4 năm chờ đợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thời gian thấm thoát thoi đưa,phút chốc đã đến sinh nhật thứ 18 của cậu,"5...4....3....2...1...chúc mừng sinh nhật ashiya!" yahiko lẫn zeko la lên,trong màn đêm tĩnh mịt,18 ánh nến le lói trong căn phòng nhỏ.
yahiko: tặng cậu 1 cái đồng hồ quả lắc nè! ashiya!
zenko:tá đa! 1 sợi dây chuyền có mặt hoa hướng dương,thấy sao hả!
ashiya"cảm ơn các cậu!"
yahiko:"mau mau thổi nến đi!ashiya!"
ashiya thổi nên nhưng cố tình để sáng 1 ngọn
yahiko:"tiếc quá đi...ước mơ của cậu không thành hiện thực rồi...."
ashiya:"không sao đâu mà,tớ muốn để dành ngọn đèn cuối cùng cho 1 người...yahiko!sáng mai đi ẩn thế với tôi không!"
yahiko:"đi luôn!"
sáng hôm sau,cả 2 tập trung ở monokean,ban đầu monokean không chịu,cho đến khi ashiya giở trò nước mắt cá sấu ra thì muốn hay không vẫn phải bắt buộc mở cửa ẩn thế ra cho ashiya.
cả 2 vừa đến ẩn thế thì bị 1 con yokai đè ra với ánh mắt nguy hiểm,đúng lúc đó 1 bóng dáng người quen thuộc chạy đến,không sai...là abeno
"cậu ở đây làm gì hả?!"
"tôi lo cho cậu..."
"bớt ngu ngốc lại giùm tôi đi! có 1 bầy yokai đang lập phe phán ở đây đó!"
"mau trở về hiện thế đi!nguy hiểm lắm!"
ashiya bị ép buộc quay về ẩn thế với 1 tâm trang bực dọc,đêm đó...cậu thắp lại ngọn nến hôm sinh nhật lên,đọc lại các bức thư mà anh ấy gửa cho cậu,bao gồm thư chúc mừng sinh nhật,tết,noen.v.v.
Đọc xong cậu liền chấp tay lại:"tôi ước vào sinh nhật năm sau abeno sẽ trở về với tôi" sau đó liền thổi nến đi,điều ước
sẽ được thực hiện,những ngày kia cứ đằng đãng trôi qua,cứ trôi qua mãi cho đến 1 ngày,ngày định mệnh ấy cuối cùng cậu cùng về,ngày tiết lập đông năm cậu 18 tuổi,phải,cậu đã về.trong lúc cậu đang đi trên đường với 1 tâm trạng rối bời,trong 365 ngày...cậu đã luôn khóc rồi nhớ về anh...1 bóng dáng quen thuộc vang lên:"nhóc 5 tuổi!đứng lại"
cậu theo bản năng quay lại,là abeno....phải chính là abeno,cậu vì quá mệt mỏi nên đã gục ngay trên người anh
"abeno...san...cuối cùng cậu cũng trở về với tôi rồi..."
"tôi vẫn ở đây....luôn luôn ở đây mà"
1 tuần sau đó,anh và cậu đã đi chơi ở rất nhiều nơi,anh còn mua 1 sợi dây chuyền đôi cho 2 đứa,nhưng rồi...lịch sử lập lại,ngày hôm đó anh lại nói:
"ê....đồ bỏ,tôi lại phải đi rồi..."
"nữa sao..."
"hay tôi dắc cậu đi mua sắm nhé?"
"thôi mà,cậu cứ đi đi,khi nào về rồi ta cùng đi!"
"ừ...tôi xin lỗi..."
thời gian lại trôi đi....cũng vì abeno đã rời đi quá lâu,thế nên theo luật thì ashiya hanae đã là chủ nhân đệ tam của monokean,1 ngày zenko hỏi:
"dạo này cậu không buồn nữa nhỉ?"
"không đâu,tớ chắc chắn 1 ngày nào đó cậu ấy sẽ về..."
cậu vừa nói vừa nắm chặt cành hướng dương trong tay,cứ lễ hay sinh nhật thì cậu ấy sẽ gửa thư về cho cậu,gửa kèm theo đó là 1 nhành hoa,có lúc là hoa hồng xanh,hoa tử đằng,hoa hướng dương....
-hồng xanh,tử đằng:tình yêu vĩnh cửu
-hướng dương:tình yêu thầm lặng-
vào năm cậu 20,chẳng biết đâu ra,anh lại gửa cho cậu 1 bức thư kèm 1 bông hoa bỉ ngạn xanh:

"gửa ashiya hanae,có lẽ cậu rất bất ngờ vì chẳng lễ gì cả nhưng tôi lại gửa thư cho cậu,chuyện tôi muốn nói,ngày mai hãy gói lại 1 đóa hoa bằng tất cả hoa mà tôi đã tặng cho cậu,cậu còn giữ mà phải không?chỉ cần làm theo thôi,nhé?
                             haruitsuki abeno"

cậu vẫn luôn giữ chúng,chưa từng bán cho ai cả,1 chiếc lá cũng không,cậu rất quý nó,cậu quý nó chỉ đơn giản vì nó là món quà của abeno san,đêm đó,cậu gói tất cả lại 1 cách thật cẩn thận,đóa bỉ ngạn xanh được đặt giữa cả 1 đóa lớn,gồm 502 bông.
-bỉ ngạn xanh:1 ngày nào đó sẽ gặp lại-
-502:anh yêu em(em yêu anh)-
sáng hôm sau,khi đang trông coi tiệm hoa,cậu thấy từ xa thấp thoáng 1 bóng người rất quen thuộc,là người khiến cậu chờ đợi 4 năm dài,abeno,phải chính là chủ nhân ngày nào,từ ngày đó,cậu ấy vẫn mang sợi dây chuyền mà cả 2 chọn,cậu đang đọc sách thì 1 giọng nói vang lên:"này,bán cho tôi đóa hoa đêm qua"
cậu không nhìn,chỉ lẳn lặn cười rồi nói:"không gọi tôi là nhóc 5 tuổi nữa sao,abeno"
abeno khá ngạc nhiên khi cậu không nhìn mà nhận ra mình,cậu hỏi:"cậu vẫn nhớ tôi à?"
"dĩ nhiên rồi...1 cậu chủ nhẫn tâm để tôi chờ trong 4 năm,người khiến tôi khóc hằng đêm"
nói xong cậu ngẩn mặt lên rồi hỏi:"cậu không thấy tôi đẹp à?"
abeno nhìn lướt 1 lượt,cười rồi bảo:"đẹp đấy,nhưng sao cậu lại lấy bộ kimono đỏ của tôi vậy nè?"
ashiya cười phì rồi vào trong lấy bó hoa ra:"đặt biệt cho cậu đấy,người tôi yêu"
"dĩ nhiên rồi ạ,thưa vợ yêu"
ashiya 2 tai đỏ ửng lên khi nghe itsuki nói vậy,cậu hỏi:"tôi có thể gọi cậu là...itsuki chứ?"
haruitsuki bật cười rồi bảo:"dĩ nhiên rồi,chẳng phải ngại gì cả thưa chủ nhân đệ tam của monokean"
cậu lao vào ôm itsuki,4 năm chờ đợi....quả không uổng phí với kết quả này thì cái giá phải trả là quá rẻ....

đến cái lá cũng khác
cái cây cũng già đi
thì người mau thây đổi
đâu có lạ lùng gì?
                          end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#abeshi