lần cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vậy là lần cuối đi bên nhau
cay đắng nhưng không đau
"haru!"
"haru?cậu gọi ai vậy?hanae chan?"
"chẳng phải tên cậu là haruitsuki hay sao,đồ ngốc"
"tên tôi là itsuki,đã được chưa?"
"ừ!itsuki"
cậu trả lại chiếc áo haori đỏ cho anh,vì cậu biết,nó thuộc về anh.rất nhanh,anh và cậu đã đến với nhau.hôm đó,anh dẫn cậu đi xem nhẫn cưới,cậu đã chọn được rồi.nhưng rồi tối đó...anh lại đi.anh đi lần này còn lâu hơn 2 lần trước.1 năm....2 năm....3,4,5,6 năm rồi anh vẫn chưa về,ngày nào cậu cũng thấp thỏm,đứng ngồi không yên.bỗng 1 ngày cậu đang trong monokean thì nó tự động mở cửa đến ẩn thế,tam quyền thần đi vào.cảm giác bất an xâm chiếm tâm trí cậu."chắc chắn itsuki gây chuyện rồi" cậu thầm nghĩ.cả 4 người nhìn nhau rất lâu,rồi lập pháp mới cất lời:
"tôi biết là nói ra cậu sẽ không tin"
"nhưng mà..."
"cứ nói đi,tôi nghe" cậu trả lời.
"cậu sẽ tin những gì tôi nói chứ?"
"tôi vẫn sẽ tin tưởng ngài"
"itsuki...mất rồi"
"itsuki mất rồi" nó như 1 câu nói đấm thẳng vào tai cậu,mặt cậu tái đi,cậu hét lên:
"itsuki không chết!cậu ấy hứa là sẽ quay về!nhất định sẽ quay về!"
cậu như điên loạn,cậu không chấp nhận sự thật đau buồn ấy.tư pháp bên cạnh chỉ thở dài 1 hơi rồi nói:
"đều là tại chúng tôi...chúng tôi quá ỷ lại vào cậu ấy nên mới..."
cậu bấm chặt các ngón tay đến nỗi chảy máu.cậu hoàn toàn xụp đổ rồi.
"xin lỗi" hành chính cất lên.
"xin lỗi sao...nó có khiến itsuki sống lại không hả?!"cậu giờ đã mất kiểm soát rồi.la lên trong tuyệt vọng.ngày tang diễn ra,cậu không khóc,cậu đã cạn nước mắt rồi.cậu chỉ ngồi như người mất hồn trước linh cửu của anh.qua 3 ngày tang.đêm đó,cậu ôm lấy sợi dây chuyền hình hoa hướng dương mà bật khóc nức nở.những tấm hình cũ,những lời hứa xưa,cũng như những kỉ niệm chưa thể xóa nhòa....tất cả giờ chỉ gói gọn trong chiếc máy ảnh mà 2 người đã chụp cùng nhau...váy cưới đã may,nhẫn cũng đã mua...nhưng rồi người đâu...? 1 dấu hỏi chấm lớn trong đầu,hi vọng để sống của cậu chỉ có thể dựa vào yahiko,1 ngày nọ,yahiko biến thành itsuki rồi đem qua nhà cậu 1 đóa lưu li.
-lưu li=xin đừng quên tôi-
"it...suki..."
"cậu là itsuki sao..."
yahiko khẽ rung người,từng giọt nước mắt lăn dài trên khuông mặt quen thuộc đó,nó rất quen,nhưng lại không phải người con trai đó...ánh mặt trời đó đã đi rồi...đi xa mãi,nhưng trong tâm trí cậu,anh ta vẫn còn đây.
yahiko ôm lấy cậu,bàn tay ấy quen thuộc làm sao...nhưng lại xa lạ bất thường.
"itsuki thứ 2" theo cậu đi trên những bước đường mới,abeno chết,1 phần của abeno được giữ lại,1 phần của yahiko và hanae bị mất đi,cậu không mít ướt nữa...vì cậu biết giờ có khóc...anh cũng không thể dỗ dành cậu nữa...cậu học cách mạnh mẽ đối đầu với tất cả,yahiko đã đánh mất đi bản thân mình,chỉ để đổi lấy nụ cười của ashiya.hanae không khóc,vì anh không thích vậy...mỗi lần cậu khóc,như thường anh sẽ đi lại rồi trách mắng cậu,không còn nữa...chằng còn gì nữa.tất cả chỉ gói gọn trong từ kỉ niệm mà thôi.cậu cũng chẳng còn hay cười như trước nữa,nụ cười của cậu giờ chỉ còn zenko,ashiya nara,và yahiko thấy được.cậu giờ đã ra đời,cậu đã là 1 CEO giàu có.nhưng có giàu đến đâu,thì người cậu yêu vẫn không tỉnh dậy được.cậu có 1 ngăn tủ mà chỉ yahiko và zenko có chìa khóa dự phòng.trong đó là những bức thư mà cậu gửa cho anh,hay nói đúng hơn,cậu đang gửa và tự hồi âm cho chính mình,nay là ngày 21/6,sinh thần của anh.
"gửa itsuki
chúc mừng sinh nhật!cậu ở ẩn thế hơi bị lâu rồi đấy nhé,có chịu về không thì bảo?váy cưới,nhẫn có hết rồi đấy....đợi mỗi cậu thôi,nhớ về sớm đấy!
ashiya hanae"
cậu đặt viết xuống,đừng giọt nước mắt lăn dài trên má,tiết lập thu,ngoài trời gió heo mây thổi từng chiếc lá héo khô,hình dáng cậu con trai nhỏ bé với 1 ánh lửa lẻ loi giữa đêm thu lạnh giá.cậu đốt bức thư vừa viết,miệng lẩm bẩm
"sớm nhận được nhé,itsuki"
gió cứ thổi nhưng ngọn lửa ấy vẫn kiên cường,bất khuất giữa ngọn gió ấy,giống như tình yêu của cậu dành cho anh vậy.
"CHÚC MỪNG SINH NHẬT"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#abeshi