không có mẹ, mẹ tôi chết từ rất lâu rồi "

" Hương... " - bà vội ôm chằm lấy Hương, nhưng thân thể nhanh chóng tiếp đất vì Hương đẩy mạnh ra khỏi người mình.

" Đừng đụng vào tôi! Tôi cấm bà nói chuyện này cho Khuê biết, nếu không thì tôi không chắc chuyện gì sẽ xảy ra với bà đâu " - Hương trừng mắt nói, đưa tay cầm khay nước rồi bỏ đi lên phòng.

" Hương! Mẹ xin lỗi " - câu nói đó bà đành nuốt vào bụng, trông bộ dạng thật đáng thương, nhưng liệu có phải là hối hận thật?

   Nhẹ nhàng mở cửa, bưng khay nước đặt cạnh giường, Hương nhẹ lay con mèo đang cuộn trong chăn kín mít.

" Khuê, dậy uống nước trái cây cho mát đi em " - vỗ nhẹ vào vai người kia thông qua lớp chăn.

" ... "

" Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt à? " - Hương hằn giọng.

" ... " 

  Vẫn không động tĩnh gì. Nóng lòng Hương đưa tay giật phăng tấm chăn ra, bên trong là người yêu cô nằm co lại, khuôn mặt với từng giọt nước mắt thi nhau rơi, đôi môi hằn đỏ lên vài dấu răng, Khuê đã phải cắn chặt để ngăn mình lên tiếng nấc. Vội vàng ngồi lên giường cạnh Khuê, Hương đưa tay lau đi những giọt nước mắt ấy, một chút đau xót xẹt ngang lòng cô.

" Chuyện gì vậy? Sao lại khóc? Nói Hương nghe, ai làm em khóc "

" T..tại..sao..lại giấu em?" - giọng Khuê nghẹn ngào.

" Giấu? Hương giấu em chuyện gì? "

" Đừng giả bộ nữa " - Khuê gạt phăng tay Hương khỏi mặt mình.

" Giả bộ cái gì trời? Thôi em uống nước xong đi rồi hả nói chuyện tiếp " - Hương cầm ly nước đưa lại gần Khuê. Bất chợt Khuê ngồi dậy, quơ tay làm ly nước đổ đầy ra sàn. Hương kinh ngạc, mặt cô đã bừng đỏ.

" RỐT CUỘC LÀ EM BỊ CÁI QUÁI GÌ VẬY? TÔI KHÔNG CÒN KIÊN NHẪN NỮA. CÓ GÌ THÌ NÓI THẲNG MẸ RA ĐI " - Hương gắt lên.

" CHỊ CÙNG MẸ VỚI EM, LÀ CHỊ HAI EM. TẠI SAO BAO LÂU NAY LẠI GIẤU EM? TẠI SAO? TẠI SAO VẬY? " - Khuê giàn giụa nước mắt, gân cổ cãi lại.

" E..em.. đã biết rồi sao " - Hương trừng mắt nhìn. 

" Dối trá! Hương với mẹ, các người đều là đồ dối trá! " - Khuê liên tục đánh vào người Hương. Mọi động tác đánh liền dừng lại, thay vào đó là sự vùng vẫy cố thoát khỏi cái ôm siết chặt của Hương.

" Khuê, Khuê em bình tĩnh, nghe Hương nói này " - sau một lúc thuyết phục thì mèo con cũng ngoan ngoãn ngồi im để lắng nghe Hương nói.

" Hương không dối em. Hương không nói cho em biết là vì Hương sợ, Hương rất sợ em sẽ vì danh nghĩa là em gái cùng mẹ, em sẽ không về với Hương nữa, em sẽ không chấp nhận tình cảm này. Hương xin em một điều duy nhất, đừng vì chỉ là em gái, mà bỏ chị, em nhé? " 

  Cái ôm không còn kiềm hãm nữa, mà là cái ôm dịu dàng, từng cái vuốt lưng nhẹ nhàng. Khuê ngã gục lên vai Hương oà khóc, cái con người xấu xa này khi lại có lúc dịu dàng với cô đến thế. Một chủ tịch Phạm đã khiến hàng ngàn nhân viên khiếp sợ, nay lại van xin cô chỉ duy nhất một điều, chứng tỏ cô đối với cái người đáng ghét kia là quan trọng đến nhường nào.

" Hương à. Em.. " - Khuê chỉ vừa cất tiếng, Hương liền đẩy cô đối mặt với mình, xen ngang câu nói của Khuê.

" Đừng vì em là em gái của Hương, mà làm chúng ta chia xa thêm lần nữa " - đôi mắt ấy, nó đang chất chứa đầy sự khẩn cầu, van xin tha thiết, xoáy sâu vào mắt Khuê, khẳng định sự chân thành của mình.

" ... "


END PART 18.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro