"Yukichi, tạm biệt anh."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warn: ooc (badly)

- Yukichi, ta muốn hẹn anh ở miền đất nào đó; khi mà mỗi lúc chiều tà đến, mặt trời chẳng mang cái màu đỏ thẫm len lỏi trong từng ngón tay để ta lầm tưởng là máu tanh nồng, hoàng hôn sẽ chỉ chầm chậm tắt rồi kéo theo đêm tối như một tấm màn. Chạng vạng khoa trương quá; đen đúa như ta không sánh nổi.

- Yukichi, ta muốn hẹn anh ở giao điểm của tình yêu; khi mà ta đã có đủ tư cách để được yêu. Anh sẽ cho ta choàng chiếc khăn quê mùa sờn cũ  anh vẫn luôn mang ngày còn trẻ, trong lúc chờ ta châm lửa đốt trụi miếng vải đỏ từng trĩu nặng trên vai mình.

- Yukichi, ta đã thử dùng trí óc đắp thành bức tường che kín bản thân lại, không cho ai lại gần không cho ai phát hiện, suốt bằng ấy năm trái tim mục ruỗng này chỉ độc hình bóng anh. Khi nào đấy, anh bắt buộc phải bồi thường cho ta tuổi thanh xuân và mối tình đầu, chỉ một nụ hôn thôi là đủ.

- Yukichi, cả hai ta đều đã qua cái tuổi ong bướm bay bổng, hiện thực như mảnh giấy nhám mài tấm lòng ta nhẵn bóng, ấy mà ta vẫn mê mệt chìm đắm trong những hồi ức cái thời trẻ măng anh và ta sóng vai làm nhiệm vụ; có ngốc quá không anh? Đừng chê cười ta nhé.

- Yukichi, làm thủ lĩnh nhiều áp lực thật đấy, có đêm ta thấy ảo giác, rằng anh đứng ngay đó và giang rộng vòng tay, sẽ đỡ lấy ta cho dù máu nhuốm thân ta làm haori của anh tanh tưởi, anh sẽ ôm ghì lấy ta và rồi thì sẽ chẳng buông tay.

- Yukichi, ta muốn hẹn anh một kiếp sống khác, anh vẫn cứ là kẻ thích mèo tẻ nhạt nhàm chán, ta thích anh thôi là ổn. Khi ấy danh phận sẽ không tàn nhẫn trói buộc đôi mình nữa; ta yêu thành phố này nhưng thiết tha gì cái ghế ngàn người dòm ngó, bao nhiêu cũng chẳng bằng một đêm được trong vòng tay anh.

- Yukichi, cảm xúc là thứ khiến người ta bị giết ở Mafia Cảng; là thủ lĩnh, ta biết điều này rõ hơn bất cứ ai. Vậy tại sao ta lại chẳng ngừng được mà cứ mãi tơ tưởng về anh và những ngày tháng cũ của chúng ta?

Tay kiếm khách lật trang kế của cuốn sổ bằng da cũ nát - thứ xem chừng là nhật ký của Mori Ougai. Vuốt tay lên mặt giấy bị bút máy đè chi chít, ngài buông tiếng thở dài ngay khoảnh khắc nghĩ đến viễn cảnh gã viết tên mình kín cả một trang, đâu đấy vẫn cảm nhận được mùi ngai ngái đặc trưng của mực tàu. Mèo đen của ngài vẫn ấu trĩ như ngày cả hai còn trẻ, khi nào cũng thích làm những trò sến rợn người mà thực sự chẳng ai nghĩ ra.

Ngắm nghía khuôn mặt trắng nhợt nhạt không sức sống của người tình, ngài tự hỏi Mafia Cảng đã làm gì để kẻ cợt nhả như gã tự mình tìm đến cái chết - một sự giải thoát quá đỗi nhân từ cho tất cả những gì gã đã tiếp tay.

Có lẽ ngài muốn thương xót gã, nhưng hẳn là đã chẳng khóc nổi nữa. Cuộc sống đúng thật là mảnh giấy nhám em nhỉ, mài con người ta thành vô tri vô giác, nhìn kẻ sóng vai bên mình suốt thời thanh xuân giờ đã ngưng thở nhưng cũng chẳng đủ tình để rơi nước mắt. Vuốt ve những lọn đen nhánh suôn mượt nơi ngài yêu nhất trên cơ thể vị bác sĩ, hốc mắt gã trũng sâu và gò má hóp lại, bỗng gợi cho ngài nhớ những hồi ức khi còn trẻ.

Lúc ấy ngài dùng mái tóc của bác sĩ làm điểm tựa cằm, bản thân vẫn điềm tĩnh dù cho mùi tanh nồng nhuộm không khí sắc đỏ chết chóc bẩn tưởi còn máu thì nhầy nhụa dính trên haori màu rêu và áo blouse trắng muốt. Người trong lòng ngài nhoẻn miệng cười, trên tay mân mê con dao phẫu thuật mới giây trước còn cắm vào lồng ngực kẻ địch. Đặt một nụ hôn nhẹ như gió lên đỉnh đầu gã, khoé môi ngài cũng nhẹ nhàng cong. Cả hai đã ngồi thật lâu đêm hôm ấy, tới tận khi rạng đông dần ló và hai chân của vị kiếm khách mỏi nhừ, đôi tình nhân biết đây là một trong những đêm cuối để họ ở bên nhau - trước khi mỗi người một ngả điều khiển hai tổ chức, trước khi dâng hiến toàn bộ sinh lực để bảo vệ thành phố cảng mến yêu.

Vậy mà tiếc thay cho sự cháy bỏng của đôi lứa, Mori Ougai vẫn thường ngẫm lại mà tự trách, phải chăng chính gã đã thiêu rụi thời oanh liệt của cả hai. Khi chỉ vài ngày sau đợt tấn công ấy, tình gã phản đối việc đưa Yosano Akiko vào kế hoạch, ngài và gã mâu thuẫn, rồi cứ thế tách ra.

Chỉ có điều chưa từng bị thời gian làm nhoè mất, sắc hoàng hôn diễm lệ bên rìa thành phố biển yêu dấu, cả thứ tình vẫn vương trên khoé mắt đã hiện vết chân chim.

Vị giám đốc ngước mắt nhìn chiếc khăn màu rượu buộc trên xà nhà, cách đây không lâu còn treo cơ thể tình nhân đã ngưng thở. Đến cuối thứ gông cùm gã giữa tự do và ngài cũng chỉ là cái chức danh thủ lĩnh, cao quý biết bao cái bẩn tưởi nhuốm trên con dao mổ và đôi tay chai sạn, thời khắc bầu trời tối tăm vẫn tồn tại những vì tinh tú là nhờ màn đêm bến cảng đủ yên tĩnh để ngôi sao ghé tới, vậy mà chẳng ánh sáng nào rọi được tới đáy mắt gã.

Khi ngài lật đến những trang cuối cuốn nhật ký, dòng viết tay của gã xấu dần và nguệc ngoạc, đâu đấy còn có những vệt nước mắt đã khô, hiếm khi nào ngài nghĩ chàng mèo đen vốn kiều diễm kiêu ngạo lại biết khóc. Áp bàn tay thô ráp lên gương mặt ảm đạm của người tình xưa cũ, ngài để cơ thể gã vô lực tựa đầu lên vai mình như những ngày còn được sóng vai.

- Ngủ đi, Rintarou.

________________

tao phải viết lại cái fic này ba lần vì wattpad chưa save được hết bản thảo đã thoát rồi thế là nó mất=)) lười quá nên viết một ít thôi, không có chuyển cảnh. phần sau đại khái là yukichi mang xác rintarou về, dựng mộ trong một nghĩa trang vô danh nào đấy chứ không đưa đến nơi chôn cất boss tiền nhiệm, thủ lĩnh pm biến mất bất ngờ, tổ chức mất trật tự một thời gian mới ổn định(?), cấp dưới cuối cùng gặp mặt cho hay boss tự mình rời đi, mori ougai không ai rõ tung tích, cái chết của gã chỉ có sói bạc và mèo tam thể biết. thấy không khả thi lắm nên tao không viết=)) viết suicide rintarou đã ooc lắm r=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro